Chương 6
Tiếng chuông đồng hồ báo thức báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Hôm nay là buổi luyện thanh đầu tiên, tôi phải có mặt đúng giờ mới được ! Mấy giờ là sẽ bắt đầu buổi tập nhỉ ? Tôi vừa chải răng vừa lấy bản kế hoạch xem lại thời gian : 8h tập trung tại studio tầng 4, bây giờ đã là 7h30. Thôi chết rồi ! Sẽ không kịp mất. Tôi vội vàng lao vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân thật nhanh, mặc vội một bộ quần áo lịch sự, cầm theo bên mình một chiếc áo khoác len. Tôi phóng như bay từ trong phòng ra bên ngoài, trụ sở SM cũng đặt gần ký túc xá của tôi, mất khoảng 15 phút đi bộ, nhưng bây giờ tôi không thể thong thả được nữa, chạy là thượng sách ! Tôi chạy ngang qua căn biệt thự xinh đẹp màu trắng lấp ló sau những tán cây, cũng không khỏi tò mò nhướn người nhìn vào bên trong. Chắc các anh đi làm hết rồi, người ta là idol chuyện nghiệp cơ mà ! Giờ giấc cũng phải chính xác chứ... Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, chỉ còn 5 phút nữa thôi... Ôi trời ! Tôi phải nhanh hơn mới được !
Chạy đến trước tòa nhà SM, trước mặt tôi đây là các fan hâm mộ đứng vây kín phía cửa ra vào của công ty, có lẽ hôm nay các idol và các nghệ sĩ cũng có lịch trình đến công ty nên những người này đang đứng để chờ thần tượng của mình. Làm sao để vào bên trong được đây ? Họ quá đông, tôi không thể đi qua được. Bất lực ngồi xuống vệ đường, tôi cố gắng suy nghĩ một cách nào khác để vào được công ty
" Này cậu, xin lỗi ! Có phải cậu đang muốn vào tòa nhà này không ?"
Có ai đó chạm khẽ vào vai tôi, theo phản xạ tôi quay đầu về phía sau. Là một người con trai Hàn Quốc, thân hình cao ráo với mái tóc đen rẽ ngôi thanh lịch, khuôn mặt khá điển trai. Cậu ta mặc một chiếc áo thun đen cùng với quần jean màu xanh, trông như mấy anh chàng mối tình đầu thời học sinh vậy, chắc cậu ta rất thu hút các cô gái. Thấy cậu ta hỏi như vậy, tôi cũng không ngần ngại trả lời
" Đúng, có chuyện gì không vậy ?"
"Hay quá... Tôi cũng đang muốn vào bên trong này, một người thì có lẽ chui qua không nổi đâu, nhưng hai người thì có thể đó, cậu đi chung với tôi nhé !"
Không để tôi phản ứng, cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi tiến về phía đám đông ấy. Một tay ôm lấy tôi, một tay thì xua xua những người đứng ở phía trước, miệng thì cứ la to :" Làm ơn cho chúng tôi qua đi ạ ". Nhưng hình như họ vẫn không nghe thấy do xung quanh khá ồn ào, tôi lấy tay mình đập nhẹ vào lưng người đó, miệng cũng hét lớn như cậu bạn kia. Cứ như thế chúng tôi đã vào được bên trong an toàn.
" Cuối cùng cũng qua được, cảm ơn cậu nhiều nhé ! Tôi có việc gấp phải đi trước đây ! "
" Không có gì đâu, cậu mau đi đi "
Tôi vội vàng chạy thật nhanh lên cầu thang bộ của tòa nhà. Đến tầng 4, tôi chạy dọc xuống phía hành lang tìm kiếm chiếc phòng studio như trong lịch hẹn. Bước vào phòng, có khoảng 5 6 người đã ở bên trong, một trong số họ thấy tôi liền lập tức nhắc nhở
" Em có phải là Anna không ? Sao bây giờ em mới đến vậy, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không vậy ? Em đã trễ 15 phút rồi. Em biết để trở thành một ca sĩ thì sự chuyên nghiệp là một điều không thể thiếu hay không ? "
Đó có lẽ là giáo viên thanh nhạc của tôi, trông đã ngoài 30. Cô ấy nói đúng rồi, làm việc với một công ty giải trí hàng đầu mà tôi lại thiếu chuyện nghiệp như vậy thì quả thật là đáng trách mà. Mới ngày đầu mà tôi đã không tạo được ấn tượng tốt rồi, phải làm sao đây ?
" Em xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi ạ. Em sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ không có lần sau đâu ạ ! Em xin lỗi mọi người rất nhiều ! "
" Thôi được rồi ! Em và cậu này nữa, nhớ không được tái phạm nữa đâu đó, nếu lần sau ai mà còn tái phạm tôi sẽ có biện pháp nặng hơn. Mau bước vào đi, chúng ta sẽ không kịp giờ mất !"
Phù... May quá ! Tôi cứ tưởng là sẽ bị một trận quở trách nặng chứ, mà cũng đâu phải có mình tôi đi trễ nhỉ, còn có một " cậu " nào nữa cơ mà ! Tôi nhìn qua phía bên trái của mình đang đứng, ban nãy do lo sợ quá nên tôi chỉ dám cúi mặt xuống đất, vì vậy không thấy được mọi người trong phòng. Là cậu bạn ban nãy, cậu ấy cũng chung lớp luyện thanh với tôi sao ? Nhưng sao cậu ấy lên đây trước tôi được, ban nãy tôi chạy lên đây một mình cơ mà.
" Xin chào các bạn, tôi là Hwang Ji Young , tôi sẽ trở thành giáo viên thanh nhạc của các bạn trong thời gian tới, tôi sẽ giúp các bạn chuẩn bị để có thể làm tốt nhất trong buổi trình diễn của mình. Chúng ta hợp tác vui vẻ nhé ! Bắt đầu học thôi nào !"
-------------------------------------------------------
Buổi học kết thúc, mọi người lần lượt ra về, tôi tiến lại gần cậu bạn ban nãy. Người ta cũng đã giúp đỡ mình mà, cũng phải biết tên cậu ấy để sau này còn hậu tạ chứ
" Này cậu ơi, cảm ơn cậu nhiều nhé ! Không nhờ cậu là hôm nay tôi đã hủy luôn lịch tập luyện rồi. Mà cậu tên gì vậy ? "
" Tôi á... Tôi tên là Andy... Kang Andy, có gì đâu mà cậu phải cảm ơn chứ ! Tôi cũng muốn vào được bên trong mà, tôi chỉ là muốn có người đi cùng. Tình cờ bắt gặp được cậu nên kéo cậu vào chung thôi "
"Nhưng mà... Làm sao cậu biết được tôi cũng muốn đi qua đám người đó chứ ?"
" À... Thì tại ngày hôm qua, tôi đã thấy cậu tại phòng họp í, nhớ mặt cậu nên là ban nãy nhìn một phát là nhận ra ngay "
" Ồ ra là vậy... Mà tôi còn một thắc nữa, sao ban nãy cậu chạy lên đây nhanh thế ? Lúc tôi đi thang bộ, tôi nhớ chỉ có một mình tôi chạy bán sống bán chết lên đây thôi mà ? "
" Trời ơi, cậu có bị gì không đấy ? SM có thang máy mà, đi thang máy thì nhanh hơn thang bộ chứ"
Andy được một trận cười sảng khoái, còn tôi thì chỉ biết cười trừ gượng gạo. Thật tình, ban nãy gấp quá nên tôi chẳng nghĩ được gì, cứ nhắm hướng cầu thang bộ mà chạy thật nhanh thôi, quên rằng tòa nhà hiện đại này có thang máy. Điện thoại trong túi rung lên báo có tin nhắn gửi đến, tôi lấy điện thoại, mở ra đọc, là Chanyeol
" Anna à, hôm nay em có lịch trình ở công ty đúng chứ ? 30 phút nữa đến gặp anh ở phòng nhạc cụ tầng 6 nhé. Anh cần bàn bạc với em một số vấn đề về bài hát trình diễn sắp tới "
" Vâng ạ, em biết rồi ! Em sẽ tới ngay !"
Gửi lại đoạn tin nhắn cho anh, tôi quay sang Andy. Andy lúc này cũng đang nhìn tôi, bây giờ mới có thể quan sát kĩ, gương mặt cậu ấy sở hữu một đôi mắt cười cùng với đường xương hàm tuyệt đẹp, sống mũi cao, khi cười lại xuất hiện má lúm đồng tiền trông khá dễ thương
" Này Andy, tôi có việc gấp phải đi rồi. Khi nào rảnh, tôi sẽ đãi cậu một bữa để cảm ơn ngày hôm nay, tôi cho cậu số điện thoại nhé ! Chừng nào cậu muốn đi tôi cũng đều sẵn sàng cả "
" Hả ? Phải đi bây giờ sao ? Thôi được rồi, cậu đi đi. Mà nhớ đấy, không được thất hứa đâu đó "
" Ok. Vậy đi nhé ! Tạm biệt cậu !"
"Anna à, cậu dễ thương quá đi, sao cậu lại cứ gây chú ý với tôi vậy chứ ? Hay là tôi đang bị cậu thu hút đây ?"
.
.
.
.
Tạm biệt Andy, tôi bấm thang máy lên tầng 6. Cửa thang máy mở ra, tôi đã nghe được tiếng đàn piano phát ra từ phòng nhạc cụ. Tôi từ từ tiến lại, tiến đàn piano mỗi lúc một to hơn. Dừng lại đứng trước cửa phòng, nhìn vào bên trong, y như lời tôi đoán, là Chanyeol đang chơi piano. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, anh ngồi trên ghế với dáng lưng thẳng, đôi bàn tay anh rải lên từng phím đàn tạo ra những thanh âm trong trẻo. Anh đang chơi bản "Maybe" của Yiruma, gương mặt anh tập trung vào cảm nhận từng nốt nhạc toát lên một vẻ đẹp rạng ngời, ai đang đứng ở góc độ của tôi đây nhìn anh như vậy cũng sẽ lầm tưởng rằng đó một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Như cảm nhận được ánh mắt hướng về mình, anh quay sang phía cửa ra vào, thấy tôi đứng đờ người ra với khuôn mặt say đắm những giai điệu, anh bật cười
" Này, sao em cứ đứng đó mãi thế ? Vào đây đi"
"Ơ... Dạ vâng"
Gạt bỏ những suy nghĩ ấy qua một bên. Tôi bước lại gần về phía anh, anh cũng ngưng việc chơi piano lại, anh nhìn tôi, cười mỉm
" Hôm nay em có buổi luyện tập đầu tiên đúng không? Sao ? Em cảm thấy ổn chứ ?"
"À, mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp, ngoại trừ việc em đến trễ thôi"
"Em đến trễ sao? Thế em có bị phạt không ?"
"Dạ không ạ. Em chỉ bị nhắc nhở, nhưng nếu tái phạm thì sẽ sử dụng biện pháp mạnh ạ"
"Vậy à... May cho em đấy... Em học lớp cô Hwang đúng không ? Cô ấy cũng khá dễ tính, trừ việc nếu cô ấy nhắc nhở nhiều lần mà em không nghe thì cô ấy mới thực sự đáng sợ. Ở đây không ai dễ bằng cô ấy đâu, thời còn làm thực tập sinh nếu tụi anh đến muộn hoặc cố tình chống đối các quy định được đặt ra thì sẽ phải hát trong khi chạy quanh phòng luyện tập hơn 10 lần. Làm như vậy cũng giúp huấn luyện để phát triển dây thanh cổ cho dày hơn, nội lực hơn. Ngoài ra còn có nhiều người phải vừa hát vừa làm chống đẩy, hoặc vừa hát vừa bị đá vào bụng..."
" Đáng sợ vậy sao ạ ...."
Tôi nghe Chanyeol nói thôi mà đã rùng mình, gương mặt hoang mang thấy rõ. Tôi thấy mình may mắn thật đấy, nếu vừa hát mà vừa bị người khác dùng chân đá vào bụng nữa thì chỉ có chết thôi, thật sự kỉ luật ở đây không phải dạng vừa đâu.
"Em cũng đừng lo sợ quá, chỉ cần chú ý giờ giấc một chút xíu là ổn cả thôi. À mà về chuyện bài hát... Anh định..."
Đang nói thì Chanyeol nghe thấy tiếng kêu dữ dội, là tiếng kêu phát ra từ bụng tôi
"Từ sáng tới giờ em chưa ăn gì sao ?"
"À... Tại sáng em gấp quá, thay đồ thật nhanh rồi chạy lên đây thôi... Em quên mất chuyện ăn sáng"
"Em không nên làm vậy, có hại cho sức khỏe lắm, bữa sáng rất quan trọng đó, huống chi là em phải luyện tập từ giờ đến tối. Chậc, thôi để anh đưa em đi ăn, đến đó bàn chuyện sau cũng được"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro