Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

Trước mắt Hye Jin là một nhà hàng thịt nướng rất lớn, được trang trí theo phong cách rất là đơn giản nhưng lại vô cùng thời thượng.

Sao cô càng nhìn lại càng thấy nó quen mắt cứ như đã nhìn thấy nó ở đâu rồi nhưng lại chẳng thế nào nhớ ra được.

Theo lời dặn của Jin, Hye Jin đi vào chỗ lễ tân để xác nhận số điện thoại. 

Xong xuôi, cô và Minah theo tiếp viên đến phòng ăn.

Họ được dẫn lên một căn phòng tách biệt với những phòng ăn khác ở tầng trên cùng của nhà hàng.

Trong phòng có một bức tường màu trắng đối diện với chỗ cô và Minah ngồi. Trên tường là những nét vẽ rất ngộ nghĩnh của ai đó mà chắc hẳn "công trình" này vẫn còn đang dang dở , bởi vì ngay dưới góc tường có cả đống cọ vẽ và màu sơn để chồng chất lên nhau.

Hye Jin vì quá tò mò và thích thú trước những đường nét này nên không tự chủ được mà tiến tới ngay sát tường. Minah thấy vậy liền đề nghị:

" Mày có muốn chụp một tấm không? Tao thấy mày hứng thú với cái này quá rồi đó. Tâm hồn của nghệ sĩ có khác"

Cô chỉ cười trừ rồi đứng yên lại để Minah chụp ảnh cho mình. Sau đó Minah còn đòi selfie nên cô đành chụp thêm mấy tấm nữa.

Ngẫm lại thì trước tới giờ hình của cô toàn là chụp chung với Minah hoặc được Minah chụp mà thôi. Vì chỉ khi đứng trước nhỏ này cô mới không bị run khi nhìn vào ống kính. Nghe có lẽ hơi quái dị nhưng sự thật là thế. Chỉ có Minah mới khiến cô thoải mái được mà thôi.

Khi hai cô gái vẫn còn chìm đắm vào những bức ảnh với đủ các tư thế thì cánh cửa được mở ra.

" Hai đứa coi bộ cũng thích chụp ảnh quá nhỉ? Anh vào còn chẳng thèm để ý" Jin bước vào.

" Chào anh!" Hye Jin nói.

" Hello! Jin oppa. Hồi sáng anh gặp em mà còn không nhận ra em nữa. Chắc anh quên em luôn rồi đó nhỉ?" Minah tiếp lời.

" Ủa sáng Minah có đến fansign à? Sao anh không nhớ là có gặp nhỉ?"

" Đúng là anh Jin quên em rồi. Hye Jin à! Anh mày làm người nổi tiếng rồi nên không thèm nhớ tao nữa rồi kìa" Minah phụng phịu chạy đến ôm tay cô.

" Ai bảo sáng mày trang điểm đậm quá làm gì? Tao nhìn còn không ra nói gì ảnh" Hye Jin đáp.

Minah chơi thân với cô từ lâu rồi nên rất nhiều lần cô dẫn nó về nhà chơi mà trùng hợp mấy lần đó Jin cũng đến thăm nên hai người vì thế mà quen nhau.

Bỗng dưng cánh cửa lại mở ra, cắt ngang cuộc nói chuyện của 3 người.

Lần này là Jimin.

" Chào mọi người!" 

Cả người Minah dường như chết đứng. 

" Anh tưởng hôm nay chú không tới được mà. Không phải hai đứa bây phải đi tập nhảy sao?" Jin hỏi.

" Tụi em tập xong rồi mà nó bảo đói nên tụi em tới đây luôn"Jimin đáp.

""Nó"? Không lẽ có thêm một người nữa?" Hye Jin thầm nghĩ.

Jimin đi vào trong phong rồi quay đầu lại ra hiệu cho một người nữa đi vào.

Là Jung Kook!!!

Giờ đây Hye Jin cũng cứng cả người y như Minah. Nhìn hai người họ chẳng khác nào hai cái cây một cao một thấp được cắm thẳng xuống nền nhà.

" Sao mọi người nhìn em dữ vậy?" Jung Kook mở to mắt hỏi.

"Mọi người" ở đây thực chất chỉ là cô và Minah thôi còn Jimin và Jin thì là nhìn cái khác phía sau lưng Jung Kook.

Thức ăn Hye Jin kêu từ nãy cuối cùng cũng được mang lên.

Cũng may cô mới nhận lương ngày hôm qua nên bửa nay có thể coi là khá dư giả, đủ tiền để kêu rất nhiều đồ ăn.

Jimin mở đầu ngồi xuống bàn ăn rồi đến Jin và Jung Kook. Ba người họ ngồi kế nhau, đối diện với Hye Jin và Minah.

Để phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ nãy giờ, Jin lên tiếng:

" Bé Hye Jin hôm nay sao lại hào phóng thế nhỉ?"

Nghe giọng điệu đáng ghét của ông anh làm cô tức sôi cả máu nhưng chẳng thế làm gì được nên đành dành cho Jin một nụ cười "hiền dịu" hết mức có thể.

" Tại vì em muốn mời mọi người ăn một bữa thôi ạ! Nhất là JIN OPPA đấy!!!!"

Thấy chọc ghẹo cô không thành nên Jin đành chuyển đối tượng để trò chuyện.

" Minah nè! Em đừng có giận anh nha. Hồi sáng nhiều người quá nên anh chẳng thể để ý được"

Minah giật mình đáp:

" Hả? Em...em có giận gì anh đâu"

" Vậy sao nãy giờ mặt em lạnh tanh thế?"

Minah không đáp mà chỉ bối rối cúi đầu xuống.

Đúng là nhỏ đâu có giận Jin, tại vì nó ngại trước mặt "người thương" của nó thôi. Với lại nó cũng đâu có lý do để giận. Nhìn mặt nó trước và sau tẩy trang tới mẹ nó còn nhìn không ra huống chi là Jin.

" Sáng em ấy có đến fansign hả?" Jimin hỏi.

" Ừ! Cả hai....à không chỉ có Minah tới thôi. Hye Jin nhỉ?" Jin chút nữa thì lỡ mồm khai hết.

" Ừ....!" Hye Jin cười rồi liếc Jin ngay lập tức rồi tiếp tục nói " Thôi mấy anh ăn đi! Em nướng được cả đống thịt rồi mà không ăn là nguội hết đó" 

Jung Kook hôm nay có vẻ rất ít nói. Từ đầu tới cuối chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi thôi, toàn cắm đầu vào nướng xiên cừu mà chẳng thèm quan tâm đến cuộc trò chuyện của 4 người còn lại.

Lấy hết dũng khí của mình, Hye Jin nói:

" Jung Kook oppa hôm nay ăn không ngon miệng à? Hay tại đồ ăn tôi gọi không hợp khẩu vị của anh, để tôi gọi món khác nhé!"

Minah bất giác nhìn cô với cặp mắt ngưỡng mộ trăm phần.

" À...Không cần đâu! Tại trên đường đi tôi ăn hơi nhiều banana kick" Jung Kook đáp rồi cho một miếng thịt to vào mồm.

Jimin gật gù rồi tiếp lời.

" Hôm nay thằng bé được một bạn fan tặng cho cả thùng snack đủ vị rồi kẹo rồi nước hoa quả rồi có cả sữa nữa. Thật là ghen tị quá!"

Hye Jin vừa nghe đã nhận ra cái đống bánh kẹo đó là cô tặng nên đành im lặng, mặt lại bắt đầu đỏ lên.

Mặc dù mấy ngày trước trong thâm tâm cô không hề có ý định đi fansign nhưng cuối cùng lại đi tìm hết chỗ này đến chỗ khác mua tận 30 gói banana kick mà Jung Kook thích nhất đã thế còn đi siêu thị mua rất nhiều bánh kẹo đắt tiền về gói lại thành một thùng to nữa.

Jin thấy biểu hiện của cô nên bật cười. Giây tiếp theo Jung Kook cũng bật cười.

Anh ấy hiểu gì mà bật cười cơ chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro