Chap 1 ( phần 8)
"Tôi về rồi đây".
Sau ba chuyến đi mua hàng thì cuối cùng Han Cheon Ahn cũng lết xác về đến nhà. Toàn thân cô mỏi như muốn rã rời ra.
Lết thân vào đến ghế sofa, Han Cheon Ahn nằm luôn trên ghế thở hổn hển. Có trời đất biết, lần đầu tiên trong đời Han Cheon Ahn phải làm việc như một đứa sai vặt như vậy.
"Noona ơi, noona đói chưa vậy".
Lay ở đâu chạy ra ngồi bên ghế sofa của Han Cheon Ahn. Cậu ta dùng khuôn mặt cực kì Baby để nhìn Han Cheon Ahn.
Cảm động quá cơ, chắc là tụi nó nấu cơm rồi đây.
"Ừ, noona đói rồi".
Lay lại ngơ ngáo nhìn Han Cheon Ahn rồi thốt ra một câu làm Han Cheon Ahn suốt ngã lộn từ trên ghế xuống.
"Vậy noona gọi đồ ăn đi nha".
Han Cheon Ahn nghe xong ngồi bật dậy, cô có cảm giác mình như bị rơi từ trên cao xuống vậy.
Cô lúc này chỉ muốn hét lên rằng
Các cậu là đồ tồi
Nhưng Han Cheon Ahn lại nuốt lại câu nói đó rồi gượng cười.
"Được rồi, tôi sẽ gọi đồ ăn, cậu muốn ăn gì".
Han Cheon Ahn vừa dứt lời là cả hội từ sau bức tường chạy ra vây quanh cô.
"Noona gọi gà rán đi".
"Noona gọi tobokki đi".
"Noona gọi pizza đi".
"Gọi em một trà sữa".
"Noona gọi cơm trộn đi".
"..."
Vây quanh Han Cheon Ahn vô số thứ tiếng. Cô bực mình đứng phắt dạy rồi nói.
"Im lặng cái coi"
Do lần này tức giận bộc phát nhanh nên Han Cheon Ahn lỡ nói ra mất câu tiếng Việt. Cả lũ nghe thấy mấy từ lạ hoắc liền ngơ ngác nhìn Han Cheon Ahn như sinh vật lạ.
Han Cheon Ahn tức giận nói một câu bằng tiếng Hàn.
"Các cậu tự gọi đồ ăn đi".
Nói rồi Han Cheon Ahn đi thẳng vào phòng ngủ của mình.
Chen gãi gãi đầu rồi nói với mọi người.
"Noona giận rồi đó".
D.O đứng ngơ ngác ra đó, mồm cũng bất giác nói vài chữ.
"Lần đầu thấy noona giận đó. Chết chắc rồi".
...
Han Cheon Ahn vừa vào đến phòng cô đóng sầm cửa lại rồi nhảy lên giường nằm.
Mấy tên nhóc đáng ghét đó thật sự làm mình muốn bùng cháy mà. Quậy hết chỗ nói. Rất biết làm người ta thất vọng. Cũng may là còn có lúc dễ thương chứ không Han Cheon Ahn này cho các người ra khỏi nhà rồi nhá. Mới nửa ngày ở cùng nhau thôi mà chúng làm mình đau tim quá.
Han Cheon Ahn vừa suy nghĩ vừa lăn qua lăn lại trên giường. Cô càng suy nghĩ lại càng cảm thấy vừa buồn cười, mà cũng cảm thấy mình hơi quá.
Cơ mà cũng tội nghiệp, bị nhịn ăn gần một ngày, đã thế trước khi bị bắt cóc còn phải nhảy nhót trên sân khấu. Ắt hẳn rất mệt nên mới như vậy. Hazzi... Mình phải chăng có hơi đanh đá.
"Cộc,cộc,cộc".
Khỏi phải nói Han Cheon Han cũng đoán được đó là ai. Cô cũng nguôi giận nhanh nên đành cất giọng nói.
"Cửa không chốt".
"Cạch".
Tiếng cửa mở vào. Tiếp theo đó là tiếng bước chân tuy nhẹ nhưng vẫn đủ để nghe thấy.
Im lặng đến lạ thường làm cho bầu không khi như trùng xuống.
BaekHuyn đi gần lại phía giường, người hơi hơi cúi xuống gọi Han Cheon Ahn. Nhưng sự thật lúc này là Baek Huyn rất sợ Han Cheon Ahn nổi giận nên chả dám nói nửa từ nào.
Tuy là Baek Huyn hết sức nghiêm túc nhưng mà Chanyeol đứng phía sau lại ngược lại. Cậu ta vốn có bản tính nhí nhố nên không nhịn cười được mà bật cười.
Một người mà đã cười là thể nào cũng có người khác cười. Kai, Sehun, Xiumin, Chen, Lay và những người còn lại đều bật cười.
Baek Huyn biết ngay là ai đã phá đám sự nghiêm túc này nên đi thẳng đến chỗ người đó.
Cậu giơ nắm đấm rồi chừng mắt với Chanyeol.
Trong lúc này không biết ai đã chơi xấu mà đẩy Chen về phía giường của Han Cheon Ahn, tiếp đến là D.O bị đẩy rồi Suho. Cả ba người đều suýt bị ngã vào người Han Cheon Ahn.
Cả ba quay lại lườm những tên đang cười kia mà trong lòng không khỏi căm hận.
Han Cheon Ahn nằm quay lưng lại với lũ nhóc nãy giờ không biết chúng làm gì sau lưng mình mà cười khúc khích. Trong lòng cô không khỏi tò mò mà nảy sinh ra một suy nghĩ.
Hay nhà mình bị sasaeng fan của Exo đột nhập vào rồi bắt cóc Exo rồi bắt luôn cả mình về vì mình đã cứu Exo không. Trời ơi cứu con.
Han Cheon Ahn vốn hơi hoang mang về vấn đề này. Một phần là do "di chứng" của phim hành động hai là do ám ảnh với vụ bắt cóc Exo .
Quay lại với hội đang đứng ở cửa cố nhịn cười.
Chen phát hiện ra ai đã đẩy mình nên chỉ tay vào Kai, Xiumin, Lay và của Kris còn thiếu nữa là Tao.
Cả năm người nay đang chịu đứng sự "đau khổ" của việc nhịn cười quá sức.
D.O vốn có "võ" phòng thân nên ra chỗ Kai.
D.O vòng tay qua cổ Kai rồi sau đó thắt chặt cổ cậu lại thay cho việc chừng phạt. Kai không chịu nổi mà vừa cười vừa hét lên.
"Cứu, cứu em với các huynh ơi, unnie ơi".
Han Cheon Ahn đang nằm trong chăn ảo tưởng về việc bị sasaeng bắt cóc thì nghe thấy Kai kêu cứu.
Khỏi nói, cô vận dụng IQ "thông minh" của mình nhớ lại mấy cảnh nữ chính đánh nhau trong phim hành động.
Kai ở đó cũng không ngừng kêu: "Đau quá cứu với".
Tiếng hét cùng với vô số tiếng cười điên loạn làm cho Han Cheon Ahn sợ đến phát khiếp. Hai hàng nước mắt bất giác chảy ra vì sợ hãi.
Nào 1,2,3 xông lên.
Vừa thầm nghĩ xong Han Cheon Ahn đứng phắt dậy. Hai mắt nhắm tịt vào vừa cầm gối vừa đập về phía trước kèm với tiếng hét ầm lên.
"Thả Kai ra. Không thì các người không xong đâu.
Vừa nói vừa đập gối về phía trước kèm với hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Han Cheon Ahn ra sức đập cho đến khi tiếng cười dừng lại.
Cô đứng lại thở hổn hển rồi mở mắt ra...
"Suho, Jongdae".
Đập vào mắt Han Cheon Ahn là cảnh Chen với Suho đang nằm ôm đầu ở dưới sàn nhà.
Cả bọn phía sau khỏi phải nói. Ngạc nhiên tới mức mắt hai cũng tròn xoe ra nhìn.
Han Cheon Ahn thấy cả bọn vẫn an toàn nên từ giường nhảy xuống chạy ra ôm một lũ đang ngơ ngác mà bỏ mặc hai tên đang nằm sợ hãi ở dưới sàn nhà.
"Các cậu không sao chứ".
LuHan ngạc nhiên hỏi Han Cheon Ahn.
"Là sao hả noona ,tụi em vẫn bình thường mà".
Han Cheon Ahn bật khóc to lên rồi nói một tràng.
"Các cậu không sao là tốt rồi. Nãy giờ tôi cứ tưởng sasaeng đột nhập vào bắt cóc các cậu chứ... Huhu không biết đâu, tôi sợ lằm rồi".
Han Cheon Ahn khóc oà lên rồi ngồi bệt xuống đất như một cô bé. Mười người đang đứng đó thấy Han Cheon Ahn khóc như vậy liền ngồi xuống bên cạnh dỗ dành cô đủ trò.
Baek Huyn vỗ vỗ lưng Han Cheon Ahn rồi làm mặt quỷ dỗ dành cô.
"Noona ơi, noona nhìn này, có buồn cười không".
Kris đẩn nhẹ Baek Huyn một cái rồi nói.
"Buồn cười cái đầu cậu ý, noona là trẻ lên năm hả".
Baek Huyn nhăn nhó đẩn lại Kris một cái rồi cả hai tách ra "chơi" trò đẩn nhau một cách vui vẻ mà quên mất chuyện cần làm lúc này.
Chanyeol thấy phụ nữ khóc không đành lòng lên lấy tay áo của mình lau nước mắt cho Han Cheon Ahn mà không suy nghĩ.
"Noona khóc xấu lắm, không xinh đâu".
Mấy tên nhóc khác cũng gật đầu đồng tình rồi không hẹn trước mà đồng thanh nói.
"Đúng đó, đúng đó".
Kai ngồi đó cũng giơ tay ra lau nước mắt cho Han Cheon Ahn. Rồi đến Luhan, rồi đến Lay...
Chanyeol thấy vậy bật cười mà lên tiếng.
"Mặt noona có phải mặt kính đâu mà ai cũng muốn lau thế hả. Không được bắt trước mình".
Câu nói vừa thoát ra khỏi mồm Chanyeol thì cậu liền bị đáp lại bằng những ánh mắt kì thị.
Baek Huyn với Kris thì đẩn nhau đẩn nhau lại rồi nằm ra đất cười như hai tên điên.
Suho với Chen thì từ từ bò dậy ra chỗ của Han Cheon Ahn để dỗ dành cô. Tuy bị đáng oan nhưng mà không phải là cố ý nên không thể nào trách được. Cách giải quyết duy nhất là tí nữa đi xử lí những tên đã đẩy hai người ra chỗ đó để rồi cả hai cùng nhau ăn đòn oan. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
...
Bữa tối của mười hai, à không, phải là mười ba người là kimbap, bánh cá và mì đen. Những món Han Cheon Ahn muốn được ăn nhất khi sang Hàn. Tuy ở Việt Nam cô đã được ăn nhiều nhưng ăn ở nơi xứ sở của món đó thì vẫn chuẩn hơn.
Bữa tối ăn xong thì cả mười ba người đợi nhau tắm. Và điều đương nhiên là Han Cheon Ahn tắm đầu tiên.
Tao cầm bộ quần áo mới mà Han Cheon Ahn mua cho lúc chiều rồi kéo tay Kris vào phòng tắm.
Cả hai tắm chả biết làm gì mà tắm tận nửa tiếng. Làm cho cả hội ngồi đợi đến phát điên.
Chanyeol thì chân tay ngứa ngáy đi tắt điện phòng tắm. Làm cho tiếng của Tao phảm thiết kêu lên.
"Mẹ ơi cứu. Kris ơi em sợ lắm, huyng đâu rồi".
"Đây đây"
"Đâu cơ, huhu, em sợ, huyng à, cứu em".
"Đây, khổ quá".
"Cậu ôm chặt thế ai mà thở được chứ, thả ra cái coi".
"Thả ra thả ra".
"Tao à, ,có gì mà phải khóc chứ, nín đi, trời ơi, nín đi".
Bên ngoài cả bọn ôm bụng cười ngặt nghẽo, Chanyeol đứng bên cạnh cửa phòng thì chạy ra phòng khách vừa cười vừa đập vào tường.
Han Cheon Ahn cũng bật cười theo sự đáng yêu này.
Một nhóm nhạc lớn như vậy. Đẹp trai như vậy. Khiếp hàng nghìn fan khắp nơi khóc vì mất tích thế mà lại dễ thương vậy sao. Tuy mới gặp nhau từ tối hôm qua đến tối hôm nay nhưng giữa mình và tụi nhỏ dường như không có khoảng cách xa lạ thì phải. Thật gần gũi, thân thiết.
...
Đêm đến, mười hai người lắp sim vào điện thoại rồi gọi cho gia đình báo tin họ đang an toàn và dặn dò họ.
Han Cheon Ahn cũng ra một góc gọi điện cho bố mẹ mình.
Chả biết nói được chuyện gì nhiều nhưng mười ba người kết thúc cuộc trò chuyện vào lúc quá mười hai giờ. Ai cũng có đôi chút buồn và phất khởi.
Gia đình có thể yên tâm rồi các cậu cũng yên lòng.
Han Cheon Ahn kéo cái thùng đựng chăn vào phòng ngủ của mình rồi thở hổn hển nói.
"Các cậu giải nệm và chăn ra nằm tạm nha. Tôi mua loại cao cấp nên không phải lo đâu. Các cậu còn ở đâu lâu nên cứ tự nhiên đi, có gì không tiện thì bảo tôi".
Cả mười hai người như thành thói quen mà đồng thanh trả lời.
"Nae".
Mọi người cùng nhau dải nệm và chăn ra . Và không đơn giản là như vậy khi cả lũ siêu quậy này chịu ngoan ngoãn dải chăn. Phải thêm một chút trêu trọc quậy phá mới đúng chất EXO.
...
Hết Chap 3
Hôm nay ý tưởng nảy ra nên thâu đến hơn 1 giờ sáng luôn ^^.
Chap này chỉ nói về nửa ngày tiếp theo mà dài vậy nè =))
Phong cách của Au là diễn biến xảy ra với tốc độ rùa nên thông cảm nha.
Cơ mà cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ Au.
*cảm động*
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro