CHAP 17
Hello,It 's me :v :v Thực sự tớ lười up chap quá mất thôi ( Linh gào thét : Thế ăn mày có bao giờ lười không ?) .Thôi từ giờ ko hứa hẹn up chap đúng lịch nữa,up ngẫu hứng vậy :v .Rds đọc chap vui vẻ nhé <3 ( Trốn tránh trách nhiệm đấy :3 ).
*****************************
Đã hai ngày trôi qua từ hôm Linh nghỉ ốm, Sehun chẳng có bất cứ liên lạc nào nữa cả.Trường học cũng bắt đầu kì nghỉ đông nên Linh ko phải đến lớp học.Cái ngày tháng ròng rã lai lưng đến lớp chép bài thì nó chỉ ước mong đến kì nghỉ ( Shin :Tớ đây còn ước trường bị cháy cơ ),giờ đến thật lại chán ko buồn ở nhà.Buổi tối một mình nó quấn hẳn "1 tấn quần áo ấm" rồi mua vé vào tháp NamSan.Tháp thắp đèn sáng rực, dưới sân lớp tuyết dày phủ trắng .Cách một đoạn lại có vài đôi tình nhân ríu rít nắm tay nhau đi vào.Cảm thấy trên đời này không có đứa nào ngu như Linh- biết phận FA mà cứ bon chen nơi người ta tình tứ,có ngày chết vì GATO .Lang thang lên tận tầng mái sân thượng nhưng Linh cũng chẳng mua ổ khóa nào cả chỉ đơn giản là ngắm cảnh thôi.Cốc cà phê trên tay nó đã sớm ko còn bốc hơi nóng từ bao giờ.Đột nhiên có bàn tay lắc nhẹ vai nó kèm theo giọng châm chọc :
- Ăn ở sao mà ko có bóng nam nhân nào theo đến Namsan thề nguyện ?
Chất giọng có chút quen quen,Linh nghoảnh đầu lại rồi nhanh chóng "xù lông nhím " lên :
- Tớ vẫn ăn ở tốt chứ ko ăn ở tạp nham như cậu đâu ,Joo Ha.
Chàng trai cao 1m8,nước da trắng và khuân mặt điển trai ưa nhìn ,phong cách ăn mặc style thoạt trông có chút đào hoa ,khẽ nhăn mày nhìn Linh rồi đưa cho nó cốc cà phê mới còn cuộn khói bốc nghi ngút.
- Tạp nham gì ? Cuộc đời phong lưu của tớ sắp chấm dứt vì lễ đính hôn sắp tới này.
Linh thổi phù phù rồi uống 1 ngụm nhỏ cà phê,nhìn Joo Ha trách móc :
- 19 tuổi rồi lại còn gia thế giàu sang ,với cái tính lăng nhăng của cậu thì chả đồng ý đính hôn đi là vừa còn gì ? Hay còn định hại đời ai nữa đấy ?
-Cậu với Hee Chil
Linh tuột tay làm đổ cốc cà phê xuống sàn,chớp mắt ba cái liền kiễng chân túm lấy mái tóc xoăn màu hạt dẻ của Joo Ha mà giật. Không biết là tóc làm xoăn thật hay do lâu ngày ko chải nên bện vào nữa. Cậu ôm đầu la om sòm khiến vài người tò mò ngoái lại nhìn.Linh hất mặt về phía cậu :
- Còn kêu ? Để Hee Chil nghe thấy thì nó cho cậu mất khả năng duy trì nòi giống luôn ấy chứ ko nhẹ như tớ đâu.An phận la nhỏ miệng lại thôi..
Joo Ha đứng thẳng người kéo lại quần áo ,khẽ lườm Linh một cái rồi đột ngột lấy vẻ mặt nghiêm túc hỏi Linh :
- Linh này........ cậu đơn phương thích một ai đó chưa ?
Thoáng chốc Linh ngẩn người, chẳng hiểu sao do ai điều khiển mà cái tên Oh Sehun liên tục nhảy nhót trong đầu nó khi nghe câu hỏi này.
- Hỏi làm gì ? Tớ đây là ko muốn trả lời ,nghe chưa ?
Joo Ha nhún vai chịu thua rồi kéo cả người Linh đi xuống. Theo cậu biết Linh vốn ko phải người hướng ngoại,cố chấp kì kèo mà hỏi có khi ăn cái tát của nó cũng nên- học cùng 1 lớp với nhau ,thân còn là bạn trí cốt của nó với Hee Chil nên cậu hiểu.
********************
Sáng ngày hôm sau Linh đứng trước gương chải chuốt,vuốt vuốt keo để chuẩn bị đi làm sau gần ba ngày nghỉ.Hít một hơi thật sâu nó tự nhủ đâu phải cứ trốn tránh mãi thế được, ko lẽ cả quảng thời gian sau này nó cứ phải lánh mặt anh .Đó đâu phải giải pháp tốt.Vừa hùng hồn bước chân vào công ty thì Linh thấp thoáng thấy dáng chú Ji Suk ở hành lang với khuân mặt như bị ai thiếu tiền.Linh vội đưa tay vẫy rồi xun xoe đến trước mặt chú :
- Chú ~~~~~~~~~~~~~~~ long time no see .
Chú Ji Suk gõ đầu nó một cái :
- See see cái đầu cháu .mới ốm hai ngày liền bị tàu hỏa nhập ma rồi à ?
Còn chưa kịp hỏi lịch trình của EXO trong hôm nay thì chú đã lật vài trang tài liệu trên tay rồi hắng giọng :
- E hèm,tạm thời hôm nay lịch trình hơi dày,nhưng mà cháu ko phải đi đâu.........
Linh chột dạ : lẽ nào nó lại bị giáng chức làm lao công cọ bồn cầu hay sao mà ko phải đi.
- Cháu có nhiệm vụ mới là đến KTX chăm sóc cho Sehun đi.Hôm qua nó vừa bị bong gân trong phòng tập đấy.Để chú với Chir hộ tống mấy đứa còn lại là được rồi.
Anh bị bong gân ? Linh còn ú ớ chưa thốt lên câu nào thì chú Ji Suk đã xoay người định đi mất.
- Chú......sao lại là cháu ? đổi cho chị Chir đi..
- Thế có muốn tháng sau được lương đầy đủ,quần áo mới chật tủ rồi về Việt ăn Tết Nguyên Đán không ?
Linh ngậm ngùi gật đầu đồng ý. Cả năm có ngày Tết nhất quan trọng vậy mà ko được về thì làm việc có nghĩa lí gì nữa. Thật là bất công cho đứa không thuộc quốc tịch Hàn như nó mà, ngày lễ lộc gì cũng phải một mình.
*******************
Đứng dưới cổng KTX ,tay xách nách mang bao nhiêu thứ thực phẩm mà nhìn Linh như dân tị nạn.Mặc dù có chìa khóa dự phòng rồi nhưng nó vẫn cố tình bấm muốn cháy cái chuông cửa luôn.Biết tỏng có bấm thế nào Sehun đang đau chân cũng ko tiện xuống được nên nó cứ nghịch cho bõ tức. Mệt mỏi thả bịch đống túi nặng xuống sàn,Linh lăn ra sofa thở như voi sắp sinh .Cả nhà im phăng phắc ,ko có lấy 1 tiếng động ,Linh đoán Sehun đang ở trên tầng . Một phút ngẫu hứng ập đến hoặc do tác dụng phụ của đống thuốc bổ hồi sáng cô ChaEun nấu cho Linh giờ phát tác làm nó cất giọng ca "khủng" cùng điệu nhảy " điện giật" loạn khắp phòng khách.
- Ấu trĩ.....
Ấu...Ấu trĩ ? Là đứa nào dám nói ? đứa nào chứ ?
Linh thất thần còn định phun ra câu : "thằng nào nói ? "trong đầu thì khuân mặt chợt héo úa :v.
Sehun dựa người vào cánh cửa phòng khách,hai tay khoanh trước ngực với ánh mắt hết sức lạnh lẽo .À thì ra là anh nói.
Bối rối cào lại mớ tóc, đối diện với ánh mắt của anh quả thực Linh không làm nổi. Ánh mắt như nhìn thấu tâm can người khác của anh làm nó sợ.Sợ sẽ chẳng thể giấu được chút suy nghĩ riêng tư nào mà phô bày hết qua ánh mắt cho anh biết. Nhìn chằm chằm Linh một lúc rồi anh cũng xoay gót ,bước đi hơi khó khăn vào bếp.Linh để ý mắt cá chân trái của anh sưng một cục to đùng , định đuổi theo đưa tay dìu anh nhưng lại kìm lòng tại chỗ xót xa nhìn . Với người mà mình yêu thương dù có giận đến nỗi nào nhưng chỉ cần thấy họ bị tổn thương thì trong lòng cũng sẽ đau xót thôi.
hết chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro