Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50




Trong bữa cơm, cả nhà tôi và anh đều rất vui vẻ trò chuyện với nhau. Mặc dù có hơi bất đồng ngôn ngữ một chút nhưng điều đó cũng không cản trở gì nhiều cả. Nhờ có người chị siêu giỏi ngoại ngữ của tôi và tấm lòng nhiệt tình của Chanyeol, bầu không khí trong nhà trở nên rộn rã hơn bao giờ hết. Hai nhóc em họ tôi cũng vô cùng bất ngờ và thích thú với "ông già Noel" đứng lên từ đằng sau chiếc ghế sofa khi cả nhà tôi bắt đầu tiết mục trao quà cho nhau, ai nấy cũng đều bật cười vì câu hỏi của đứa nhỏ nhất là tại sao ông già Noel này lại cao và không có cái bụng to như truyện mà tụi nó thấy

"Ông già Noel này không hiểu tiếng Pháp nên mấy đứa có cầu xin gì thì ông cũng không hiểu mà cho mấy đứa được đâu"

"Vậy giờ tụi em phải nói như thế nào ?"

"À Niclas, anh biết rồi"

Hai anh em đứng chụm đầu vào nhau xì xào rồi quay phắt qua trước mặt Chanyeol đồng loạt nói thứ ngôn ngữ gì đó mà tôi không thể hiểu được, không phải là tiếng Anh cũng chẳng phải tiếng Hàn, vừa nói vừa múa tay múa chân một cách kì lạ, thế mà Chanyeol lại có thể đáp lại tụi nhỏ khiến bọn chúng thích đến độ mà cười tít cả mắt.

"Anh nói gì mà tụi nhỏ có vẻ khoái quá vậy ?"

"Không có gì, ngôn ngữ của con trai á mà"

"????"

Thế mà cả ba lại vô cùng hợp nhau, kéo cả vào phòng của tôi để chơi rồi trò chuyện rôm rả với nhau ở trong đó. Chanyeol lúc này đi thay đồ một chút, bọn nó lại tíu tít lại gần tôi rồi hí hí nói

"Sau này chị phải cưới anh ấy đấy nhé, tụi em muốn anh ấy ở nhà mình mãi luôn"

"Cái gì ?? Ai dạy mấy đứa nói như vậy ??"

"Hahaha !! Mẹ ơi, tụi con muốn ngủ cùng anh Ja-nho tối nay"

Tụi nó chạy ra ngoài rồi quấn lấy dì để xin xỏ, hai đứa này bình thường qua chơi là thế nào cũng đòi ngủ với tôi, mà hôm nay thế nào lại cho tôi ra rìa rồi. Đúng là chẳng biết lạ ai, chỉ cần là người chịu chơi với tụi nó là tụi nó đều thích hết

"Không được, chơi vậy đủ rồi, tụi con đừng phiền anh"

"Đi mà mẹ, đâu có sao đâu"

Tôi cũng chạy ra xem, hai đứa nó bắt đầu nằm lăn ra sàn, vùng vẫy chẳng chịu đi theo dì vào phòng ngủ, Chanyeol lúc này cùng từ phòng tắm bước ra, thấy anh, tụi nó chạy lại ôm chặt lấy hai chân anh khiến anh cũng khá bối rối, dì Joyce có bảo đi về phòng nhưng tụi nó nhất quyết không chịu buông

"Có chuyện gì vậy em ?"

"Tụi nhỏ muốn tối nay ngủ cùng anh đó, dì không cho nhưng tụi nó cứ đòi"

"Nếu vậy thì cứ để tụi nhỏ ngủ cùng anh, không sao đâu"

Tôi nói lại với dì, thấy cả ba anh em chơi vui vẻ nãy giờ nên dì cũng không nỡ bắt ép, đành gật đầu đồng ý, chỉ dặn là không được chơi khuya mà phải đi ngủ sớm để anh còn nghỉ ngơi, hai đứa nó lúc này vui như mở hội, nhảy cẫng lên hò reo rồi lại tụ tập vào phòng tôi. Tụi nó lấy ra mấy bộ lắp ráp rồi ngồi xếp cả buổi với anh, rồi chơi cả xe đua điều khiển, tính ra ở đây có đến ba đứa trẻ lận nhỉ ?

"Anna à, em đã suy nghĩ đến việc đó chưa ?"

"Việc gì vậy anh ?"

"Thì về việc tổ chức cuộc thi bào chế nước hoa vừa mới được phổ biến sáng nay đó, sản phẩm của phòng điều chế nào xuất sắc thì sẽ được chọn là sản phẩm biểu tượng của thương hiệu HAIC luôn, còn được đại sứ đẹp trai như vầy quảng bá nữa chứ"

"Có thể tự nhận mình đẹp trai luôn sao ?"

"Haha, chứ không phải em thường hay khen anh như vậy sao hả ?"

"À, về việc đó thì... Em không có ý định tham gia đâu"

"Sao vậy ? Anh thấy với năng lực của em thì 100% thắng cuộc rồi đó"

"Nhưng mà em thấy cỏ vẻ như em không phù hợp với cuộc thi lắm"

"Gì vậy ? Rất hợp luôn là đằng khác, em không hợp thì ai hợp nữa chứ"

"Với lại từ lâu rồi em không còn hay tham gia mấy cái cuộc thi như vậy nữa"

"Anh thấy cuộc thi này thú vị mà"

"Em không thích thi thố gì đâu nên anh đừ..."

"Nếu em không tham gia thì tiếc lắ..."

"EM ĐÃ NÓI LÀ EM KHÔNG THÍCH RỒI MÀ !"

Cả căn phòng lặng đi một lúc. Tôi giật mình, nhận ra vừa rồi mình đã vô thức hét lên với anh, tôi không cố ý làm vậy, cũng không hiểu sao mình lại phản ứng như vậy. Chanyeol khá bất ngờ, có lẽ vì đây là lần đầu tiên thấy tôi mất bình tĩnh trong cuộc nói chuyện của cả hai, hai đứa nhỏ đang ngồi chơi cũng vì vậy mà sợ hãi đòi về phòng, anh cũng đứng dậy, lặng lẽ dẫn hai đứa nhỏ đi. Tôi muốn giải thích với anh một cái gì đó, nhưng lại không biết mình phải nên nói gì, càng không thể diễn tả được hành động ban nãy, tôi muốn bước tới nhưng dưới đất như có một thứ gì đó hút chặt lấy khiến tôi chẳng thể nào nhấc chân lên nổi

"Nếu có chuyện gì khiến em phiền lòng, đừng giữ một mình mà hãy nói với anh"

Đó là câu nói cuối cùng trước khi anh rời khỏi phòng tôi, cánh cửa khép lại, để tôi một mình trong căn phòng nhỏ. Tôi thở dài, nằm lăn ra giường, trong lòng nặng trĩu, nghĩ lại ánh mắt đượm buồn của anh lúc nãy nhìn tôi rồi quay đi, mà cũng không đúng, nó mang theo nỗi lo lắng nhiều hơn. Điều này càng làm tôi cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Chắc anh cảm thấy thắc mắc lắm khi tôi lại trở nên giận dữ như vậy khi anh đề cập đến việc tham gia cuộc thi điều chế nước hoa.

Lý do vì sao tôi lại từ chối ư ? Vì tôi có một nỗi sợ.

.

.

.

Thời học trung học, tôi đã được bạn bè khá yêu thích vì từng tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường...

"Anna, ngày hôm qua cậu hát hay hay lắm, ai trong lớp mình cũng chỉ mong đợi đến phần trình diễn của cậu đó"

"Mình cảm ơn các cậu nhiều"

"Người gì đâu mà vừa hát hay lại vừa học giỏi nữa chứ"

"Không có đâu"

"Anna!"

"A !! Hazel !"

"Thôi hai cậu nói chuyện với nhau nhé, tụi mình vào lớp đây"

Đúng với cái tên của mình, Hazel có một đôi mắt màu hạt dẻ nâu lục đầy bí ẩn, vì tính cách khá rụt rè và là người không dễ hòa đồng nên dù được lòng các bạn bè ở trường, tôi có rất ít bạn thân và Hazel là một trong số đó.

"Anna à, cậu hay tin gì chưa ? Nghe nói đang có một cuộc thi sáng tác mới được tổ chức á"

"Vậy sao ?"

"Ừm, mà nghe nói là cuộc thi này là do được một công ty lớn tài trợ, phối hợp với các trường trung học để tìm kiếm tài năng đó, nếu đoạt giải thì sau khi tốt nghiệp sẽ được tuyển thẳng vào đó. Bọn bên lớp A bảo rằng cậu mà không tham gia thì thật uổng phí, hồi đợt cậu cũng bảo ước mơ của cậu là muốn trở thành ca sĩ mà"

Thời điểm đó, tôi là một cô bé 17 tuổi với đầy những khát vọng và ước mơ tuổi trẻ, khi nghe đến  điều đó, làm sao tôi có thể từ chối được.

"Ừ, mình sẽ suy nghĩ thử. Còn cậu thì sao ? Cậu cũng thích trở thành ca sĩ mà, đây cũng là cơ hội tốt đó"

"Mình thì làm sao có thể so bì với cậu chứ, cuộc thi này chỉ cho dự thi sáng tác tôi, Anna sáng tác hay như vậy mà, bài hát cậu mới đăng trên blog được quá trời tim kia kìa, nếu cạnh tranh với cậu về mảng này thì mình sẽ thua sớm thôi"

"Gì chứ ? Không đâu mà"

"Cậu cứ thi đi, đừng lo cho mình, mình sẽ ủng hộ cậu"

Cứ thế nghe theo lời Hazel, tôi đăng ký dự thi. Thời gian đó, sau khi đi học ở trường về, tôi lại bắt đầu sáng tác bài hát. Sau khi sáng tác xong, tôi vui vẻ khoe ngay với cậu ấy, Hazel cũng phấn khích không kém, chiều hôm đó cứ nằng nặc đòi qua nhà tôi để nghe cho bằng được bài hát mới

"Wow, hay quá Anna ! Cậu đúng là thiên tài mà"

"Cảm ơn cậu nhiều"

"Bài này chắc chắn sẽ đoạt giải cho xem"

"Hahaha, cậu nghĩ vậy sao ?"

"Ừm, mình nói thật mà, hay lắm đó Anna à. Sau này có trở thành ca sĩ của công ty nổi tiếng đó thì đừng có quên mình nha, hứa đi ?"

"Haha, cậu lại chọc mình rồi"

"Anna à, hôm nay mình ngủ lại nhà cậu nhé"

"Ừ, được thôi"

"Yeah ! cậu là tốt nhất Anna à"

Đúng vậy, tốt nhất là đối với cậu ấy, còn đối với tôi, đó có lẽ là đêm sai lầm nhất khi tôi để cậu ở lại nhà mình.

Sau hai tuần chờ đợi, cuối cùng đêm chung kết trao giải cũng đến, tôi hôm đó cũng diện một chiếc váy nhẹ nhàng đến tham dự buổi lễ, vì phạm vi tổ chức khá rộng nên học sinh từ các trường khác cũng đổ về trường tôi để tham dự, ai nấy đều quần áo lượt là lộng lẫy, hệt như một buổi vũ hội.

"Anna, cậu mới đến hả ?"

Một cô bạn cùng trường đến bắt chuyện với tôi, do từ nãy đến giờ toàn là người lạ lướt qua lướt lại nên gặp được một người quen ở đây như thế này cũng làm tôi rất vui mừng.

"Chào cậu, hôm nay trường mình đông quá, cậu biết lối vào không chỉ mình với"

"À, bên tay phải là lối vào nè, cậu cứ đi theo mấy người kia là tìm được chỗ ngồi ngay thôi. Nhưng hôm nay hai cậu không đi cùng với nhau à ? Mình thấy Hazel tới được khoảng nửa tiếng rồi, bình thường hai cậu hay đi chung lắm mà"

Hazel hôm nay cũng đến sao ? Sao cậu ấy lại không hẹn trước nhỉ ? Chắc là muốn bất ngờ đến cổ vũ mình đây mà, dù có hơi thắc mắc một chút nhưng tôi cũng phớt lờ chuyện đó và đi vào sảnh để tìm chỗ ngồi.

"Xin chào tất cả các học sinh đầy tài năng từ khắp nơi đã đến đây để tham dự buổi trao giải đêm nay, chương trình này với sự tài trợ của ..."

Sau lời giới thiệu của MC chương trình cùng với màn mở đầu đầy hoành tráng đến từ trường trung học XZ, màn công bố kết quả cũng bắt đầu diễn ra, một người MC đi đến giữa sân khấu, cả khán đài chìm trong yên lặng đến nỗi chỉ cần là một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể gây sự chú ý.

"Rất cảm ơn sự quan tâm và yêu thương của các bạn đến chương trình hôm nay, rất cảm ơn sự đồng hành của các bạn đến giờ phút này và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng công bố ngôi vị quán quân của chương trình năm nay, quán quân thì chỉ có một và dù là ai đi chăng nữa thì mong các bạn hãy hiểu rằng, tất cả các thí sinh đều đã cố gắng hết mình vì đam mê, vì ước mơ của mình nên không có gì phải tiếc nuối cả. Và bây giờ không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, thí sinh đạt ngôi vị quán quân của chương trình, xin được chúc mừng..."

Một giai điệu quen thuộc vang lên, giai điệu mà tôi đã phải thức bao đêm để viết nốt những hợp âm còn lại, giai điệu mà tôi đặt rất nhiều tình cảm tâm tư của mình vào đó, được vang lên khắp cả khán phòng với hàng nghìn người đang vỗ tay vô cùng hào hứng. Giây phút ấy tôi như vỡ òa, nhưng phải vội vàng kìm nén cảm xúc, tôi phải giữ bản thân thật bình tĩnh khi bước lên bục trao giải, ngày hôm qua tôi đã soạn trước vài lời cảm ơn để biết mình hôm nay nên nói gì rồi, tôi sợ rằng mình sẽ bối rối rồi cứ ấp a ấp úng thì kì cục lắm.

"HAZEL BAUDELAIRE !!!"

Tôi giật mình, lặng đi vài giây, lúc này vẫn chưa hiểu gì. Hazel sao? Cậu ấy có tham gia dự thi đâu? Đây là bài hát của mình mà, ban tổ chức có nhầm lẫn gì chăng? Hazel lúc này đã bước đến bên bục trên sân khấu, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa gặp cậu ấy, cậu mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh đen lấp lánh ôm sát cơ thể vô cùng xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh của cậu khi nhận giải khiến tôi đến giờ này vẫn không thể quên được.

Sau khi kết thúc lễ trao giải, tôi nhanh chóng chạy đến phòng họp hội đồng của giáo viên, vì biết rằng thầy Lenoir - người phụ trách và quản lý các thí sinh của trường tôi đang họp với ban tổ chức sau cuộc thi ở đây. Nhưng cảnh tượng ở trước mắt mới là thứ khiến tôi hoàn toàn không ngờ đến.

"Cảm ơn thầy rất nhiều đã giúp em trong chuyện lần này, số tiền còn lại em gửi thầy ạ"

Hazel cầm lấy tay thầy Lenoir, đặt một bao thư vào trong tay ông ấy, miệng mỉm cười nhẹ. Thầy Lenoir mau chóng mở bao thư ra đếm đếm gì đó, sau cùng lại cười khè khè gật gù tỏ ý rằng giao dịch đã thành công.

"Mong thầy đừng nói chuyện này với ai cả, xem như là bí mật giữa em với thầy"

"Em đừng lo, chuyện này tôi có thể nói với ai được chứ... Ơ, Anna !"

Tôi bỏ chạy, tim lúc này càng ngày càng đập nhanh hơn, có tiếng bước chân đuổi theo đằng sau nhưng có vẻ không gấp gáp giống như tôi, người đó cứ từ từ tiến tới phía tôi, dù tôi có chạy đi đâu chăng nữa. Tôi dừng lại, thở hổn hển, mắt cũng ngấn lệ, âm thanh đằng sau cất lên như bóp nghẹn lấy tôi.

"Cậu đứng nghe vậy chắc biết hết rồi nhỉ ?"

"..."

"Đúng như cậu đã thấy đó, tôi đã tráo kết quả, âm thầm đăng ký dự thi và là giành lấy giải thưởng. Chắc cậu vẫn nghĩ đây là sự nhầm lẫn phải không ?"

"Sao cậu lại phải làm vậy ?"

"Tại sao ư ? Ha, thử nghĩ xem, đây là cơ hội cực tốt mà tất cả ai tham gia cũng đều muốn có như vậy mà ? Tại sao tôi lại không muốn được chứ ?"

"Cậu sao lại có thể... Cậu... Mình là bạn của nhau mà ?"

"Phụt"

Hazel bật cười thành tiếng, trời lúc này đầy gió, tiếng gió ù ù bên tai không làm tôi cảm thấy lạnh lẽo bằng ánh mắt và câu nói của cậu ta lúc ấy, từng lời từng lời như xoáy sâu vào trái tim của tôi gây nhức nhối đến khó chịu

"Hahaha, mày ngu lắm Anna. Mày tưởng tao muốn làm bạn với mày thật sao ?"

"Cái.. cái gì ?"

"Hahaha, buồn cười quá đấy, mày cũng thông minh mà sao trong mấy vụ này lại chậm hiểu quá vậy ? Một đứa nổi tiếng trong câu lạc bộ, lại được nhiều người chú ý đến như vậy trong trường, đứa nào ngu lắm mới không chịu lại làm thân"

"..."

"Ai cũng vậy thôi Anna, cũng muốn được tất cả mọi người chú ý đến mình, tao là vì vậy nên mới làm bạn với mày đó,  bất cứ ai gặp mặt tao cũng hỏi đến mày, quan tâm đến mày, tại sao chứ ? Chúng nó đang nói chuyện với tao kia mà ?"

"Nhưng... Cậu biết cuộc thi cũng rất quan trọng với mình mà, sao cậu..."

"Sao mày ích kỷ quá vậy ? Nhường một chút cho "bạn thân" của mày không được sao ? Mày được mọi người vây quanh nhiều đến vậy còn muốn gì nữa ? Nếu muốn trách thì phải tự trách bản thân, là do mày quá nổi trội"

Tôi đờ đẫn, đứng chôn chân ngay tại chỗ, chẳng nhúc nhích được, cổ họng nghẹn cứng, đắng ngắt, mắt bất chợt cảm thấy nóng nóng, lúc này tôi mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào

"À, ban nãy mày nói tao với mày là bạn thân hả ? Tao chưa từng coi mày là bạn và không bao giờ muốn làm bạn với mày cả. Đến đây đủ rồi, tạm biệt".

Và đó là cách tình bạn của tôi với Hazel kết thúc.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, mọi tổn thương cũng chỉ cần chịu đựng bấy nhiêu đó là đủ. Sáng hôm sau, tin đồn tôi ăn cắp bài dự thi của Hazel làm tôi với cậu ấy không thể làm bạn nữa lan ra khắp trường, những tiếng xì xầm, những ánh mắt dòm ngó từ những người ban đầu họ nói rằng họ yêu quý tôi... Dù tôi có giải thích gì thêm thì tôi chỉ như là một đứa đang đi bao biện cho bản thân mình, từ những lời bàn tán sau lưng, họ bắt đầu công khai công kích rồi bắt nạt tôi... Từ đó, việc đến lớp càng ngày càng trở nên khó khăn hơn...

Có một đám đông xì xào to nhỏ gì đó trên hành lang tiến vào lớp học, thật ra là sự xì xầm ồn ào này tôi đã quen được vài tuần rồi, tôi định mặc kệ họ, vào lớp trước đã, bất ngờ đám đông đó quay sang nhìn tôi, những ánh mắt khinh khỉnh đầy xúc phạm như xuyên thấu qua cả cơ thể tôi, một tên con trai cùng lớp lên tiếng, đứng ở vị trí trung tâm đó là một gương mặt quen thuộc

"Hazel, là nó kìa !"

"Đúng là đồ ăn cắp !"

"Sao có thể lừa dối người khác như vậy chứ ? Đúng là không ngờ mà !"

Tôi bỏ chạy, chạy thật nhanh, tôi không lo ngại gì vì điều tiếng bên ngoài, nhưng khi nhìn thấy mặt của cậu ta, cảm giác bị phản bội lại xộc thẳng lên đại não, mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy đã xây dựng và gìn giữ bấy lâu nay thật sự đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Tôi cứ chạy, hôm nay sao hành lang lại tối đến như vậy, tiếng cười nói  giễu cợt vang vọng trong không gian khiến tôi cô đơn quá, tôi mệt mỏi lắm rồi...

"A..."

Hình như tôi vừa va trúng ai đó, cú va quẹt làm tôi ngã khụy xuống, đờ người, tôi chẳng thể đứng lên nổi nữa, nước mắt lăn dài xuống má, tôi không dám ngước mặt lên vì sợ bắt gặp những ánh mắt khinh bỉ ấy một lần nữa.

"Ấm... Ấm quá..."

Người vừa rồi từ khi nào đã ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dùng tay vuốt mái tóc tôi, cứ lặng im để tôi trong lòng như vậy, khiến tôi cảm thấy được an ủi vô cùng. Người này nâng gương mặt đang nhòe nước mắt của tôi lên, anh vội lau nó đi, mỉm cười, nụ cười như ánh nắng mùa xuân. Trong không gian tối tăm đó, bỗng nhiên lại bừng sáng một cách lạ thường.

"Ơ  anh... Chanyeol..."

"Ưm... Là mơ thôi sao ?"

Tôi tỉnh dậy, người mệt nhoài, cả thân thể mồ hôi ướt đẫm, hơi thở cũng trở nên gấp rút hơn bình thường. Từ từ ngồi dậy, tôi chớp mắt vài cái để tỉnh táo hơn, mắt có hơi ươn ướt, hình như tôi vừa mới khóc.

"Thật không ngờ mình lại mơ một giấc mơ dài đến như vậy"

Tuy chuyện cũng đã qua lâu rồi nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thường mơ thấy giấc mơ đó, chỉ khác một chỗ, hôm nay trong giấc mơ có xuất hiện anh.

"Tự nhiên muốn gặp Chanyeol quá"

Tôi bất giác đứng dậy, tôi muốn qua phòng Chanyeol nhìn anh một chút, tôi nhận ra rằng, ngay thời khắc này đã có anh ở bên tôi, tôi phải nên dũng cảm hơn.

"Ơ... Chanyeol !"

Vừa bước đến mở cửa ra, một hình bóng cao lớn đã đứng trước cửa phòng tôi từ lúc nào không hay. Thấy tôi, anh có chút giật mình và hơi lúng túng, vội đưa tay gãi đầu.

"À ừm... Anna... Anh không biết khi tối anh có lỡ lời gì không... Cho anh... A..."

Chanyeol bất ngờ ôm chặt lấy tôi, hơi ấm và mùi hương quen thuộc này như sưởi ấm lấy trái tim tôi đang run lên vì sợ hãi, tay anh xoa đầu tôi, giọng nói trầm thấp giữa đêm khuya làm tôi thổn thức.

"Em đã khóc à ? Đừng khóc...  Anh cảm thấy khó chịu lắm"

"Hức... Em... Em muốn... Hức... Nói chuyện một chút với anh... Hức... Anh ở cạnh em một chút... Như vậy được không ?"

"Được được, anh sẽ ở cạnh em, đừng khóc nữa"

———————————————————————
Mọi người ơi mọi người có nhận được thông báo truyện không vậy ? Bạn mình không nhận được thông báo nên phải vào tận trang để tìm chương mới đọc á 🥺 Bạn nào nhận đc hay biết cách fix lỗi này thì nói mình biết với huhu 😭😭
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro