Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡ꎃꀿầꂚ 1♡

Xin chào mọi người ạ ! Mình là Li Seol đây . Năm nay mình 22 tuổi rồi đấy . Mọi người có thấy tên mình có gì lạ không ...? Xin tự giới thiệu nhé mình là con lai giữa Trung - Hàn đấy . Hoan hô ! Hoan hô ....!

Bố mình là người Trung Quốc nên mình theo họ bố là Li nghĩa là họ Lý , còn mẹ mình là người Hàn Quốc chữ Seol là do mẹ mình đặt đấy

Dù nói là con lai , nhưng mình chưa một lần nào được đi đến .... À không ! Phải là về Hàn Quốc mới đúng . Nhưng mà .... mình nói được tiếng Hàn cơ đấy .... Tuyệt đúng chứ ? Là do mẹ mình dạy mình nói đấy . Từ đó đến giờ thì cả nhà mình luôn sống ở Bắc Kinh Trung Quốc . Chắc bởi thế mà gia đình lại sống theo kiểu truyền thống xưa . Nên cũng vì vậy từ nhỏ mình đã bị bắt đi học nào Đàn Tranh và cả múa nữa . Bởi thế mà tuổi thơ mình thật sự mệt lắm đấy ..... Dạo gần đây bố mẹ hay ghi hình lại những lúc mình đang tập đàn tranh và múa nữa . Thật sợ mình không biết họ làm vậy để chi . Nhưng mà giờ thì mình đã ..... biết rồi .

Ôi trời ạ~! Mình thật sự chẳng dám nghĩ đến là những cái Video ấy được bố mẹ mình đăng lên các trang mạng , rồi sau đó lại được cái công ty lớn SM bên Hàn Quốc gì đấy tuyển thẳng mình cơ ..... Trời ạ ! Không biết đó là may mắn hay xui xẻo của mình nữa ..... Bố mẹ mình thì đồng ý ngay lập tức luôn ..... lần này tiêu thật rồi ....

" Bố mẹ à , sao hai người lại đồng ý gửi con qua bên đó chưa ạ ? Qua bên đó có mỗi mình con sao sống được ạ ? Hai người đừng làm vậy mà , con xin đấy . Nhé ? "

" Này Seol , con thừa biết bố mẹ đam mê nghệ thuật mà ..... nhưng giờ bố mẹ đã có tuổi rồi , nên đã gửi gấm hết cho con rồi , bây giờ là lúc con sử dụng nó chứ  "

" Dù sao thì bố mẹ phải nói nói với con trước chứ ạ . Tự nhiên... "đùng" một cái rồi bắt con đi . Qua bển con sống sao đây ? Bố mẹ à , đừng vậy mà ...."

" Hàn Quốc chính là quê hương của mẹ , nên cũng được coi là quê của con , đúng chứ ...? Với cả mẹ đã dạy cho con nói tiếng Hàn rồi mà . Nên chắc chắn qua bển con sẽ sống và tự lập được thôi , con đã 22 tuổi rồi còn gì "

" Mẹ à , nhưng con thật sự không muố .... "

" Không nói nhiều ! Từ ngày mai con hãy chuẩn bị đồ đạc của con cho cẩn thận đi là vừa . Tuần sau nữa bố mẹ sẽ đưa con ra sân bay đấy , từ giờ đến lúc đó con đừng mà gây chuyện "

" Bố à .... Nói mẹ giúp con với ạ "

" Bố không dám cải mẹ con đâu . Ngoan , nghe lời nhé Seol . Bố mẹ đã tìm hiểu kỹ rồi , công ty SM đấy điều kiện thật sự tốt và nổi tiếng lắm , nên quê bển chắc sẽ tốt cho con chứ không có hại đâu con à "

" Ốii~! Thật là ..... Sao hai người lại làm thế với con chứ ạ ? "

Trong một tuần đó mình luôn cố gắng thuyết phục bố mẹ , nhưng có lẽ tất cả chỉ " công giã tràng " rồi .... Mình thật sự không muốn đi mà .....

Ôiii~! Cứ như thế thădm thoát một tuần cũng đã trôi qua , cuối cùng cũng đã đến ngày mình phải bay đến Hàn Quốc rồi . Bố mẹ đã chở mình tới sân bây cùng một cái balo và vali nặng ịch .... Mình có nên trốn không nhỉ ...?

" Bố mẹ à , suy nghĩ lại đi mà . Sao hai người nở bỏ con ở nơi xa xôi thế ạ ?... Bố mẹ , con xin đấy ...."

" Seol mẹ đã bảo con như thế nào ? Nơi đó là quê của con không phải là xa lạ gì cả . Nên con đấy , đừng có mà năn nỉ gì nữa , bố mẹ đã quyết định rồi "

" Mẹ nói đúng đó , khi nào bố mẹ rảnh sẽ về đó thăm con . Còn giờ thì mau đi vô đi nhé , con gái .... "

Mình thật sự không muốn đi mà , dù giờ mình cũng 22 tuổi rồi nhưng từ bé đến giờ mình chưa từng đi xa nhà thế này , nên giờ trong lòng mình cứ thấy lo sợ thế nào đấy ...

" Vâng...ạ "

" Này Seol ! "

" VÂNG Ạ !? Bố mẹ suy nghĩ lại rồi đúng không ạ ? Bố mẹ sẽ giữ con lại đúng chứ ? "

" Không có đâu ....! con đừng có mà mơ , mau cầm lấy mẫu giấy này đi , đây là công ty mà con sẽ đến đấy .... Con tới sân bay Hàn Quốc rồi thì sẽ có người đến đón con "

" ....Vâng ạ "

" Seol à ...! "

" .... Chuyện gì vậy bố ? "

" Con mau cầm theo cái đàn tranh này đi . Lỡ bên đó người muốn kiểm tra con thì sao . Mau cầm theo qua bên đó cho chắc nhé "

" Thật không vậy bố !? Nó nặng lắm đó ạ .... Sao con cầm nổi ? Cầm từ đây qua đó thà bố giết con luôn cho rồi đi này "

" Con đừng càm ràm nữa , mau cầm đi mẹ mắng con bây giờ ...... "

" ... Vâng ạ "

" Mau vào bên trong đi . Đi cẩn thận nhé "

" Vâng ạ .... Con đi đây , hai người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé . Qua tới nơi con sẽ gọi cho bố mẹ "

" Được rồi , mau vô đi "

Một đứa con gái như mình đeo cái balo , ôm cái đàn tranh và phải kéo cái Vali ..... có khi nào sang tới bển là lùn lại không ....? Sao bố mẹ mình ác thế không biết ...?

Sau một hồi loay hoay với giấy tờ Passport này kia nọ và đống hành lí thì giờ mình đã lên được máy bay rồi ... Như vậy là giờ thật sự mình sẽ phải đi Hàn sao ...? Tại sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh quá vậy ...

" Bây giờ làm gì nhỉ ?..... Đúng rồi , mình nên đi ngủ trước đã "

Nói tiếng ngủ một cái là mình đã ngủ li bì hết chuyến bay luôn ấy luôn ..... Đúng là nể mình thật

" Thưa quý khách , thưa quý khác . Đã đến sân bay Hàn Quốc rồi ạ . Mời quý khách dậy ạ "

" À ! Vâng ạ . Cảm ơn chị "

Mình xuống máy bay cùng một đóng đồ tư trang ... Cảm giác gì thế này ...? Mình như bước chân vào một thế giới mới vậy , vừa chân xuống đây mà mình muốn sốc nhiệt luôn đấy . Đáng sợ quá đi .... Ở Bắc Kinh Trung Quốc thì nóng hết cả người , còn ở đây lạnh muốn chết . Hmm ...!? Nhưng mà ... người mà bố mẹ bảo sẽ đón mình họ đâu rồi nhỉ ...?

" Chắc là do mình đến sớm rồi . Kiếm chỗ nào ngồi mới được . Lạnh sắp xỉu rồi đây này ..... "

15 phút 20 phút 25 phút ...... 30 phút ...!? Họ thật sự đang đùa giỡn với mình sao ? Sao lại để người khác chờ lâu đến vậy cơ chứ ...?

" Tính lừa gạt sao vậy ? Hơn nửa tiếng mình chẳng thấy ai tới cả "

35 phút 40 phút 45 phút .....

" Không được rồi , không được rồi ! Phải tự mình đi tới đó thôi , mình mà cứ ngồi đợi thế này thì mình sẽ chết cóng mất thôi . Nhưng mà ..... SM này nằm ở đâu nhỉ ...? "

Mình thấy có vài người đang đứng ở trạm xe buýt . Hên quá , lại hỏi họ thử xem sao ....

" Xin chào ạ . Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền nhưng ... chị có biết để đi đến SM Entertainment này thì đi chuyến xe nào không ạ ? "

" Xin lỗi nhưng tôi không hiểu em nói gì hết "

Chết mất ...! Vì lạnh quá nên mình quên , mình đang ở Hàn Quốc mà lại nói tiếng Trung ai có thể hiểu cho được chứ ..... thiệt tình ...

" Em xin lỗi ạ . Chuyện là ... bây giờ em cần tới công ty SM Entertainment , em nên đi chuyến xe buýt nào ạ ? "

" À , ra là thế . Là chiếc xe đang chạy tới ấy . Chiếc màu đỏ kia kìa , em cứ việc lên đó là được "

" À ...! Vâng , em cảm ơn chị ạ "

Cuối cùng thì mình cũng lên được xe , nhưng đông lắm hết cả chỗ ngồi rồi , đành phải đứng vậy ....

Sao mà mình xui thế không biết đi xe buýt mà cũng phải đứng ..... Hmm ...!? Người đàn ông xấu xí đó đang làm gì vậy chứ !? Tính móc ... móc ... móc túi sao !? Ôi trời ...!? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm chuyện xấu sao ...!? Được rồi , mình sẽ cho ông xấu xí đó biết tay ...

Nhân lúc xe đang chạy bị xóc lên , mình liền cố tình va vào người ông xấu xí đó . Chiếc ví cũng bị ổng làm rơi xuống đất .... Yess ! Cậu làm tốt lắm Seol , phải thế chứ .... Thấy thế nên mình đã cố tình nói lớn với cái cô xém bị móc túi kia ...

" Cô ơi ! Ví của cô rớt kìa ạ "

" Đây ! Của chị đây , lần sau cẩn thận nha chị "

Xìiii~...! Giả nhân giả nghĩa cho ai xem đấy , rõ ràng ổng móc ví người ta còn gì ! Mà giờ còn " lần sau chị cẩn thận nhé ".... Hứ~! Đồ nói dối , xấu xa

Hình như ... hình như ông xấu xíu đó đang đi lại phía ... phía mình thì phải .... Cái ông xấu xí này tính  làm gì vậy ? Chết rồi~! Giờ sao đây , làm sao đây ...? Ông xấu xí đó tính ... tính đánh mình sao !? Ôi trời ơi ...?! Nghĩ đến đây mình liền quay người ra qua chỗ khác , giờ mình không dám nhìn ông xấu xí này tí nào , mặt ông ấy bây giờ cứ "đằng đằng sát khí" 

" Con nhỏ kia . Mày giỡn mặt với tao à ? "

Chết rồi , Chết thật rồi ! Làm sao đây ?..... Cái giọng ông xấu xí cứ khàn khàn nghe đáng sợ quá . Làm sao đây ...? Đúng rồi giả như mình không nghe ổng nói là được . Đây là lúc mình nên giả ngốc thì hơn

" Con kia ! "

Ôiii~! Đáng sợ quá ! Cái ông xấu xí này cứ đứng càng lúc càng gần mình , ổng còn lấy cả huých thật mạnh vai vào người mình , làm mình ném ngã ra trước mấy lần ... Lần này mình tiêu thật rồi , làm sao đây ...? Ai đó làm ơn giúp mình với , ai cũng được ... Chứ giờ mình sợ phát run lên rồi này ...

" Nhỏ chết tiệt , mày có biết mày vừa làm gì không ? Tính phá việc làm ăn của tao à ? "

Giọng của ông xấu xí này không quá lớn , chỉ đủ cho mỗi một mình nghe thôi . Trời ạ ... Giờ mình nên làm sao đây ? Lần này đúng là mình tự đào lỗ chôn mình rồi ...

" Có bao nhiêu tiền đưa hết cho tao nhanh lên ! "

'' Xin ... xin lỗi ! Nhưng ... nhưng tôi ... tôi ... không có ... có "

Nếu mình cứ giả không nghe ông xấu xí này nói thì một lúc nữa thôi mình sẽ bị ổng đẩy cho ngã nhào ra trước mất ... Nên mình đành lấy hết can đảm để trả lời . Mình vừa nói với cái giọng run cầm cập vừa quay người lại ...

Cái ... cái ... cái gì vậy trời ...!? Ngay khi mình quay người lại thì mình nhìn thấy không phải khuôn mặt của ông chú xấu xí ban nãy , mà là một người con trai rất lạ ... Người này là ai mà đứng chắn trước người mình vậy nhỉ ...!? Ăn mặt gì mà nguyên một cây đen vậy nè . Mình chỉ thấy được một dáng người cao gầy cùng  mái tóc hồng được giấu sau chiếc nón màu đen kia thôi .... Đáng nghi thật đó . Đồng bọn với ông xấu xí sao ?

" Anh ... anh là ai vậy !? "

" Im đi "

" Hmm !? Anh là a...!? N..ày bị..p miệ..n..g tô..i là..m g..ì ? "

" Ông mau xuống xe đi ! "

" Thằng nhãi này .... mày là ai vậy ? "

" Ông mau xuống đi . Ban nãy tôi đã thấy ông móc cái ví đó rồi "

" Gì hả !? Mày .... mày , nhớ mặt tao đó . Bác tài dừng xe ! "

Cái con người này làm gì vậy nhỉ ...? Sao lại bịp miệng mình vậy .... Ủa !? Cái cái hoodie của tên này có chữ S...M kìa . Vậy nghĩa là đi theo tên này sẽ tới được SM đúng chứ . Tuyệt vời ... mình đỡ phải mắc công đi kiếm nữa rồi

" Lấ..y r..a m..au ! "

Thiệt chứ ! Không thèm xin lỗi mình luôn sao ? Hmm !? Anh ... anh ta đi xuống xe rồi kìa ....

" Bác tài dừng xe "

Mình phải đi theo mới được ....

" Bác ... bác tài ơi , cháu cũng xuống xe luôn ạ "

Mình chặt vật với mớ đồ này rồi bước xuống xe . Nặng chết tôi rồi .... mau theo anh ta theo thôi ....

15 phút 20 phút 30 phút .....

" Này , anh ta điên sao ?! Sao đi vòng vòng mãi thế . Đống đồ này sắp đè chết mình rồi này ...... Hả !? Anh ta biến đi đâu mất rồi ? Kì lạ thật ... "

" Này , đi theo tôi làm gì ? "

" ÔI MẸ Ơi !? Hết cả hồn . Này ! Anh bị điên à ? "

Cái tên này cứ biến mất rồi xuất hiện bất ngờ như vậy . Tính hù chết người sao

" Người Trung Quốc sao ? "

" Hmm ?! Ờh , đúng rồi ... nhưng sao anh biết ...? "

" Cô vừa nói tiếng Trung còn gì "

À , mình nhớ rồi . Ban nãy bị tên này hù cho một phát giật hết cả  mình nên cứ theo phản xạ mà mình nói tiếng Trung ra thôi

" Này ! Anh lại đi nữa hả ?.... Người Hàn Quốc các anh kì cục thiệt đó ... Này ! Anh vẫn chưa xin lỗi tôi đó . Này ! "

" Xin lỗi ? Xin lỗi gì cơ ? "

" Chuyện ban nữa trên xe buýt đấy "

" Bảo là im rồi mà , tại cô nói nhiều quá ..."

" Này ! Anh bất lịch sự quá đó ... "

" Cô đi theo tôi làm gì ? "

" Được ! Người hào phóng như tôi không chấp nhất anh . Chuyện là tôi muốn tới SM . Và tôi thấy trên áo anh có chữ SM , nên tôi đi theo anh , chuyện là thế đấy "

" Cô tới đó làm gì ? "

" Đó là chuyện của tôi "

" ......... "

" Được rồi ! Tôi chính là được công ty SM gì đó tuyển thẳng , nên giờ tôi phải đi đến đó "

" Cô sao ? "

" Ờh ! Là tôi thì đã làm sao ? "

" .......... "

Cái tên này .... Không thèm trả lời luôn sao ? Mình đã lấy trong balo ra một lá thư , và đưa cho anh ta xem .....

" Đã được chưa ? "

" .......... "

" Anh trai à , ít nhiều thì cũng trả lời tôi đi chứ "

" Alo ! Winwin à , là anh Taeyong đây .... Em mau ra trạm xe buýt gần công ty đi nhé "

" Này , anh gọi ai thế ? "

" ......... "

" Xì ! Tôi không thèm chấp nhất với tiểu nhân như anh "

Mình tay xách nách mang vậy mà không thèm cầm phụ dù chỉ một món sao ?! Con người này " tuyệt thật " nhỉ ...? Mình đành đi lại trạm xe buýt ngồi chút . Đi theo anh ta nãy giờ muốn đứt hơi luôn rồi ....

Cứ như vậy , mình thì ngồi ở trạm xa buýt còn anh ta thì cứ đứng ngây ra đấy . Tầm một lúc thì có thêm một người ăn mặc cũng trùm kín mít như anh ta chạy lại ...

" Anh à , em ra rồi này "

" Ờh , Winwin em lại xem cô gái đó là thực tập sinh mà thầy đã bảo mình đi đón không nhé ? "

" Vâng "

Lại thêm một người kì lạ nào nữa đây nhỉ ...? Hình như đang đi lại chỗ mình thì phải ...

" Chào chị ạ "

Ôi trời~...! Là đồng hương của mình này . Ôiii~! Mình mừng muốn xỉu đây này . Nãy đến giờ mới có người biết nói tiếng Trung Quốc ...

" Chào em . Em biết nói tiếng Trung sao ? "

" Vâng ạ . Em là người Chiết Giang Trung Quốc ạ , rất vui được gặp chị "

" Ờh ! Ờh ! Gặp được đồng hương ở một nơi xa lạ thế này chị cũng vui lắm đấy "

" Vâng ạ . À , nhưng chị cho em hỏi , có phải chị là người đã trúng tuyển thẳng không ạ ? "

" À ! đúng rồi . Chị có nhận được lá thư này , em xem ... Nhưng ban nãy chắc do chị đi hơi sớm nên chẳng thấy ai tới đón . Nên chị đành tự đi đến đây "

" À ! Vậy ạ ...? Nhưng không phải chị đến sớm đâu ạ , chị là người đến đúng giờ mà , là do bọn em đang tập nhảy nên không bỏ dở dang được , nên là ra đón chị hơi trễ . Xin lỗi chị nhé "

" Ờ , không sao đâu mà . Nhưng em tên gì thế ? "

" Dạ em là Đổng Tư Thành ạ . Nhưng chị cứ gọi em là Winwin là được rồi "

" Ờh ! Winwin sau này giúp đỡ chị nhé ... "

" Vâng ạ ! Còn chị , chị tên gì thế ạ ? "

" Chị tên là Li Seol "

" Li Seol ạ !? "

" Em không cần bất ngờ đâu . Tại chị là con lai Trung - Hàn , bố chị là người Trung Quốc nên chị theo họ bố là Li . Còn mẹ là người Hàn Quốc nên đã đặt là Soel . Tóm tắt là vậy "

" Woaa , tuyệt thật đấy ! "

" Này , hai người đã nói xong chưa vậy ? Winwin đúng người đó không em ? "

" Đúng rồi đó anh . Chị ấy là ..."

" Đúng rồi thì về công ty thôi , thầy đang đợi đấy "

" Vâng . Xin lỗi chị nhé anh ấy hơn khó gần xíu à "

Đâu ra mà một chút xíu .... Một đống luôn đấy

" Không sao . Chị quen rồi . Nhưng tên của tên khó chịu là gì vậy ?"

" Tên khó chịu !? À , ý chị là anh Taeyong ấy ạ ?"

" Taeyong sao ...? Tên nghe lạ thế ? "

" Chị không biết ảnh sao ạ !? "

" Chị đã gặp bao giờ đâu , tại em là người Trung nên chị cảm thấy thân thuộc thế thôi .... Nhưng mà này chị hỏi cái nhé ?"

" Vâng ạ ! "

" Ở Hàn Quốc mỗi khi ra đường là phải che hết mặt luôn sao ? Sao mà em và tên khó chịu đó bịt kín cả mặt vậy ? không ngộp sao ? "

" Thế chị không biết bọn em sao ạ ? "

" Đây là lần đầu chị tới đây mà , làm sao mà biết được "

" Hèn chi khi gặp được anh Taeyong mà chị lại bình tĩnh như vậy ? Tụi em là nhóm nhạc của SM đấy ạ . Nhóm bọn em là NCT 127 "

" Xin lỗi em nhé . Nhưng ... nhưng chị thật sự chẳng hiểu gì cả "

" Thôi không sao đâu ạ , khi về công ty rồi em sẽ giải thích sau . Mau đi thôi , anh Taeyong đi mất tiêu rồi kìa "

" Được ! đi thôi "

" Để em cầm phụ cho . Đưa vali cho em . Ũa !? mà chị đang cầm gì vậy ? "

" À ! đây là đang đàn tranh . Thôi em kéo vali giùm chị đi . Cái này nặng lắm , chị cầm cho"

" Chị à , em là con trai đó , làm sao để chị cầm được , đưa hai cái đó cho em . Nhanh nào còn về công ty nữa "

" Này . Được không đấy Winwin . Thôi để chị kéo vali cho "

" Em khỏe re này không sao đi , mau đi thôi "

" Ừ . Đi thôi , em đáng yêu ghê đấy "

Thế là ba người bọn mình .... À không chỉ có mình và Winwin đang đi về SM . Mong sau này mọi thứ đều tốt đẹp như Winwin vậy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro