Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26

"Phù...! Cuối cùng cũng xong xuôi" Hye Jin thở phào, nằm ngửa ra ghế.

Cả ngày hôm nay cô không nhìn mặt Jungkook dù chỉ một chút, cô cố gắng xem anh ấy như một nghệ sĩ bình thường mà làm việc. Cô cảm giác được có rất nhiều lần Jungkook muốn bắt chuyện nhưng toàn bị cô chuyển chủ đề.

Hye Jin cô sẽ chẳng thèm để ý nữa. Hôm nay vì tức tối nên cô làm cho Nayeon có một phen mệt bở hơi tay. Cứ mỗi khi biểu cảm của cô ta dù chỉ nhỏ nhặt thôi thì cô cũng bảo đạo diễn cut hết để quay lại

Thế nhưng đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý muốn của bản thân.

Trong đầu cô không thể ngừng suy nghĩ về Jungkook và cô gái đó. Chuyện gì đã xảy ra giữa họ mà cô không hề hay biết.

*Reng~~* Là Jungkook gọi đến.

Hye Jin không hề có ý định bắt máy nhưng cô không tài nào điều khiển được hai tay mình.

"Em...anh cứ tưởng em sẽ không nghe máy"

"Ừ, cũng định thế"

Phía bên kia chỉ có tiếng thở dài.

"Anh không nói thì tôi tắt máy đây. Phiền phức!"

"Khoan....! Anh có thể đến nói chuyện riêng với em không?"

"Được! Người xấu xí hèn hạ này làm sao không hoan nghênh anh" Từng lời từ miệng cô thốt ra đều đi ngược với những gì mà cô nghĩ. Đến bản thân cô còn không tin nổi rằng chính cô sẽ còn lạnh lùng đến mức nào.

"Em đừng có nói chuyện như thế được không? Em mở cửa đi, anh đến gần tới rồi"

Cô cúp máy, tiếp tục nằm xuống như không có chuyện gì xảy ra. Chưa đầy 2p sau, cô đã nghe tiếng gõ cửa.

"Cửa không khóa!" Cô nói rồi từ từ ngồi dậy, tranh thủ chỉnh lại chút quần áo.

"Anh nói đi. Em không giận!" Với gương mặt lạnh lẽo, cô nói.

"Em như thế mà không giận à? Mỗi lần em giận chả khác gì thần chết hiện hình, từ cử chỉ cho đến lời nói cũng cay độc kinh khủng"

"Giờ anh có nói không?" Cô nhẹ nhàng nhắc.

"Rồi rồi. Anh...anh sẽ nói"

.............

"Thì ra là vậy à! Anh từng quen với Nayeon nhưng anh lại không thấy vui khi ở bên cô ấy, cảm thấy hai người không hề yêu thật sự nên đã chia tay và hai tuần sau liền bắt gặp cô ta đang đi cùng với người bạn trai mới là một đại gia có tiếng. Sáng nay cô ta đến với ý định muốn quay lại và làm chuyện không ra gì nhưng bị anh một mực từ chối? Jungkook, anh thấy có người đàn ông nào mà không thể đẩy một người phụ nữ khỏi mình mình được không?"

"Anh...anh không trở tay kịp. Anh không ngờ cô ấy làm thế nhưng anh đã né ra nên vết son mới dính vào áo. Xong cô ta lại tiếp tục nên anh đẩy ra thành thế quần áo cô ta mới chẳng còn chỉnh chu. Lúc em thấy thì là lúc anh vừa mới đi rửa vết dơ đó ra, nhưng không tài nào rửa được. Chiếc sơ mi trắng yêu thích của anh....haizzz" Jungkook có vẻ rất thật thà.

Lòng cô sau khi nghe anh kể liền nhẹ đi hẳn. Nhưng nhẹ đến đâu thì niềm tin ở anh cũng đã vơi đi phần nào.

"Em không tin anh?" Với giọng buồn thiu, Jungkook hỏi.

"Anh muốn em hoàn toàn tin tưởng? Nếu là anh mà anh thấy em với Jaewon làm chuyện đó xong rồi em kể lại thì anh có còn tin? Nếu nói tin là em nói dóc nhưng nói không tin cũng không phải. Em vẫn tin nhưng không phải 100%"

" Anh biết...nhưng..." Jungkook thoáng bối rối.

Có vẻ anh đã cạn lời, chẳng còn biết nói gì nữa. Cô đành lên tiếng:

"Thôi anh về đi! Khuya rồi, mấy anh ở nhà sẽ lo đó. Nếu anh không làm gì sai thì từ từ rồi anh cũng sẽ chứng minh được. Em xin lỗi vì không phải là một con người đủ lòng vị tha. Chắc tại cuộc đời em mới có bao nhiêu năm đâu mà trải qua quá nhiều thứ, em trân trọng anh hơn tất cả nhưng cũng vì anh mà em có thể bỏ rơi tất cả. Xin anh hãy nhớ và em nhất định sẽ tin tưởng ở anh" Mắt cô đã ứa nước nhưng cô kiềm lòng nuốt lại.

"Anh xin lỗi" Jungkook chỉ nói vỏn vẹn 3 chữ rồi ra về.

Nhìn bóng lưng anh lạnh lẽo đến lạ, có phải cô đã quá đa nghi, đã quá khắc khe với anh? Hye Jin cô chỉ mong anh thành thật, chỉ cần anh thành thật chia sẽ mọi thứ mà thôi. Điều này liệu khó đến thế?

........Một tuần sau, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Jungkook không hề liên lạc với cô và mối quan hệ giữa cô với Nayeon cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Nayeon-shi! Vào đây tôi đưa quần áo nha!" Hye Jin gọi.

Cô ta quay ngoắc đi, tỏ vẻ như không để ý.

Hye Jin cô là ai mà lại tỏ cái thái độ đó? Cô này gặp lộn người rồi!

"NAYEON-SHI! MỜI CÔ VÀO ĐÂY NHẬN ĐỒ DÙM TÔI. TÔI ĐÃ MỜI NHIỀU LẦN, NẾU CÔ KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH TỰ VÀO ĐỂ TÔI CHỈNH SỬA THÌ HÃY KÊU QUẢN LÍ VÀ ĐÀI TRUYỀN HÌNH SẼ KHÔNG ĐẢM BẢO TRÁCH NHIỆM NẾU HÌNH TƯỢNG CỦA CÔ BỊ SAI LỆCH!!!" Hye Jin cầm loa, hét lớn để mọi người xung quanh đều nghe thấy.

Nếu cô ta muốn làm người xấu, thì Hwang Hye Jin này sẽ khiến cho mọi người hiểu được cái bộ mặt đó của cô ta chứ chẳng khác gì ai.

"Hye Jin! Sao cô lại làm thế. Nayeon của chúng tôi chỉ là không nghe rõ mới không vào, cô làm vậy người ta sẽ nghĩ sao về thái độ của con bé" Quản lí của Nayeon cuống quít nói.

" Ô! Tôi đã kêu tới lần thứ ba. Lúc tôi kêu rõ ràng cô ấy có quay đầu lại nhưng không hề có ý định vào nên tôi mới cần dùng biện pháp đó. Mà nãy tôi cũng đã nói, nếu cô ấy không vào tôi sẽ không chịu trách nhiệm!" Cô khoanh tay nghiêm nghị đáp.

Người quản lí đứng trước bộ dạng của Hye Jin thì chỉ còn cách lầm lũi đi tìm Nayeon đến. Sắc mặt cô ta lúc tới nơi cũng không thoải mái gì cho cam.

"A~~~ Sao cô mạnh tay vậy??" Nayeon là lên khi Hye Jin chỉ vừa mới kéo bâu áo của cô ta vào vài cm.

"Sao miệng cô bộ không giữ giọng hả? La ở phòng này không ai nghe đâu nha. Cô đừng có đỏng đảnh nữa giúp tôi cái!" Cô khó chịu đáp.

"Cô chỉ là một quản lý quèn, làm sao mà thích lớn tiếng vậy? Phải chăng cô có hậu thuẫn phía sau?" Nayeon chanh chua nói.

Suy nghĩ hồi lâu, Hye Jin liền đáp:

"Hậu thuẫn của tôi? Nói ra cô lại bất ngờ cho xem"

"Ô! Sao cô không nói ra?"

"Có những chuyện là bí mật thì chẳng phải cô nên im mồm lại thay vì hỏi sao? Xong rồi đó, cô ra ngoài dùm cho. Tôi còn phải đến chỗ nghệ sĩ khác"

Nayeon không thèm liếc mắt, liền giậm chân bước đi tỏ vẻ đang bực bội dữ lắm.

Suy đi nghĩ lại, hôm nay không có ai để cô nhờ vả đưa đồ hết. Đành phải tự thân vận động đến chỗ của "ai kia" thôi.

.......

"Hye Jin đấy à? Anh biết rằng em sẽ đến mà. Mau mau vào đi" V vui vẻ mở cửa.

Hình như hôm nay V và Jimin đều có lịch trình ở đây.

"Em chỉ đưa đồ thôi. Anh đưa Jungkook dùm em nha" Cô đưa cho V giỏ đồ đã chuẩn bị sẵn.

" Chẳng phải em còn phải vào chỉnh sửa sao. Hai đứa bây lại giận dỗi gì nhau nữa thế?" Jimin hỏi.

Cô chẳng biết trả lời thế nào, đành gục mặt xuống mà đi vô trong nơi Jungkook đang ngồi. Chưa đi được mấy bước đã bị V và Jimin kéo lại.

"Là chuyện của Nayeon phải không? Nó mới kể cho anh hôm qua. Jungkook nó nói thật đó, nó không lừa em đâu. Hôm qua nó nốc hết 10 chai soju chỉ vì thấy có lỗi với em, sáng nay nó dậy còn không nổi, đang ngủ ngon lành kìa. Em đừng giận nó nữa" V nhẹ nhàng giải thích.

Hye Jin có chút dao động, đâu phải cô không tin anh.

" Hye Jin à! Jungkook nó là loại rất nhạy cảm và thật thà. Nếu nó đã yêu em thật lòng thì nó sẽ kể sự thật thôi. Bọn anh không phải bênh nó, em là em gái của Jin mà Jin không có ở đây thì bọn anh dĩ nhiên không thể đối xử xấu với em. Anh em với thằng bé gần mười mấy năm anh có thể khẳng định mà!" Jimin tiếp lời.

"Thôi để con bé vào đi. Hai đứa bây tự đi mà xử sự, anh thấy cứ tiếp tục vậy thằng bé sẽ không ổn đâu đó" V nói rồi đẩy cô vào trong, đóng kín cửa lại.

Jungkook đang nằm gục trên bàn trang điểm mà ngủ thiếp, gương mặt anh hốc hác đến lạ. Cả tuần qua cô đều chỉ đạo thông qua người khác chỉ vì hôm nay thiếu nhân lực nên mới phải xuất đầu lộ diện.

Đúng là Jungkook không hề ổn, cô chỉ nhìn thấy anh qua màn hình và khi đã được chỉnh chu. Còn lúc này đây, nhìn anh mệt mỏi mà cô chỉ muốn ôm anh vào lòng thật chặt.

Không giấu được nổi nhớ da diếc, Hye Jin bất giác đưa tay sờ lên đôi gò má của anh.

Jungkook không tỉnh dậy, anh dường như không cảm nhận được sự đụng chạm của cô. Hye Jin được nước lấn tới, cô không thể dừng lại một khi đã cảm nhận khuôn mặt đó. Đôi tay cô run rẩy sờ nhẹ lên đôi mắt có chút quần thâm kia.

Không! Có gì đó rất lạ! Jungkook dù ngủ say đến đâu thì khi người ta đụng vào anh nhất định sẽ cựa quậy dù không thức nhưng chắc chắn có cử động. Hôm nay lạ lắm.

Hye Jin lay người Jungkook....1 lần...2 lần....3 lần.

Anh hoàn toàn không có chút phản ứng....chẳng lẽ nào!!!!

"Jimin oppa!!! V oppa....!!!! CÁC ANH VÀO ĐÂY ĐI. Jungkook bị gì mất rồi!!!!" Hye Jin hét toáng lên.

======================

Chương này coi như phần quà mà mình tặng các bạn vì sự chậm trễ của mình nhe ^^ Mong mọi người sẽ ủng hộ mình thật nhiều nhiều nữa. Love you all! À mà mọi người vote MAMA chưa nhỉ? Mình xin lạm dụng quyền hành một chút nhé!

Hãy vote cho Bangtan, hãy gửi đến các anh một mùa MAMA nữa với giải Deasang trên tay nhé! Yêu các bạn và Bangtan nhiều.

À còn nữa,....mình muốn thăm dò ý kiến chút xíu. Nếu truyện sau của mình cũng là fanfic thì các bạn muốn mình viết về ai trong 6 anh còn lại và nữ chính sẽ là một người như thế nào? Mong các bạn cho mình ý kiến nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro