Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


"Không sao cả, đằng nào anh cũng đến công ty, làm vậy cũng giúp em cảm thấy có lỗi khi bắt anh chờ mà dậy sớm hơn một chút đúng không ? Em thử nghĩ xem, nếu cứ bị phạt như vậy thì em còn sức đâu mà học trống nữa chứ, sau này khi em đã quen rồi thì em có thể tự đi một mình. Còn về chuyện bị báo chí bắt gặp, đoạn đường khu từ ký túc xá của anh đến ký túc xá của em thì an ninh khá gắt, đến việc vào bên trong cũng phải xuất trình thẻ dân cư nên các tay nhà báo chỉ có thể săn ảnh từ quãng đường từ khu nhà đến công ty. Dạo gần đây anh lại hay ở lại đêm đến 4 -5 giờ sáng mới về, lúc đó cũng là lúc họ săn ảnh nhưng nếu đến rước em vào khoảng thời gian là 7h30 sáng thì anh sẽ về nhà sớm hơn, không ở lại đêm nữa. Như thế cũng làm họ rối loạn giờ giấc, không săn tin được vài ngày, mà em cứ tỏ ra bình thường đi, đừng lo sợ quá, không phải càng nguy hiểm thì càng an toàn sao, vậy đi nhé !"

"Vâng ạ !"

"Mà bây giờ em cảm thấy sao rồi ? Có bị đau nhức ở đâu không thế ?"

"Dạ em chỉ bị đau ở bụng với lưng một chút thôi ạ ! Tối nay em về nhà nghỉ ngơi là sẽ hết thôi. Anh đừng lo"

"Ừ, được rồi ! Thế bây giờ em vừa ngồi nghỉ, uống nước vừa nghe anh nói sơ lược về các bộ phận của trống cho em biết trước nhé !"

"Dạ vâng"

"  Đây là cymbal, trong 1 bộ trống có nhiều cymbal dày mỏng khác nhau"

Chanyeol tiến về phía bộ trống, anh chỉ tay về tấm hợp kim, hình tròn. Sau đó anh chỉ đến tấm khác to hơn có phần tròn ở đỉnh là dày nhất và nói

" Còn đây là ride cymbal, trông nó giống như cymbal nhưng dày hơn nhiều, ride cymbal thường được sử dụng để gõ giữ nhịp đấy"

Anh nhìn lại về phía 2 lá hợp kim nhỏ hơn được úp ngược vào nhau, chúng màu đồng trông y hệt như mấy cái mâm vậy

"Cái này được gọi là hi - hat, nó cũng giống như cymbal nhưng mỏng hơn nhỉ ? Em thấy chứ ? Công dụng của nó cũng giống như ride cymbal, được điều khiển đóng mở bởi bàn đạp... À mà trong một bộ trống sẽ có 2 bàn đạp, một cái là dành cho hi - hat, một cái là dành cho trống bass. Em nhìn thấy cái trống to ở bên dưới này không ? Nó là trống bass nè, đây là trống to nhất và tạo tiếng trầm nhất trong bộ trống. Còn cái này là snare - trống tạo âm thanh cao nhất trong dàn trống, này là high tom, là trống có tiếng kêu trầm hơn tiếng snare nhưng lại cao hơn tiếng bass. Cuối cùng là floor tom - trống tạo âm trầm, gần với tiếng trống bass nhất. Nếu trống bass bị hỏng, em có thể vặn lỏng khóa trống, để mặt trống trùng xuống, âm thanh sẽ tương tự như trống Bass luôn... Sao, em nắm được không ?"

"Dạ...Anh à...Em nghe như vậy cũng chỉ hiểu sơ sơ thôi... Hay là... Anh chơi thử cho em xem đi... Coi như thị phạm cho học sinh vậy"

"Uhm... Cũng được, nếu như em muốn. Nhưng mà lâu ngày rồi anh chưa tập lại, chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều thiếu sót, nên sẽ không được hay như em mong đợi đâu đó"

"Có làm sao đâu, anh đang dạy em học mà, làm vậy cũng giống như anh đang hướng dẫn em sử dụng trống ấy ạ"

Chanyeol tiến về bộ trống rồi ngồi vào ghế, anh cầm dùi rồi xoay một vòng trên các ngón tay để chuẩn bị tạo ra những âm thanh kỳ diệu. Chanyeol bắt đầu gõ vào cymbal, chân đạp vào bàn đạp của trống bass tạo ra những âm thanh trầm ấn tượng, đôi tay anh đánh mạnh từng hồi vào snare và hi - hat khiến âm thanh trở nên bổng hơn ban nãy. Tôi như bị cuốn vào hình ảnh trước mắt, trông anh hệt như đang biểu diễn concert ở Seoul năm nào - một Chanyeol đam mê với âm nhạc, đang cuồng nhiệt hết mình với bộ trống đồ sộ, không phải chỉ riêng về trống, bất kể một nhạc cụ nào anh cũng đều mãnh liệt thích thú. Gương mặt của anh luôn hạnh phúc và vui vẻ đến lạ mỗi khi anh rap, hát hay lúc anh hoà mình vào guitar, guitar điện, piano... trên sân khấu. Có lẽ anh đã dành tình yêu cho âm nhạc rất nhiều và âm nhạc cũng chính là một phần linh hồn của anh.

https://youtu.be/hp8r_dqSvzE


Tiếng trống kết thúc, anh từ từ đứng lên đi lại chỗ tôi, đôi mắt tôi từ nãy đến giờ vẫn chưa thể rời khỏi bóng hình anh, khi thấy tôi cứ mở đôi to đôi mắt ra nhìn như thế, anh bật cười

"Này, em làm sao vậy ?"

"Anh thật sự rất rất ngầu luôn ấy ạ, em đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi nhưng thật sự vẫn rất bất ngờ luôn !"

"Đừng nói vậy mà, ban nãy anh còn mắc khá nhiều lỗi đó. Thôi bây giờ em thử ngồi vào ghế, rồi cầm dùi đi, anh sẽ dạy cho em các bước cơ bản trước nhé !"

"Vâng ạ"

.

.

.

Trải qua 2 tiếng cùng anh học trống, tôi cũng đã nắm rõ các bước khởi đầu đơn giản. Chuông điện thoại reo lên, anh bước ra bên ngoài phòng nhạc cụ nghe máy vì không muốn làm ảnh hưởng đến tôi. Một lúc sau, anh vào trong với gương mặt mang đầy vẻ tiếc nuối

" Dự là sẽ dạy em thêm một tiếng nữa, nhưng mà anh lại có việc gấp cần phải đi ngay bây giờ rồi, em thông cảm cho anh nhé"

"Vâng, không sao đâu ạ, em cũng muốn đi ăn trưa bây giờ, anh cứ lo công việc của anh trước đi ạ, mai chúng ta tập tiếp cũng được mà"

"Vậy anh đi trước, kiếm gì đó ngon ngon mà ăn đi nhé, em vất vả rồi. À mà nhớ sáng mai phải dậy sớm đó, đừng để anh đợi, tạm biệt em !"

"Vâng ạ, em chào anh"

Luyện tập thêm một chút, tôi xuống bên dưới nhà hàng của SM để tìm kiếm cái gì đó lấp đầy vào chiếc bụng đói này, tôi đã không kịp ăn sáng cộng với việc uống quá nhiều bia nên khiến bụng tôi bây giờ khó chịu dữ dội. Tôi kéo cửa vào trong, nhà hàng được trang trí với tông màu chủ đạo là màu hồng palette vô cùng xinh xắn, toàn bộ được thắp sáng bằng những chùm đèn pha hình tròn màu vàng ấm, không gian của nhà hàng thiết kế theo dạng cửa kính rất sạch sẽ và thoáng mát tạo cho thực khách cảm giác thoải mái khi bước vào. Tôi gọi một phần Cheese Carbonara, một phần Cobb Salad. Sau khi ăn xong thì cũng vừa kịp lúc cho lớp luyện thanh tiếp theo, thật sự mệt mỏi mà ! Tôi bước từng bước uể oải trên hành lang, quyết tâm rằng sau khi luyện tập xong sẽ về nhà nằm xuống giường đánh một giấc cho thật đã, bỗng trước mặt tôi xuất hiện một người cao trai thân hình cao ráo, người này khoác một chiếc áo khoác jean trông rất nam tính. Cậu ta đang đi hướng về phía phòng tập

" Andy à ! Ôi... Ôi !!"

Tôi vội chạy lên kêu tên cậu ấy thì lại loạng choạng làm lưng gập mạnh xuống một cái, đau đến chảy cả nước mắt ! Gương mặt tôi tái đi vì phần xương phía sau như muốn gãy ra làm đôi

" Anna... cậu sao thế ? Bị gì sao ?"

"Cái lưng... Cái lưng của tôi... a..."

"Được rồi, cậu theo tôi. Sao mà lại thành ra như thế này... Từ sáng giờ cậu có làm gì hay tập luyện gì quá sức không ? "

"Uhm... Cũng có, tôi có gập bụng..."

"Vậy là đúng rồi, có lẽ cậu tập quá sức và bị sai tư thế khi tập, lần sau cậu nhớ chú ý vào đấy...Thôi cậu ngồi đây đợi tôi một chút nhé!"

Andy đỡ tôi vào bên trong phòng, giúp tôi ngồi xuống ghế sofa, cậu ấy lấy một chiếc gối nhỏ kê ở phần lưng cho tôi rồi chạy đi đâu đó. Một lát sau Andy quay về với một túi đá trên tay, đá ở bên trong lạnh đến nỗi làm lòng bàn tay cậu đỏ rực

"Cậu quay lưng lại đi để tôi chườm đá cho, sẽ đỡ hơn nhiều lắm ấy, sau này khi luyện tập nhớ phải khởi động trước, đừng tập quá sức cũng sẽ không tốt đâu"

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, tôi làm phiền cậu quá "

"Không sao, có người bị thương thì phải giúp đỡ thôi"

"Andy này, tôi nghe nói cậu là bác sĩ hả ?"

"Ừ đúng rồi... Cậu nghe ai nói đấy?"

"Thì tôi nghe đồn vậy thôi... Mà cậu cũng nổi tiếng, nên tôi biết cũng là chuyện thường... Có gì đâu mà cậu phải thắc mắc, theo tôi thấy công việc bác sĩ của cậu hẳn là một nghề nghiệp rất nhân đạo nha...Cậu giúp đỡ những người bệnh tật khỏe mạnh mạnh hơn này, giúp họ trở nên vui vẻ hơn, không còn đau đớn nữa, tôi cũng muốn có thể giúp đỡ người khác như công việc của cậu đang làm vậy á"

"Vậy à...Xem ra cậu cũng khá thích những việc này nhỉ ?...Thế ...thứ bảy này cậu rảnh chứ ? Tôi có một buổi từ thiện tại bệnh viện giúp đỡ các trẻ em mồ côi và các em mặc bệnh hiểm nghèo. Cậu có muốn tham gia không ? Phù hợp với tiêu chí của cậu luôn đấy"

"Thật sao ? Được rồi, tôi tham gia ngay ! "

"Vậy thứ bảy tôi qua chở cậu đi...Tới giờ vào lớp rồi kìa, cậu coi chừng cái lưng ấy nhé ! Thời gian này cậu tránh đừng tập luyện nữa để lưng mau bình phục, tối về nên trườm thêm đá, khi đi đến công ty thì mua cao dán giảm đau dán vào, sẽ mau khỏi hơn đó"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm"

-------------------------------------------------------

Về đến ký túc xá, tôi mệt mỏi lê từng bước vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ, tôi ăn tối vội rồi chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, là số điện thoại của chị gái

"Alo, chị hả ? Em nhắn tin cho chị từ hôm kia mà sao đến bữa nay chị mới gọi thế ? Ba mẹ đang làm gì vậy ạ  ?"

"À, tại do điện thoại chị tự nhiên bị lỗi nên không nhận được tin nhắn từ em, chị mới đem đi sửa, đến bây giờ mới thấy nên gọi cho em đây ! Ba mẹ thì đi du lịch cả rồi, ba mẹ dặn là biết được tình hình của em thì gọi báo cho ba mẹ ngay, em yên tâm đi. Sao rồi làm việc bên đó tốt chứ ? Có gặp khó khăn gì không ?"

"Cũng không khó khăn gì lắm, ngoại trừ một việc là em hay đi muộn nên bị phạt... Thật sự bên đây họ rất rất rất nghiêm khắc luôn..."

"Ôi trời con nhóc này ! Sao lại để đến nỗi bị phạt cơ chứ ? Rồi có bị làm sao không ? Chị phải nói với ba mẹ mới được !"

"Em bị đau lưng một chút thôi...Nhưng chị đừng nói với bạ mẹ mà ... từ ngày mai là ổn rồi, chị nói làm ba mẹ lo đấy. Em qua đây cũng quen được thêm nhiều người, còn gặp được Rias nữa"

"Coi như lần này chị bỏ qua cho đấy... Cho chị gửi lời hỏi thăm Rias. Nhớ đi sớm đàng hoàng vào!"

"Em biết rồi mà... À chị ơi, chị biết mấy món gì ngon ngon cho bữa sáng không ? Kiểu đặc biệt một chút ấy "

"Cũng biết, chị nấu ăn cho cả nhà mà, chi vậy ?... Hay là... Con bé này ! Đừng nói là em để ý ai rồi nhé !"

"Không... Làm gì có... Em chỉ muốn làm bữa sáng cho một người... Tại vì mấy bữa nay người đó giúp đỡ em rất nhiều thôi..."

"Haizz... Chị đây đi guốc trong bụng mày... Nếu thích ai thì cứ nói ra, chị chỉ cho... Nếu vậy thì nên làm cái gì đó ngọt ngào một chút đi, bánh chẳng hạn..."

"Cái gì cũng được, miễn là ngon mà nhìn bắt mắt nữa... Nhưng mà không phải như chị nghĩ đâu đấy..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro