Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48


Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại Hàn Quốc  nên hành lý hầu như đều đã được đóng gói đầy đủ xong xuôi, chỉ còn vài món lặt vặt nữa, đến tối sau khi sử dụng xong tôi sẽ cất vào sau. Sau khi chuẩn bị trước một bộ quần áo mới để sẵn sàng cho ngày mai, tôi dọn dẹp phòng rồi đem vứt vài thứ không cần thiết. Trở về từ chỗ vứt rác, nhìn từ dãy hành lang, tôi đã thấy Sora đứng trước cửa phòng mình từ khi nào, dáng vẻ thon thả quyến rũ ấy thật chẳng thể nhầm đi đâu được, chắc vì cũng nghe thấy tiếng bước chân nên chị ấy cũng quay sang nhìn tôi. Tôi tiến đến gần, sắc mặt chị trông cũng có vẻ đỡ xanh xao hơn lần trước

"Chị có vẻ khỏe hơn rồi"

Sora lưng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng giễu cợt, quái lạ là trong những lúc như thế này, chị ta vẫn rất xinh đẹp

"Quan tâm tôi quá nhỉ ? Chúng ta thân nhau như vậy từ khi nào thế ?"

Biệt tài của chị ta có lẽ là làm người khác khó chịu thì phải, tôi chẳng thèm đôi co làm gì, cũng chẳng muốn thắc mắc vì sao chị ta lại đứng đây. Lách ngang qua Sora, toan mở cửa để vào trong thì bất ngờ bị chị ấy chặn lại

"Này này, khoan đã..."

"Gì ?"

Tôi quay qua, chán nản buông một câu ngắn gọn. Bất chợt bắt gặp ánh mắt bối rối của Sora, gương mặt ửng hồng ngại ngùng pha một chút lo lắng

"Tôi đứng đây... Là vì...Muốn nói chuyện với cô  đấy"

"Chuyện gì ? Không nói ngắn gọn ở đây được sao?"

"À, ừm..."

.

.

.

"Ừm,  thật ra là...Tôi..."

Tôi có lẽ đã ngồi nhìn Sora ậm ừ khoảng 15 hay 20 phút gì rồi. Ban đầu vì chị ta có vẻ khẩn thiết quá nên tôi mới đành đi theo vào phòng để xem chị có chuyện gì muốn nói với tôi, nhưng từ khi vào trong và ngồi mặt đối mặt như thế này, chị cứ im lặng không chịu nói. Thật lạ khi thấy dáng vẻ này của Sora, trông chị khá lúng túng, ánh mắt còn chẳng dám nhìn thẳng vào tôi nữa, khác với vẻ ngoài kiêu ngạo thường thấy. Tôi thở dài, bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, liền lập tức đứng phắt dậy

"Nếu chị không nói thì tôi về đây"

"Khoan, khoan đã... Thật ra là...Tôi... Chỉ là... Muốn... Muốn nói lời cảm ơn..."

"Hả ?"

Tôi tròn mắt, câu nói này làm tôi khá bất ngờ, có phải là nghe nhầm không ? Từ ban đầu mối quan hệ của chúng tôi đã chẳng tốt đẹp gì rồi, lúc nào ở gần tôi thì chị cũng đằng đằng sát khí và tôi thừa biết rằng dù tôi có làm gì tốt đẹp đi chăng nữa, thì chị cũng không bao giờ hết ghét bỏ tôi, nhưng hôm nay chị lại muốn cảm ơn tôi sao ?

"Sau khi tỉnh táo lại thì cậu Kang đã kể tôi nghe tất cả mọi chuyện ngày hôm đó rồi. Cảm ơn cô vì đã cứu tôi vào thời khắc nguy kịch ấy, nếu không có cô thì có lẽ tôi đã chết"

Bây giờ Sora mới nhìn tôi, ánh mắt long lanh chứa đựng sự bối rối và đầy vẻ lo lắng, hai má hơi hồng lên, có lẽ vì đây không phải là phong cách nói chuyện thường ngày của chị

"Tôi bị chứng rối loạn ăn uống*, cũng được vài năm rồi, từ sau khi đi theo con đường làm idol như thế này. Ngày trước tôi hay có cảm giác lo âu về cân nặng và bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm, người quản lí cũ của tôi khi ấy đã thấy có vấn đề nên đã đưa tôi đến gặp bác sĩ để điều trị, tôi đã duy trì uống thuốc và ăn uống theo chế độ của chuyên gia dinh dưỡng nên sức khỏe cũng dần cải thiện hơn"

"Vậy tại sao chị lại quay về con đường làm idol khổ sở này ? Chị biết là bệnh này có thể tái phát nếu không điều trị đều đặn mà"

"Ngày trước tôi chỉ là một đứa phá hoại, ba tôi đã tốn cả đống tiền vào tôi. Sau khi tôi nói muốn trở thành ca sĩ của SM, ông đã không ngại chi hàng tỷ đô để tôi học nhảy và ca hát. Vào được SM một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản và chỉ muốn tiêu tiền nên đã trở về nước và tiếp tục ăn chơi như cũ. Nhưng gần đây, sau khi ba tôi lâm bệnh, tôi mới cảm thấy thế nào là tội lỗi... Ba tôi, ông từng vì nghèo khó mà không thể thực hiện được ước mơ của mình, bây giờ khi có tôi, ông chỉ mong muốn tôi có thể làm những gì mình thích, vậy mà... Tôi..."

Nói đến đoạn này, mắt Sora đã đỏ hoe, giọng run run, chị ngừng lại một chút để lấy lại bình tĩnh rồi lại nói tiếp

"Tôi không muốn ba tôi phải khổ sở vì tôi nữa, nên tôi quyết định tìm một cái gì đó để làm, tôi cũng muốn làm cái gì đó khác lắm chứ, nhưng từ trước đến giờ tôi chỉ biết ăn chơi thôi, ngoài ra tôi chẳng biết thêm gì cả, nên tôi nghĩ quay trở lại con đường này là đúng nhất rồi"

"Tôi thấy cũng không đúng lắm đâu... Nhìn chị xem kìa, không phải việc này quá sức với chị rồi sao ? Hôm đó khi nhìn thấy chị bị ngất dưới sàn, tôi đã rất sợ"

"Không đâu, khi về đến Hàn thì sức khỏe tôi rất tốt, nhưng gần đây chắc do stress quá nên bệnh có lẽ đã nghiêm trọng hơn"

"Sao lại stress ? Công việc không tốt sao ?"

"Còn hỏi nữa hả ? Stress là do cô cứ bên cạnh Chanyeol đấy"

"Hả ?"

"Haha, giờ thì không còn nữa rồi, tôi khi đó nghĩ rằng mình sẽ rất được săn đón khi về Hàn, đặc biệt là Chanyeol, tôi nghĩ cậu ấy sẽ quay về bên tôi ngay khi nhìn thấy tôi, nhưng khi thấy những lúc Chanyeol đưa xe đến đón cô hay những lúc cậu ấy lớn tiếng với tôi chỉ vì cô, tôi đã giận đến mức không thể kiểm soát nổi bản thân mình"

"..."

"Tôi biết mình đã làm rất nhiều điều tồi tệ đối với cô... Nhưng cô đã không bỏ mặt tôi khi tôi gặp nguy hiểm như vậy. Sau ngày hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn nói cảm ơn cô nhưng cảm giác thật xấu hổ... Tôi cảm ơn và xin lỗi cô rất nhiều"

Sora cúi đầu, hai tay nắm chặt vào váy áo, thái độ vô cùng chân thành, khác xa với mọi lần, thật ngạc nhiên khi thấy Sora thay đổi như vậy. Tôi hắng giọng, từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện đến giờ vì quá bất ngờ nên tôi vẫn chưa thể nói được một câu nào đàng hoàng cả

"Ai gặp trường hợp này cũng sẽ làm như tôi thôi mà, với cả nếu chị đã thấy hối lỗi, thì mấy chuyện trước kia tôi sẽ cố gắng không để bụng nữa"

Nói chuyện được một lúc thì trời cũng đã về khuya, tôi rời khỏi phòng Sora để về nghỉ ngơi rồi sáng mai còn phải ra sân bay sớm. Ra đến cửa, tôi sực nhớ ra điều mình muốn nói nên bất chợt quay đầu lại

"Này, chị phải ăn uống đàng hoàng lại đi, dù có sắp debut và muốn giảm cân thì cũng phải có chế độ dinh dưỡng khoa học chứ. Tôi nghe Andy nói rồi, ai lại đi ăn cam với uống sữa cầm hơi như thế chứ, sẽ bị chướng bụng đó..."

"À, tôi đã nghe cậu Kang nói rồi, tôi sẽ chú ý hơn... Với cả, tôi không tính làm người nổi tiếng nữa"

"Gì chứ ? Tại sao ?"

"Tôi thấy nó thật sự không phù hợp với tôi nữa rồi, trong thời gian qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tôi dự định sẽ đi học một chuyên ngành về kinh tế rồi về phụ giúp ba tôi thì hơn, ba tôi đã rất mệt mỏi vì tôi đến nỗi đổ bệnh ra luôn rồi"

"Ừm, nhưng mà dù làm gì chị cũng phải chú ý đến sức khỏe, bệnh của chị nếu chủ quan là không được đâu, tôi cũng đã từng tìm hiểu qua nó, chắc ngày trước chị đã phải khổ sở lắm"

"Ha... Thật chưa thấy ai như cô, tôi vừa là tình địch vừa hại cô hết lần này đến lần khác, vậy mà cô vẫn quan tâm tôi ? Cô giống hệt cậu ấy, hai người đều ngốc như nhau"

Sora thở dài một cái rồi tặc lưỡi lắc đầu nhìn tôi, bây giờ trông chị ta mới giống thường ngày một chút đây. Tôi mỉm cười, cuối cùng cũng chỉ là muốn trêu nhau thôi

"Gì vậy ? Tôi không có như thế nhé"

"Thật sao ? Vậy chiếc áo lần trước tôi bảo là do tôi tặng cho Chanyeol, cô còn nhớ không ?"

"Nhớ. Thì sao ?"

"Thật ra là không phải do tôi mua đâu, cậu ấy rất thích chiếc áo đó nên rất thường hay mặc, bình thường ai đòi mượn một chút thôi, cậu ấy cũng sẽ tỏ thái độ. Nhưng cậu ấy lại đem đưa cho cô, tôi nhìn một phát là biết ngay nên đã nói dối để trêu cô đó. Đến bây giờ cô vẫn không biết đúng không ? Không phải ngốc thì còn gì ?"

Sora nhướn mày, huých nhẹ vào vai tôi, giọng điệu mang theo chút bỡn cợt. Tôi đỏ mặt, một phần vì tức, một phần vì nghe nói rằng chiếc áo mà anh cho tôi mượn là chiếc áo anh thích nhất, tiếc thật, biết sớm hơn thì tôi đã giữ chiếc áo đó lâu lâu một chút rồi

"Thôi đi, tôi về phòng đây"

"Này"

"Sao ?"

"Thượng lộ bình an nhé, khi nào có thời gian tôi sẽ đến thăm cô"

"Ồ, quan tâm tôi quá nhỉ ? Chúng ta thân nhau như vậy từ khi nào thế ?"

Tôi quay lại, miệng nở một nụ cười, câu nói của tôi cũng khiến chị bật cười theo. Dường như cuộc nói chuyện vừa rồi đã xóa bỏ đi một thứ gì đó tồn tại vô hình giữa chúng tôi

"Haha, được rồi, được rồi..."

.

.

.

"Anna, chúng ta sẽ mãi là bạn thân nhé"

.

.

.

"Sao cậu lại làm vậy với tớ ?"

"..."

"Cậu biết nó quan trọng với tớ đến dường nào mà, sao cậu lại..."

"Tao biết mà, Anna. Tao biết nên mới làm đấy"

"Gì chứ ?"

"Mày ngu lắm, Anna. Mày tưởng tao muốn làm bạn với mày thật sao ?"

"Đừng..."

"Hahahaha"

"ĐỪNG MÀ"

Tôi đã về Pháp được vài tuần, vì bận lịch trình đột xuất ngay ngày ra sân bay nên Chanyeol không thể đến tiễn tôi được, chúng tôi thỉnh thoảng cũng nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau khi rảnh, nhưng cũng không nhiều lắm vì lịch trình của cả hai cũng khác biệt. Và hiện tại, tôi đang tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình, đôi mắt mở to vì sợ hãi, hơi thở gấp rút, mồ hôi trên trán cũng chảy nhễ nhại

"Ah, là mơ thôi sao..."

--------------------------------------------------

*Rối loạn ăn uống ( tiếng Anh : eating disorder ) là bệnh liên quan đến thói quen ăn uống bất thường. Người mắc bệnh này thường hay đau khổ hoặc lo ngại về vóc dáng và cân nặng cơ thể. Rối loạn ăn uống gây ra nhiều biến chứng có thể đe dọa tính mạng.  Bạn có thể tìm hiểu rõ hơn trên Google

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro