Chap 11
Hú...ú xin chào au đã trở lại và ăn hại hơn xưa. sau nhiều ngày mất tích. Rất xin lỗi vì ngưng chap 1 thời gian mà không nói.
Sắp tới mình sẽ đền bù cho mong mọi người thông cảm nha!!!!!
Ôi suốt cả tuần qua chúng tôi bận tối mặt tối mài. Hết biểu diễn rồi luyện tập thời gian ngủ 1 ngày chỉ có mấy tiếng, trong dòng có 1 tuần tôi đã sụt đến 3 kí đúng là giảm cân hiệu quả mà.
Tôi nhận thấy công chúng đã đón nhận chúng tôi hơn, lượng fan thì có thể nói là tăng đáng kể, lượt view của MV cũng nằm ngữa 3M mấy đối với 1 nhóm tân binh thì có thể nói là khởi đầu tốt rồi.
Chuông điện thoại reo lên.
/ ma ma yêu dấu gọi con có chuyện gì thế /
/ tưởng cô quên người mẹ này rồi chứ /
/ làm sao quên được ở Hàn Quốc này con chỉ có cái nhà là nhà mẹ thôi quên rồi ai còn cho con ở nhờ nữa /
/ vậy là tại sợ mất chổ ở thôi phải không /
/ anni con nhớ mẹ mà /
/ thôi tôi rõ cô quá rồi. Tối nay con về ăn cơm với mẹ được không /
/ tối nay hả. Để con xem /
/ nhà có 2 đứa điều là minh tinh đến việc ăn bữa cơm cũng không được nữa /
/ con đâu nói là không về chứ. Sẽ về mà chỉ đang đợi mẹ nói sẽ nấu món gì cho con thôi /
/ tôi nấu toàn mấy món cô thích thôi. Thằng Hun còn không được thế đấy, được rồi nhớ về đó. Mẹ chờ /
/ nae mẹ là nhất con yêu mẹ nhất nhà /
/ tôi biết rồi không cần cô nói /
/ hihi thôi con cúp nha bye mom /
Tối nay cũng có tập luyện thôi thì chịu khó dời lại khi nào ăn cơm với mẹ xong thì tập vậy.
/ unnie à hôm nay em về nhà ăn cơm, nên không tập cùng mọi người được rồi / tôi ra phòng khách nói với chị Jihyo
/ cũng được em cần nghĩ ngơi đi hôm nay thấy em gầy đi đó ăn cho nhiều vào biết chưa./
/ nae cảm ơn unnie. Tối về em sẽ mua trà sữa cho mọi người /
/ em lại dụ dỗ mọi người nữa rồi /
_____________
/ con về rồi /
/ cậu không vào nhà 1 cách im lặng được à / cái giọng nói quen thuộc nói vọng ra.
/ tớ nghe EXO phải chuẩn bị concert mà cậu có thời gian về sao/
/ hoàn thái hậu đã gọi thì dám không về à /
/ đang nói xấu mẹ đúng không ?/ mẹ đi từ trong bếp ra nói.
/ ai dám nói xấu người đẹp nhất thế gian này chứ / miệng mòn của Sehun quả đúng lợi hại hèn gì có cả tá fan girl đổ rầm rầm.
/ đúng là lẻo mép. Thôi 2 đứa vào ăn đi đã xong rồi đấy /
/ nae/ cả 2 đồng thanh.
/ woa nhiều món quá toàn là món con thích mẹ quả là daebak/ tôi tắm tắt khen khi thấy đóng đồ ăn trên bàn
/ mẹ đúng thiên vị mà, chỉ có 2 món là của con còn bao nhiên là của Won hết. Con là con trai của mẹ đấy nhá / Sehun làm vẻ giận dõi
/ ừ mẹ thiên dị thế đấy có ăn không đây /
/ đương nhiên phải ăn rồi /
Chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Cả Sehun và mẹ điều thay nhau gắp thức ăn cho tôi. Quả thật lúc trước cũng nhờ có họ mà tôi thoát được căn bệnh trầm cảm. Nhớ lúc mới chuyển về tôi chả nói năng gì cũng sợ nơi đông người, bác sĩ nói do tôi bị trấn động tâm lí khi chịu đã kích lớn.
_Flastback_
Tôi nhớ rất rõ hôm đó là ngày đầu tiên tôi bước ra sân vườn kể̉ từ khi tôi về nhà dì sống.Do dì và dương ra ngoài có việc nên đi ra ngoài bỏ tôi ở nhà 1 mình. Từ từ phòng nhìn xuống thấy 1 trái bóng màu đỏ dưới sân, làm tôi lại nhớ lại lúc trước ba tôi cũng chơi bóng với tôi như thế và nó đã giụt tôi chạy xuống.
Vừa đến nơi thì tôi thấy 1 cậu bé đã trèo vào tường nhà và nhặt quả bóng đó.
/ cậu mới đến đây ở à / cậu bé ấy hỏi khi gặp tôi
/.../ tôi không trả lời mà chỉ rụt rè và muốn trở lại vào nhà nhưng tôi lại muốn chơi quả bóng kia
/ cậu không nói được à /
/.../ tôi cũng không trả lời và nhìn đâm đâm vào quả bóng đó
/ cậu muốn chơi cái này à / cậu ta đưa quả bóng ra trước mặt. Tôi khẻ gật đầu
/ vậy ta cùng chơi đi mà ở đây hẹp quá qua nhà tớ đi có nhiều đồ chơi và rộng nữa. Mẹ tớ nấu ăn cũng rất ngon nữa./ thế là cậu ấy lại kéo tôi chạy đi
/ mẹ này bạn này là con mới quen đấy, bạn ấy ở kế bên nhà mình đấy /
/ ôi bé này dễ thương quá, con tên gì vậy ?/ bác ấy ngồi xuống véo má tôi
/ bạn ấy không nói được đâu mẹ con đã hỏi rồi /
/ vậy à tội thế /
/ mẹ làm bánh ngọt cho tụi con đi giờ con phải dắt bạn ấy đi chơi rồi /
/ được rồi ông cụ non nhớ không được ăn híp bạn hiểu chưa /
/ nae /
Rồi cậu ấy kéo tay tôi đi dẫn ra đóng đồ chơi của cậu bày rất nhiều trò cho tôi và đã làm tôi cười. Đó là nụ cười đầu tiên sau tai nạn ấy.
Đến chiều thì cậu ấy lại dẫn tôi về lại nhà cũng vừa lúv dì dượng về tới.
/ ôi Kim Won sao con lại ở đây /dì tôi sốt soắn
/ con dẫn bạn ấy qua nhà con chơi đó ạ / Sehun nhanh nhảo trả lời
/ con là?/
/ con là Oh Sehun nhà kế bên ấy con thấy bạn ấy muốn đi chơi nên con đưa bạn ấy về nhà chơi/
/ lần sau không nên như vậy nghe không bạn này đang bị bệnh con phải chờ cô về mới được đi chứ / dì tôi có vẻ khá bực
/ nae cho con xin lỗi ạ /
/ thôi không sao con về đi / dì tôi diệu giọng
/ tạm biệt / khi thấy cậu ấy rời đi tôi lại chịu mở miệng nói chuyện. Dì tôi rất mừng. Rồi từ đó cũng nhờ có Sehun và mẹ cậu ấy nên tôi mới có thể trở lại bình thường.
_End Flastback_
Sau khi ăn tối xong tôi trở về KTX Sehun cũng đi cùng chúng tôi che chắn rất kỹ nên cũng không sợ phát hiện
/ Hun này cảm ơn cậu nha /
/ vì chuyện gì /
/ tất cả từ nhỏ đến giờ /
/ vậy đền đáp đi /
/ hơ biết ngay mà /
/ phía trước có trà sữa mua tớ đi / cậu ta làm vẻ nụng nệu
/ hơ biết vậy không cảm ơn làm gì. Được rồi noona sẽ mua trà sữa cho Hun dễ thương nha / tôi chồm lên xoa đầu cậu ấy
/ tớ không dễ thương nhá /
/biết rồi vậy cậu bao trà sữa đi tớ sẽ không nói cậu dễ thương nữa /
/ cậu cũng lợi dụng không thua gì tớ. Mua cũng được nhưng phải hứa đó /
/ rồi rồi hứa /
Rồi chúng tôi tiến vào quán
/ chị cho em 5 phần trà sữa mang về nha / tôi nói với chị nhân viên
/ sao lại tới 5/ tên kia như điên lên
/ tớ còn chị em nữa /
/ aish lần sau cậu chết chắc với tớ/
/ haha cảm ơn vì trà sữa nha/
Tôi thì vui sướng với mấy ly trà sữa mua không cần trả tiền con tên kia thì nhăn nhó hết cở.
Hết chap 11
Vote ủng hộ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro