Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

_ Oh Se Young em bị mù rồi! Mất đi thị giác rồi, và em đang có một cục u ở não. Bác sĩ sẽ tiến hành lấy ra sớm nhất nhưng điều đáng lo là sức khỏe của em có thể không chịu được cuộc phẫu thuật này.

Sehun vịnh hai phần vai cô nói, giọng lại thêm phần chua sót. Mắt anh cũng không kìm được mà chảy ra 1 dòng pha lê.

_ Anh... anh... anh sao đùa mãi vậy hả? Em không vui. Mau mở đèn lên đi. - cô đau đớn nói, miệng cố nở ra nụ cười chỉ về phía công tắc nhưng đâu biết rằng đó là cửa sổ.

_ Anh không đùa, đó là anh nghiêm túc nói đấy... - Sehun bóp chặt hai phần vai, tăng thêm phần mạnh mẽ vào chất giọng mà giấu đi giọt nước mắt.

_ Anh nói dối. Anh nói dối.

Cô lắc đầu, sự lo sợ tràn đầy vào nơi tối đen như mực. Tay trái giơ lên nắm lấy phần băng trắng trên tay, giật mạnh ra. Chân lọang choạng bước xuống đất.

_ Se Young!

Sehun cau mày, ánh mắt đau đớn nhìn cô em gái mình, giọng lại thốt ra đầy ấm áp nhưng mấy ai biết trong chất giọng đó có cả đau thương lẫn tức giận

_ Để em mở đèn! Em không thích anh đùa nữa. - Tay cô mò lên tường, tựa vào tường mà di chuyển.

_ OH SE YOUNG!!

Sehun tức giận kêu lớn, chân anh bước đến bên cô, tay nắm chặt tay cô dùng ánh mắt tức giận nhìn cô.

_ Em cứ vậy. Em không tin vào thực tế, đến khi nào em mới trưởng thành đây, đến khi nào em mới suy nghĩ chín chắn được đây hả? Anh nói rằng em mắt thị giác rồi đồng nghĩa với việc... từ giờ trở đi... em phải sống với bóng tối....

Cả người cô như không còn chút sức lực, thân người cô ngã quỳ xuống mặt sàn. Nước mắt cứ thế chảy nối tiếp nhau.

_ Se Young ! Se Young ! Không sao chứ? Se Young! Bác sĩ!

Sehun vội vã ngồi quỳ xuống. Cô nhắm mắt lại, một lần nữa lại chìm trong màu đen tối. Sehun nhấc bỏng người cô lên, nhẹ đặt lên giường kéo chăn đắp lại rồi tránh sang 1 bên cho bác sĩ khám.

_ Cô bé chỉ quá kích động, lại vừa mới tỉnh dậy nên ngất đi. Lại còn liều mình giật dây truyền nước biển ra, may là kim không bị mắc lại. Tạm thời để cho cô bé nghỉ ngơi.

Nói rồi vị bác sĩ chân bước ra ngoài. Sehun lại một lần nữa xoay người đi lại phía giường bệnh, đưa mắt nhìn người trên giường. Em gái anh cũng có lúc giống một vị thiên thần nhỏ thế nào sao? Chỉ nằm bất động, chẳng động đậy. Lại còn rất xinh đẹp, khác với vẻ thường ngày ngỗ ngáo. Nhưng mà... anh đang nghĩ gì vậy chứ? Vội lắc đầu chân bước ra khỏi phòng. Đáng lẽ... anh không nên nói cho cô nghe mọi thứ. Nhưng rồi dù gì cô cũng phải biết cơ thể mình ra sao!

________________________________

Cô ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường. Mắt cô đỏ hoe đầy nước mắt. Những gì cô cảm nhận được chỉ là tiếng máy kêu, mùi xịt khử mùi và cảm giác hơi ấm của những tia nắng trên da mình. Những gì cô thấy giờ chỉ là một mảng màu đen, những gì cô cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo của ban đêm. Cô bây giờ... chỉ có sợ hãi và bóng tối. Bây giờ là mấy giờ? Cô đang ở bệnh viện nào? Tầng mấy? Căn phòng cô ở trong như thế nào? Bộ dạng cô ra sao?... Đó chỉ là những câu hỏi mà cô mãi không tự giải đáp được. Cô phải sống trong sự âm u này mãi sao? Cô... sẽ không bao giờ được nhìn ánh nắng mặt trời lần nào nữa ư? Cô sẽ không được nhìn thấy mặt trời nữa sao? Mãi mãi sẽ vậy?

* Cạch * dòng suy nghĩ trong cô bị cắt đứt, theo phản ứng mà mặt quay về phía phát ra tiếng động.

_ Ai vậy? - giọng cô run run lên tiếng.

_ Chị là Hana, bác sĩ điều trị của em.

Nhận được cô trả lời, cô ngay lập tức xoay mặt đi, nhìn ra phía tay phải, nơi cô cảm nhận được sự ấm áp của ánh sáng.

_ Chị có thể cho em biết tình trạng sức khỏe của em không? - cô im lặng một hồi sau đó hỏi

_ Em thật sự muốn biết? - tay vị bác sĩ kia dừng, đưa mắt sang nhìn cô hỏi

_ Vâng! - cô kiên quyết trả lời.

_ Được thôi! Tình trạng của em chắc em rõ hơn ai hết. Em bị mù. Nhưng đó không phải là tất cả, em đang mang trong mình một căn bệnh. Trong não em có khối u, còn việc chữa trị thì phải xem ý chí của em đã.

Cô im lặng lắng nghe, u não? Cô biết nó nguy hiểm ra sao? Cô biết cô sẽ chết nếu mang trong người căn bệnh đó bởi cô cũng là sinh viên khoa y mà. Chỉ có 1 điều cô không ngờ đó là cô lại là người xui xẻo mắc phải nó. Trước cũng chết, sau cũng chết chỉ là sớm hay muộn. Vậy cô sống làm gì nữa chứ?

Nghĩ đến đây, cô bước xuống giường, tay vịnh thanh treo nước biển. Chân chậm bước từng bước, tay mò từng đường, cuối cùng cũng chạm được cánh cửa kia. Kéo nó ra, lấy hết dũng cảm mà bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro