Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Chap này tặng mokazuki ❤❤❤. Tui thực hiện lời hứa nha 😁 Chap này sẽ dài hơn mấy chap trước aaaa ~ Chúc mừng tui quay lại đi. Còn 2 EXTRA sẽ được trả khi truyện END nha 🔚❤.

. Cảnh báo chap này cự kỳ SẾN á

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây tình yêu vĩnh hằng em và anh hằng mong ước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oh Sehun khẽ đẩy cửa vào căn phòng, bên trong rất yên tĩnh chỉ nghe thấy nhịp thở của cô gái ngồi trên giường kia, ánh mắt của người đó nhìn anh mang theo vẻ sợ hãi mà mỏng manh.

_ Se Young, em sao vậy? - Sehun ngồi chồm xuống phía trước cho bằng cô sau đó lại nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Sehun... Nếu em nói ra, anh sẽ không giận em chứ? - Cô dùng chất giỏng mảnh của mình mà hỏi.

_ Tất nhiên - Sehun trả lời, đương nhiên là anh sẽ không bao giờ giận cô, khó khăn lắm mới tìm được cô, chẳng lẽ anh lại giận cô sao.

_ Thật ra... Em không muốn... quay lại đó!

Cô nắm lấy tay anh, mắt trực tràng như muốn khóc, cô thật sự, thật sự sợ nơi đó. Oh Sehun không bất ngờ, bởi anh đã quá quen với việc nhớ cô và lo lắng cho cô trong 1 năm qua, chuyện cô không muốn quay lại cũng rất dễ hiểu rằng. Cô đang sợ đối đầu với những chuyện giống vậy thêm một lần nữa. Sehun nhẹ mỉm cười, đưa tay lên nắm lấy tay cô chặt hơn.

_ Có thể nói cho anh biết tại sao không?

_ ........ - cô im lặng nhìn anh. Cô không thể nói với anh rằng cô cảm thấy mình không xứng đáng, rằng cô không được phép yêu anh trai của bản thân mình. Cô không được nói...

_ Vậy để anh nói cho em một chuyện trước nhé?!

Sehun nói đến đây thì đứng lên, tay lấy trong túi quần ra 1 tờ giấy hơi ướt, lại nhăn. Mắt đầy khó hiểu nhìn anh, tay nhận lấy tờ giấy mà mở ra. Và những gì mà cô thấy được chính là một nỗi đau nhưng tại sao... Cô lại vui?

_ Em thấy chứ!

Sehun nhìn cô đầy hạnh phúc. Kia chính là tờ giấy xác nhận con nuôi, cô chính là người được nhận nuôi đồng nghĩa với việc cô và Sehun... Chẳng có quan hệ huyết thống, cũng chẳng có anh em. Có lẽ... Nỗi đau trước đã giúp cô mạnh mẽ hơn với thể lợi chuyện này nên bây giờ chính cô cũng cảm thấy đây là một việc... bình thường.

Trong phút chốc, Oh Sehun cảm nhận thấy hơi ấm bao trùm lấy cơ thể mình, thêm cả mùi thơm ngọt ngào quen thuộc quanh quẩn ở mũi. Oh Se Young... Là em lại chủ động sao!

Sehun đưa tay lên ôm chặt cô hơn, tay theo đó mà xoa tóc cô, cảm nhận sự ấp ám mà anh nhớ nhung bao lâu nay. Se Young... Em không phải là con người mà chính là thiên thần...

Sehun khẽ đẩy cô ra, tay đặt cằm cô nâng lên, nhẹ nhàng tiến đến đặt lên đó một nụ hôn, ngọt ngào lại chứa đầy nhớ nhung cả yêu thương. Cô cũng phối hợp với anh, rất nhịp nhàng. Oh Sehun phút chốc cảm thấy vị mặn, người kia chính là đang khóc sao? Buông cô ra, Sehun nhìn cô mà ôn nhu lau đi giọt nước mắt.

_ Sao em lại khóc?

_ Em nhớ anh! Rất nhớ anh đấy! Anh không biết sao! Đồ xấu xa nhà anh! - Cô như khóc lớn hơn, nước mắt rơi ra nhiều hơn. Có lẽ là do vừa hôn mà khiến cho môi đỏ hơn lại khiến cô thêm đáng yêu a ~

_ Được rồi, anh biết, anh xin lỗi, nhẽ ra anh phải đến đây sớm hơn! Đừng khóc nữa. Được chứ? Không anh sẽ giận đấy! - Sehun tay lau nước mắt, giọng lại nhẹ nhàng, ôn nhu mà nói. Anh vừa kết thúc lời nói, cô liền gật đầu mà đưa tay lau đi nước mắt, điệu bộ vô cùng giống đứa trẻ vừa được giỗ nín khiến Oh Sehun không kìm được mà lần nữa kéo thân hình nhỏ vào lòng mà ôm chặt.

_ Se Young a... Hứa với anh, không được rời xa anh nữa đâu đấy! Tai nạn lần này đã đủ rồi... Anh không muốn mất em lần nữa đâu. Sẽ bảo vệ em thật tốt mà, cho nên nhất định phải ở bên anh đấy! Cùng anh quay về nhé! - Sehun nói đến đây liền cuối mặt xuống nhìn dáng vẻ người trong lòng.

_ Nhưng mà... - Cô hơi ấp úp mà nhìn anh.

_ Chẳng phải anh nói rồi sao? Anh sẽ bảo vệ em cho nên... Cùng anh quay về đi. Nhé? - Sehun kiên quyết nói, như một lời hứa, một lời khẳng định. Se Young hơi do dự sau đó gật đầu đồng ý, Sehun liền mỉm cười mà tiếp tục ôm, anh dường như không có ý định buông ra.

_ Anh nhớ em... Rất nhớ em đấy! Biết chưa...

Sehun nói đến đây liền cảm thấy lực ôm hơi yếu đi, người trong lòng cũng chả còn cựa quậy, liền cuối xuống nhìn xem.

Cô ngủ rồi... Sehun chỉ biết lắc đầu hơi mỉm cười sau đó liền cẩn thận bế cô đặt lên giường, đầy ôn nhu chỉnh lại tư thế nằm sau đó liền kéo chăn lên cẩn thận

_ Se Young... Ngủ ngon!

Dứt câu nói, anh liền cuối xuống đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó bước ra ngoài, không quên tắt đèn rồi đóng cửa lại.

__________________________________

Ánh sáng tràn lên khắp nơi, có lẽ là do đêm qua mưa rất lớn mà hôm nay trời cũng trở mát hơn mọi hôm. Cô khẽ ngồi dậy, như thường lệ liền bước xuống giường mà vào nhà vệ sinh là vệ sinh cá nhân sau đó liền mở cửa bước ra ngoài. Chân cô nữ khựng lại khi thấy được thân hình đang nằm dưới đất cùng đóng chăn gối lẫn lộn kia. Oh Sehun... Đêm qua anh ngủ ở phòng khách sao?

Nụ cười dần hiện lên môi, Se Young liền kéo lấy tấm chăn ở kế bên mà đắp lên người anh, cũng theo đó mà quan sát từng đường nét trên khuôn mặt anh. Mắt, môi, mũi, mi... Tất cả đều rất hài hoà lại còn rất đẹp, quả nhiên là Oh Sehun, khó mà cho cô cơ hội dìm được.

_ Se Young, con dậy rồi sao?

Cô giật mình quay lại nhìn dì Seo Jeon, ánh mắt rạng rỡ như vừa được quà.

_ Dạ, con cũng vừa dậy thôi ạ!

Cô trả lời, thuận tiện đứng lên đi vào bếp. Tất nhiên là sẽ làm đồ ăn sáng rồi. Bây giờ, Se Young cô biết nấu ăn rồi nha, lại nấu rất ngon mà còn là rất điêu luyện nữa nga ~

Chỉ lát sau, mọi người tập trung trên bàn ăn đầy ắp những món ăn ngon kia, mắt lại sáng lên.

Rất nhanh lại bắt đầu một buổi sáng. Ở đây rất yên tĩnh, dù có xe chạy ngang nhưng cũng không nhiều, không khí ấm áp lại thanh thản... Thật khiến người ta không muốn rời đi tí nào cả.

Buổi sáng kết thúc, Sehun cùng chị Shin Jeong dọn bàn ăn, lúc này Shin Jeong lên tiếng.

_ Khi nào cậu đưa Se Young đi?

_ Dạ chắc là chiều nay ạ!

_ Đưa đi rồi thì chăm sóc con bé cho tốt đấy! Đừng có như lần trước...

_ Vâng, em biết rồi! Cảm ơn chị!

_ Tại sao lại cảm ơn?

_ Cảm ơn chị đã chăm sóc em ấy trong thời gian qua, không có chị với hai bác chắc em sẽ không gặp lại Se Young rồi ạ!

_ Tất nhiên rồi! Sau này rồi hẵng mời chị đi ăn mà cảm ơn. Nhớ chăm sóc con bé đấy!

_ Dạ chị!

Shin Jeong mỉm cười sau đó quay lưng đi lên. Sehun thật sự cảm thấy rất quý mến chị Shin Jeong. Cũng giống Bella, Shin Jeong cũng bảo vệ, che chở cho Se Young mà không một lý do, càng không có yêu cầu gì. Nếu một ngày nào đó họ gặp khó khăn, anh cũng sẽ giúp lại, nếu người họ yêu làm họ buồn, anh sẽ tìm tên đó bắt họ xin lỗi bởi đây chính là lời hứa của anh cùng Se Young.
.
.
.
.
.
.
.
_ Seo Jeon umma, Jae Hyun appa. Younggie sắp đi rồi! - Cô đứng trước mặt cả hai người, giọng nói hơi nghẹn lại mà lên tiếng

_ Ừm... Hai bác biết rồi! Con nhớ giữ sức khoẻ đấy! Nếu muốn cứ quay lại đây nhé! - Dì Seo Jeon tiến lại đưa tay ôm lấy cô, giọng nói ngọt ngào như một người mẹ.

_ Nhớ về đây chơi với hai bác đấy nhé! - Bác Jae Hyun dịu dàng nói, ánh mắt đầy lo lắng.

_ Dạ con biết rồi ạ! ( giống tiễn con gái về nhà chồng ghê )

* Ting Ting * tiếng còi xe vang lên bên ngoài, Sehun cũng đem vali của cô từ phòng ra mà đặt xuống đất.

_ Cảm ơn hai bác ạ. Cháu và Se Young đi đây ạ. Gửi lời với chị Shin Jeong là hãy yên tâm giúp cháu ạ. Cảm ơn hai bác trong thời gian qua.

_ Hai đứa mau đi đi, trời tối bây giờ

Rất nhanh sau đó cả hai lên xe mà Sehun đã gọi từ trước. Chiếc xe dần lăn bánh ra khỏi vùng ngoại ô, đi vào thành phố, không khí yên bình dần biết mất mà thay vào đó là sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Đã lâu rồi cô mới thấy lại cảnh này, lâu rồi cô mới có cơ hội ngắm lại thành phố Seoul này.

Bánh xe phanh lại tại cửa nhà, cả hai bước xuống, tay cầm vali mà tiến vào trong.

_ Hae Jin à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro