Chap 28
Nếu em là một, anh sẽ là hai... Nếu em là mai, anh sẽ là mốt... Nếu em thích anh, anh sẽ yêu em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Se Young khẽ mở mắt, cố đảo mắt khắp gian phòng và như thường lệ tất cả vẫn chỉ là màu đen, chóng hai tay ngồi dậy, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là cuộc hội thoại đêm qua. Phút chốc tim lại đập nhanh nhưng cô bây giờ thật sự không muốn gặp Sehun, cảm giác như bây giờ anh là một người thật xa lạ, một người của thế giới ngoài kia nhưng lại lảng vảng trong tim cô.
_ Se Young em dậy rồi sao? Để chị giúp em!
Bella đứng trước cửa phòng nói, khuôn mặt hơi thoáng cười đi vào tay đỡ lấy cô đứng lên.
_ Anh Sehun có ở nhà không ạ? - cô theo nhịp mà đứng lên, câu đầu tiên cô nói lại là liên quan đến Sehun.
_ Anh em đi từ sớm rồi. Có lẽ mai mới về, hình như là có buổi diễn.
Bella nhẹ trả lời sau đó mở cửa đỡ cô vào vệ sinh cá nhân. Lát sau cô đã ngồi ở phòng ăn cùng Bella, trong đầu chợt nhớ đến vé máy bay mà Sehun nói sẽ đặt.
_ Lúc đi anh em có nói đến vé máy bay không chị?
_ Không! Cậu ấy chỉ nói là không về thôi!
Sau câu hỏi, phòng ăn lại tiếp tục im lặng, thoáng qua toàn tiếng va chạm giữa muỗng và chén. Bữa ăn lại rất nhanh chóng kết thúc, Bella thì coi tivi ở phòng khách.
_ Òh Se Young... Em đang định đi đâu à? - Bella chợt đứng lên, đi lại bên coi hỏi.
_ Dạ, em đi gặp bạn! - cô nhẹ gật đầu trả lời.
_ Em đi một mình ổn không? Hay để chị đi với em?
_ Dạ không sao đâu ạ! Các cậu ấy sẽ đến đón em.
Câu nói của cô vừa kết thúc đã có tiếng bóp kèn ở trước cửa, mỉm cười với Bella chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.
_ Hôm nay chúng ta đi ăn nha, lâu rồi tụi mình chưa đi chơi!
Vừa bước vào xe, cô đã nghe chất giọng đặc biệt của Hyun Woo, miệng lại nở lên một nụ cười, có lẽ do được bước chân ra ngoài nên cô dường như yêu ngay cái không khí ấm áp nơi to lớn này.
_ Được đấy! Cậu muốn ăn gì Se Young? - tiếng của Han Min phất phởn ở bên tai.
_ Ăn pizza nha? Lâu rồi mình vẫn chưa ăn! - cô vừa trả lời, tay vừa xoa xoa cái bụng của mình, kể từ khi cô bị tai nạn đến giờ hầu như Sehun không lần nào cho cô động vào thức ăn bên ngoài cả.
_ Được thôi! Đi nào Hyun Woo đến khu trung tâm đi! - Han Mi trả lời sau đó quay lên nói với Hyun Woo
_ Nhanh lên nào tài xế Lee!
Cô nói tiếp, trong xe hiện lên cả một bầu không khí vui vẻ. Có lẽ do cô vui quá mới muốn ăn tiếp chứ lúc nãy cô vừa mới ăn cùng chị Bella ở nhà xong mà.
Cuối cùng cô cũng cảm giác được chiếc xe đang di chuyển sau đó rời khỏi nhà cô. Trên đường đi, biết bao nhiêu câu chuyện được kể ra, biết bao nhiêu tiếng cười vang lên. Có lẽ đây là lần cuối rồi...
Đến khu thương mại, vốn chỉ đi được vài bước thì Hyun Woo và Han Min đã dừng lại.
_ Chúng ta đi qua kia mua đồ đi! - Hyun Woo lên tiếng.
_ Aishh đi ăn mà mua gì! - Han Min nhăn mày trả lời
_ Nhưng mà... / Không sao đâu, đi mua đồ đi!
Hyun Woo chưa nói cô đã lên tiếng, cô biết là do cô nên Han Min mới không đồng ý, là do lo cho cô nên mới không đi đến mua đồ.
_ Vậy... Se Young cậu đợi mình và Hyun Woo ở đây một lát, đừng đi đâu đấy nha. Đứng yên đây đấy nha!
Han Min nói sau đó đỡ cô đứng sát vào một góc tường cuối cùng rồi cả hai cũng rời đi. Đứng ở vị trí này, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, lại có tiếng nhạc, vốn cô đã mất đi đôi mắt thì sẽ còn đôi tai nhưng có thể là do đã quá quen với việc này nên tai cô cũng thính hơn, có thể nghe được các tiếng động nhỏ nhất chẳng hạn...
_ A...
Một người nào đó va phải cô, khiến cô dường như muốn ngã xuống may là tay bám vào bức tường bên cạnh mà giữ được thăng bằng.
_ Nè! Cô không biết xin lỗi à?
Người kia lên tiếng, khuôn mặt hiện lên vẻ khó chịu, điện thoại nằm dưới đất, tay cầm cặp, tay còn lại phủi phủi vệch cà phê trên áo mình.
_ Aish đúng là... Đụng phải tôi rồi này! Điện thoại rơi, cà phê lại đổ lên áo. Đúng là...
Người kia lớn tiếng, các ánh nhìn xung quanh lại đổ vào cô, khuôn mặt lo sợ quan sát khắp nơi.
_ Này anh kia! Anh không thấy cô ấy là người khiếm thị sao? Sao lại lớn tiếng như thế? - Một cô gái đi ra nói, nhặt cái cây đang nằm dưới đất kia lên đưa cô.
_ Nếu đã mù thế sao không ở nhà đi, ra ngoài đường không thấy cản trở người khác à? Lại còn gây rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro