Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Bạn trai mới?

16 cuộc gọi nhỡ từ "Happy Virus ❤"

48 tin nhắn Line

"Em đang ở đâu vậy?"

"Nghe máy của anh đi"

"HaeMi ahhh"

"HaeMi"

"Nghe máy đi"

"Anh lo lắm"

"Em rời bỏ anh thật sao?"

"Em hứa sẽ không đi đâu xa khỏi tầm mắt của anh mà"

"HaeMi"

"HaeMi"

"..."

"Anh sẽ chết đấy"

"Đừng chết". Mình nhắn lại sau khi nhận được đống tin của Chan. Nhưng bây giờ, lúc này mình không có tâm trạng nói chuyện với Channie.

"Em đã làm gì vậy? Sao không nghe máy của anh?"

"Chúng ta chia tay đi"

"Tại sao? Cho anh một lý do đi! Em đang còn giận anh việc hôm đó sao? Nhưng em đã nói..."

"Không vì lý do nào cả...Điều đó tốt cho cả hai chúng ta"

"KHÔNG.. ANH KHÔNG MUỐN... ANH YÊU EM... KHÔNG CÓ EM ANH KHÔNG THỂ SỐNG NỔI"

Mình khóc thầm trong lòng, tim đau quặn thắt, lấy tay bịt miệng để tránh bật ra tiếng khóc nức nở. Chan à !!! Em cũng không thể sống nếu thiếu anh, nhưng em chỉ đem đến rắc rối cho anh thôi, điều đó còn tồi tệ hơn.

Rồi mình xóa Chan ra khỏi danh sách bạn bè, xóa số Chan trong danh bạ. Mình đang cố gấng chạy trốn anh ấy. Nước mắt đua nhau chạy trên má, mình ngồi sụp xuống bên cạnh giường khóc lớn. Đau hơn cả chết đi mối tình đầu! Tạm biệt Chanyeol! Chúng ta chỉ là hai đường thẳng cắt nhau! Mình đi qua đời nhau một thời gian, hãy lưu lại những kỷ niệm vui, hãy nhớ đến em, anh nhé! Chỉ cần như vậy thôi...

*Reng reng*

Nhạc chuông điện thoại đổ - là cuộc gọi của JunSu.

"Đi thoát kiếp nào..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại phòng karaoke...

Cũng không thể nhớ hết những gì đã làm, chỉ biết lúc đó mình muốn vứt hết nỗi đau nỗi lo cho hết thảy nặng nề. Điên cuồng nhảy nhót cười lớn rồi la hét vào mic. Vừa hát vừa khóc, đầu tóc xù lên, JunSu chỉ ngồi đó, lặng yên nhìn mình điên loạn. Rồi mình ngồi sụp xuống sàn, vì dường như càng hát nỗi đau càng cào xé. Khóc lớn lên như một đứa trẻ, bất lực với vết thủng lớn trong trái tim. Không tài nào dứt ra mà ném quách đi được, mệt mỏi vô cùng.

Bỗng cảm nhận được hơi ấm bao trùm cơ thể. JunSu chạy lại ngồi xuống ôm lấy mình an ủi. Mình vẫn khóc lớn, thân thể run rẩy không thể kìm hãm nỗi đau. Anh quay người mình lại đặt lên môi một nụ hôn nhẹ. Mình bàng hoàng mở to mắt, nín bặt, thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng, tiếng nhạc vẫn xập xình. Mình nhìn thẳng vào mắt JunSu nhưng anh lại quay đi. Khoảng vài phút sau mình mới có thể trở về trạng thái bình thường, thất thần đứng dậy vơ lấy cái túi xách toan chạy ra khỏi phòng hát.

"Em xin phép về trước, chúng ta sẽ gặp nhau sau"

"Hãy cho anh biết suy nghĩ của em, em nói đợi em suy nghĩ..."

"Em xin lỗi, em không..."

"Anh biết anh đã quá vội vàng khiến em bất ngờ, anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ chờ em"

Đã gần qua được cửa phòng, JunSu cầm cổ tay giữ lại. Nói xong anh chậm rãi thả tay ra, mình tiếp tục bước qua cánh cửa ấy với những mối tơ rối trong lòng.

"Đợi anh đưa em về". JunSu gọi với theo, vội thanh toán tiền cho bồi bàn rồi quýnh quýt chạy theo mình.

Về đến nơi, anh đỗ xe trước cửa nhà mình. Cẩn thận chạy sang mở cửa xe, đưa mình xuống. Những hành động của anh cứ gợi nhớ đến Channie, trong lòng càng khó kiềm chế nỗi nhớ nhung.

"Anh đi về đi"

"Anh phải nhìn em vào nhà rồi anh mới yên tâm"

"..."

"HaeMi, người đó là ai vậy?"

Mình quay người sang, ánh mắt lờ đờ do say rượu nhìn kỹ mới thấy rõ người bên cạnh. Ngạc nhiên mở rộng mắt! Chanyeol! Trời đất! Sao anh lại ở đây lúc này?

"Anh là ai vậy". Chan hỏi JunSu

"Anh ấy là bạn trai mới của em"

"Em nói sao?"

"JunSu, anh về trước đi, em sẽ giải quyết việc này sớm thôi"

"Có được không?". JunSu lo lắng hỏi

"Anh về đi"

Nhìn thấy xe JunSu khuất xa mình mới thở dài. Nhưng gánh nặng lại đè nén khi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe vì tức giận của Channie.

"Em nói đi"

"Chan à...."

"HaeMi à! Hãy cho anh thêm thời gian đi! Anh hứa sẽ giải quyết êm thỏa mọi chuyện! Em vẫn còn yêu anh đúng không? Hãy cho anh cơ hội đi!"

"Chan à! Chúng ta hết thật rồi". Mắt mình cũng ựng nước rồi, nó bắt đầu lăn trên gò mà rồi chảy xuống cằm. Có những giọt chạy trên môi thấm vào miệng. Mặn...

"Anh không cho nó hết"

Nói rồi Chan kéo mình lại. Kéo thật mạnh khiến cả cơ thể dựa hết vào người anh, Chan ôm chặt, như muốn kết lại làm một....

(Vote đê : 1. Bọn nhỏ quay lại
        2. Bọn nhỏ chia tay )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro