Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Hoa chưa tàn lòng người đã nhạt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai ngày ấy cuối cùng cũng trôi qua. Trong hai ngày đó cô buộc phải nhập viện để theo dõi tình hình. Sehun lại thường xuyên từ công ty đến bệnh viện cứ thế mà ra vào.

_ Em ổn chứ?

Sehun ngồi ở bên cạnh giường, tay vãn như thường lệ nắm chặt tay cô khuôn buông, khuôn mặt hiện lên vẻ ôn nhu thường ngày.

_ Nae... Em ổn mà! - Giọng nói cô nhẹ nhàng vang lên, như một lời nói nhưng cũng như một lời an ủi

_ Chỉ lát nữa là em phải vào căn phòng đó rồi đấy! - Sehun nhẹ nhàng nhắc nhỡ, ánh mắt đầy vẻ lo sợ. Anh lo sợ gì cơ chứ? Sợ mất cô, sợ không còn cô trên cõi đời này... Chỉ cần có sơ xuất... cô sẽ ra đi, dù là nhỏ... Cô cũng sẽ mắt khả năng nhìn mãi mãi... Hoặc anh cũng sẽ mất cô

_ Em nhớ rồi! Anh không cần lo đâu! - Cô dùng tay còn lại của mình đặt lên tay anh, nụ cười nhạt trên môi hiện lên.

_ Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?

Ngay lúc này, một vị bác sĩ lên tiếng khiến cho Sehun xoay tầm nhìn sang sau đó lại lo lắng nhìn cô, vẫn là lo lắng lẫn sợ hãi... Khẽ quay lại nhìn cô, thấy được nụ cười kia, anh liền gật đầu. Cuối cùng, chiếc băng ca của cô cũng được đẩy vào căn phòng phẫu thuật, đây là lần thứ 2 cô vào đây, cũng là lần thứ 2 anh ngồi đây với nỗi lo sợ và trốn tránh cảm xúc của mình.

Em sẽ ổn mà... Phải không? Oh Se Young!

_________________________________

Hye Ri ngồi bên ngoài toà nhà, mắt hướng lên chiếc điện thoại trong tay. Lí do vì sao? Sehun... Se Young... Hai người nhà rốt cuộc là sao? Tại sao lại có thể qua mặt nhiều người như vậy? Quan hệ của hai người thật chất là gì? 

Đôi mắt của cô ta đầy căm hận, tay thêm lực bóp chặt điện thoại trong tay, thuận theo đó mà hướng mắt lên phía toà nhà lớn đối diện.

_ Oh Se Young!

Miệng cô ta vô thức gọi lên, sắc mặt cũng theo đó mà dần thay đổi...

____________________________________

Sehun dường như lo lắng đến tột độ, dù rằng cô chỉ mới vào bên trong đấy có một tiếng hơn thôi nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh lại có gì đó rất khó chịu, nó khiến anh lo lắng lại thêm lo lắng, liệu có phải chuyện gì xấu không? Hay là nguy hiểm đến cô?

Đưa tay lên vò tóc khiến chúng có phần rối đi không còn theo trật tự. Anh ghét cảm giác này, cảm giác lo lắng mà chẳng biết vì chuyện gì??

Cứ thế rồi trôi qua, chiều tà rồi cũng đến tối. Cánh cửa bắt đầu mở ra, chiếc băng ca được đẩy ra ngoài mang theo một cô gái và lớp băng trắng quấn khắp đầu. Mắt anh giương nhìn theo đó lại có thể thả lõng. Xong rồi, xong rồi, cuối cùng cũng xong! Sự lo lắng trong anh vơi đi để lại sự vui mừng.

_ Chào bác sĩ! - Anh bật đứng lên khi một vị bác sĩ trực Se Young bước ra.

_ Chào cậu! Ca phẫu thuật tốt lắm. Rất thuận lợi, chỉ cần đợi lúc mở băng ra là có thể thấy được ánh sáng trở lại ngay thôi! - Vị bác sĩ nói, sau đó liền đưa tay vỗ vai anh.

_ Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!

Sehun vui vẻ nói. Trong lòng anh lại dâng lên một thứ cảm giác vui sướng, vui vượt xa vẻ ngoài, cảm giác như thể là lần đầu được trải qua... Như là lần đầu... Gặp được mọi thứ...

Một mình cô nằm trong căn phòng, mắt cô nhắm chặt thậm chí là có thể cảm nhận được những lớp vải kia đang quấn lấy đầu cô, tất cả mọi thứ vẫn chỉ chìm trong bóng tối. Kết quả như thế nào? Thành công hay là không?

Cả Sehun nữa, anh đâu? Tại sao lại không có anh, không phải anh nói anh sẽ bên cô sao?

Ngay lúc bản thân cảm thấy lo sợ và thiếu đi cảm giác an toàn thì lại có một bàn tay nhẹ nhàng kéo cô lại gần sau đó ôm lấy cô... Sehun! Anh đây rồi!

Huhu! Con Au đã khỏi bệnh trở lại. Các cậu biết vụ EXO nhà ta chuẩn bị comeback nữa chưa?! 😭 Tui chớt đây 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro