
Chap 24
Kết thúc... Để có được khởi đầu mới
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Sehun anh sao vậy?
Hye Ri nhìn anh lo sợ sau đó là khuôn mặt hốt hoảng... Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy anh lớn tiếng với ai đó. Đặt biệt là Won Hye Ri, lúc cả hai còn yêu nhau ngày ngày cô đều nghe những lời yêu thương của anh dành cho Hye Ri. Bây giờ, chỉ vì cô mà anh đã lớn tiếng với cô ta... Sehun... Anh có đau không?
_ Tôi nói em không nghe sao? Tôi đã bảo em đừng đến tìm tôi. Chúng ta kết thúc... Từ lâu rồi... Nếu đã kết thúc thì hãy dứt khoác đi. Đừng đến đây nữa...
Sehun nói sau đó dùng tay dứt khoác gỡ tay cô ta ra khỏi tay mình, đưa mắt sang nhìn cô ở bên cạnh. Anh có thể thấy trong ánh mắt cô là sự sợ hãi... Là vô vọng...
_ Em... Em... - Hye Ri khuôn mặt đầy bất ngờ ấp úng nói.
_ Đây sẽ là lần cuối cùng anh nói với em... - Sehun nói đến đây thì lại chú ý đến Se Young, tay nắm lấy tay Hye Ri kéo cô ta ra ngoài.
Bản thân cô lúc này là sợ hãi, Bella thấy Sehun rời đi liền đi lại bên cô đỡ cô đứng lên. Cả người cô cũng chỉ theo sự giúp đỡ của Bella mà rời đi... Hiện tại cô như là một người mất hồn, mắt cũng chỉ rơi vào khoảng không vô định.
_ Se Young có cần chị ở đây với em không?
Bella lo lắng ngồi xuống cạnh giường tay nắm lấy tay cô nói, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng không một tiếng động vang lên... Cả căn phòng chìm vào sự ngột ngạt...
Cuối cùng một tiếng nấc cũng xuất hiện... Là cô đang khóc sao? Là cô đang đau... Đau vì lời nói Hye Ri hay là vì Hye Ri đến tìm Sehun? Cô bây giờ cũng không biết tại sao bản thân mình khóc nữa
Oh Se Young cô có lẽ đã yêu anh rồi... Yêu Oh Sehun... Đã yêu anh trai của mình... Yêu chính anh trai mình...
_ Em cần nghỉ ngơi...
Cô nhẹ nhàng lên tiếng, Bella nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng đứng lên.
_ Em nghỉ đi! Nếu cần thì gọi chị!
Sau khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại, cô dường như không kìm được... Những giọt nước mắt cố kìm lại ban nãy đã rơi ra. Ướt cả khuôn mặt rơi xuống hai bàn tay cô... Đêm nay lại là một đêm đầy vẻ u buồn đối với cô
___________________________________
Sehun đứng đối diện Hye Ri hai tay đúc vào túi quần, khuôn mặt không một cảm xúc.
_ Em đừng đến đây nữa. Mọi chuyện đã chấm dứt cả rồi! Còn nữa... Lời nói của em lúc nãy quá đáng lắm!
_ Em xin lỗi... Em chỉ... Chỉ là...
_ Bây giờ em về đi! Anh không mong gặp lại em!
Sehun nói sau đó đi tới mở cánh cổng rào ra. Đây là lần đầu tiên anh ra mở cửa cho Hye Ri mà không phải là tạm biệt mà là đuổi đi. Anh thật sự không mong gặp lại cô gái này. Bởi... Anh dường như đã căm hận cô ta...
_ Em đi đây!
Hye Ri cuối đầu bước đi, đi ngang anh liền ngước mặt nói nhỏ sau đó nhanh chóng rời đi lên xe.
Sehun lúc này đóng cửa lại, chân vội vàng đi vào bên trong. Anh thật sự lo lắng, lo cho cô, lo cô lại đau, lo cô lại khóc... Anh hiểu... Lời nói của Hye Ri đã thật sự như một cây dao mà đâm vào bên trong tim cô.
_ Bella... Se Young con bé...
Sehun bước vào đã thấy Bella ngồi ở sô-pha khuôn mặt có vẻ rất buồn... Đáp lại câu nói của Sehun chỉ là cái lắc đầu của Bella. Anh như bất lực thả lỏng người xuống sô-pha. Hiện tại anh là ai? Đang làm gì vậy chứ?
Anh vừa đuổi đi người mà anh dành tình yêu thương và chờ đợi mấy năm qua vậy mà tình yêu đó phút chốc biến mất để lại sự tức giận cho.
Căn nhà dường như không một tiếng động phát ra, cả ba người có mặt ở nhà ai nấy đều im lặng. Vẻ lo lắng, vẻ khó xử, vẻ tức giận và cả sợ hãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro