Chương 47
Mọi người khựng lại vài giây khi thấy anh và tôi đang "tay trong tay", nụ cười trên môi ai cũng bỗng chốc biến thành "mắt chữ A miệng chữ O". Tôi nóng mặt, đầu óc cũng rối bời theo, vội vàng lùi xa Chanyeol ra vài bước, lần đầu rơi vào tình huống như thế này, tôi không biết phải xử sự làm sao cho phải nữa, mặt cứ đơ đơ méo xệch trông kì cục không tả nổi
"Chanyeolie đang làm gì Anna thế ?"
Chị Yoora một tay chỉ vào anh đang đứng bên cạnh tôi, tay kia thì đưa lên che miệng để tránh bật ra tiếng cười, ai ai xung quanh nghe vậy cũng khúc khích cười theo. Từ lúc đầu, tư thế "mờ ám" của chúng tôi cũng làm mọi người không nhịn được rồi. Anh đưa tay vò tóc, mặt hơi ửng hồng, càu nhàu
"Chị hỏi gì vậy hả ?"
"Sao ban nãy gọi điện thì có ai đó nói là đang ở trong phòng một mình mà. Ở đâu lại thành hai người rồi, thì ra là đang làm chuyện gian xảo"
"Cậu muốn bị đánh ở đâu ?"
Chanyeol nhíu mày bực bội nhìn Baekhyun đang cười phá lên vì đã trêu được mình. Tôi chỉ biết chôn chân đứng đó để mọi chuyện tự diễn biến vì có muốn nói cũng không biết nên nói gì, miệng cứ mấp máy không thốt nên lời, đầu óc lẫn lộn hết cả lên, mặt cứ cúi xuống nhìn mũi giày của mình cho đến khi có một bàn tay chạm vào vai tôi, xoa nhẹ
"Đừng chọc Anna nữa mà, mặt con bé đỏ như quả cà rồi"
Mẹ Park mỉm cười nhìn mọi người, ban đầu mẹ đã đứng khuất sau các anh và chị Yoora do đó mà tôi không nhìn thấy mẹ. Mẹ nhẹ nhàng xoa lưng tôi rồi sau đó đặt chiếc túi đựng bánh sinh nhật lên bàn, vừa gỡ nút thắt của túi vừa nói to
"Mấy đứa quên là chúng ta đến đây để làm gì sao ? Mau lên không thì thức ăn sẽ nguội mất . Anna phụ bác một tay nhé ?"
Mẹ Park huých nhẹ vào tay tôi, nháy mắt ra hiệu, tôi vừa hiểu kịp liền gật đầu miệng vâng vâng dạ dạ lao vào ngay. May quá có mẹ Park cứu nguy trong lúc này, nếu không tôi cũng không biết làm sao để ứng phó hết với bao nhiêu người ở đây nữa. Tôi bắt đầu lấy dĩa và ly giấy đặt ra bàn, chị Yoora và mẹ Park thì chuẩn bị thức ăn cùng với thức uống đã mang từ nhà đến, mùi thơm canh rong biển ngào ngạt nức mũi, còn có món miến trộn truyền thống, màu cam cam của cà rốt lẫn vào màu xanh của ớt chuông và rau cải cùng với màu nâu của nấm hương trông vô cùng hấp dẫn.
"Hằng năm vào ngày sinh nhật của Chanyeol bác cũng rất hay nấu, thằng bé cũng rất thích món này. Nó thường bảo là luôn đợi đến sinh nhật để được ăn"
Mẹ Park trong lúc lấy thịt sườn trong hộp đựng ra đã nói cho tôi nghe rằng miến trộn mất rất nhiều công sức chế biến nên thường chỉ ăn vào những dịp đặc biệt, nhìn ánh mắt chứa chan đầy tình thương của mẹ Park thôi tôi cũng đã đủ hiểu rằng mẹ đã đặt rất nhiều tâm huyết vào những món ăn dành cho các con mình. Sau vài phút trôi qua, căn phòng đã được điểm tô bằng những dải ruy băng và hàng chục quả bóng đủ màu sắc sặc sỡ, Chanyeol ngồi trên giường bệnh nhìn mọi người đang tất bật trang hoàng, không biết từ bao giờ trên đầu đã đội một chiếc mũ giấy xanh da trời, chóp mũ là một quả bông tròn nhỏ màu trắng xinh xinh
"Chà ! Mình chọn mũ cho cậu hợp quá nhỉ ? Tone sur tone luôn này"
Chen đứng bên cạnh vừa khúc khích cười vừa nói, tay cứ kéo kéo vào chiếc áo bệnh nhân có họa tiết màu y hệt như chiếc mũ sinh nhật mà anh chọn cho Chanyeol, Chanyeol thì bên cạnh đã nhanh tay chộp lấy đằng sau cổ của Chen khiến anh vừa giật mình lại vừa ngứa ngáy nên cứ liên tục rụt cổ lại mãi
"Cái tên này, cậu muốn tone sur tone với cái mũ màu tím này luôn không ?"
"Thôi thôi, tha mình đi, nhột quá ahahaha !"
Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn tiệc mà ai nấy cũng đều háo hức. Nến trên bánh cũng đã được thắp lên, tất cả chúng tôi cùng hòa vang hát bài ca chúc mừng sinh nhật, Chanyeol đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, xung quanh là những người thân trong gia đình cùng với bạn bè thân thiết, trước mặt là chiếc bánh gato rất to và đẹp. Đôi mắt anh khép nhẹ, ánh sáng vàng của những ngọn nến bập bùng ẩn hiện những đường nét đẹp đẽ và quyến rũ trên gương mặt anh, căn phòng tối cũng trở nên lung linh và ấm áp đến lạ. Sau vài giây, đôi mắt long lanh ấy được mở to ra, anh thổi phù ngọn nến đang cháy, đèn phòng lập tức được bật lên, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay cùng hai tiếng bụp bụp của tiếng pháo giấy, trong niềm hân hoan ấy, anh nở một nụ cười thật tươi, khóe mắt cũng cong lên một chút, những mảnh giấy nhỏ bay đầy khắp căn phòng khiến lòng tôi rung động đến khó tả, từng mảnh giấy nhỏ như cánh hoa rơi lên tóc, hòa cùng sự hạnh phúc của anh, đẹp đến vô thực. Vào khoảnh khắc này đây, tôi đã nghĩ rằng từ giờ về sau tôi phải làm anh ấy cười nhiều hơn mới được.
Sau khi thổi nến xong, anh cầm dao cắt bánh lên, nhướn cổ quan sát xung quanh chiếc bánh một chút, tay anh vòng qua ổ bánh, toan cắt đôi chiếc bánh từ bên kia qua thì bị KyungSoo đập vào người một phát
"Tên này ! Tính bổ củi đấy hả ?"
"Cái thằng nhóc này, phá vừa thôi nhé"
Chị Yoora cười run cả người, nhìn đứa em của mình đang mắt tròn mắt dẹt tỏ vẻ không hiểu vì sao lại bị đánh. KyungSoo giật lấy cây dao từ trong tay Chanyeol, tiến lại gần ổ bánh, tay nghiêng cắn dao, nhẹ nhàng cắt thành những miếng tam giác nhỏ rồi đặt lên từng chiếc đĩa giấy. Mẹ Park đứng bênh cạnh phát cho mỗi người một đĩa, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Bỗng nhiên Xiumin "Ô" lên một tiếng làm tất cả mọi người ngưng xì xào hẳn, tôi cũng ngước lên nhìn anh, biểu cảm bây giờ của anh trông rất đáng yêu, giống như mèo con ấy
"Hình như chúng ta quên tiết mục quan trọng nhất của tiệc sinh nhật rồi nhỉ ?"
Xiumin vòng tay lấy từ đằng sau ra một chiếc hộp hình chữ nhật, bên ngoài bọc gói giấy màu đỏ rượu, không biết khi nào anh đã đặt chiếc hộp ở đó nữa. Xiumin cầm chiếc hộp bằng hai tay, đưa ra trước mặt Chanyeol, lắc lắc
"Chúc mừng sinh nhật Chanyeol!"
Chanyeol nở một nụ cười tươi làm lộ ra hàm răng trắng đều, đưa tay nhận lấy món quà từ Xiumin
"Cảm ơn anh nhé! Em có thể xem nó ngay bây giờ không ?"
"Tùy em thôi"
Thấy thế, mọi người xung quanh cũng bắt đầu rục rịch lấy quà của mình ra, của anh Xiumin là một chiếc máy chơi game cầm tay mới toanh, Chanyeol khá thích thú nên cứ lật qua lật lại để xem, qua lời của anh Xiumin thì có vẻ đây là dòng mới nhất. Tiếp theo là Suho, anh tặng cho Chanyeol máy pha cà phê, còn chọc rằng suốt ngày cứ thấy Chanyeol gật gù mệt mỏi trong lúc luyện tập nên món quà như thế này là thích hợp nhất. Baekhyun cứ luôn miệng rằng món quà của mình rất hợp với món của anh Xiumin, thì ra là một dàn máy tính lớn. Quà của Sehun là một chai rượu vang đỏ, thân chai đen tuyền, kiểu dáng đơn giản nhưng lại rất sang trọng. Kai không thể kiên nhẫn hơn nữa, mở chiếc hộp của mình ra đưa đến trước mặt Chanyeol, một chiếc mắt kính gọng đen tinh tế, nhìn sơ qua thì cũng biết đó là phiên bản giới hạn của một thương hiệu có tiếng, KyungSoo thì tặng Chanyeol một bộ nồi chảo chống dính, rồi anh cứ than phiền về chuyện Chanyeol đã từng làm trầy mặt chống dính của chảo nhà anh bằng miếng rửa chén như thế nào khiến ai cũng bật cười. Chen tặng cho Chanyeol một chiếc máy lọc không khí, bảo rằng đặt nó ở góc phòng là tốt nhất. Hộp quà của anh Lay thì là một chiếc đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ màu xanh đính đá sáng loáng, dây đeo được làm từ thép màu bạc đầy nam tính. Chị Yoora tặng cho Chanyeol một chiếc máy hút bụi thông minh, có thể cài đặt chế độ dọn dẹp nhà khi đi vắng. Cuối cùng mẹ Park lấy ra cho anh xem một chiếc áo len mẹ tự tay đan, chiếc áo khoác len màu nâu giản dị nhưng lại như làm ánh lên trong ánh mắt anh một tia lửa, Chanyeol liền đứng dậy hôn lên má mẹ Park và chị, mẹ Park tay xoa đầu anh, còn ân cần hỏi anh có thích không nữa. Nhìn cảnh này trông anh như một đứa trẻ vậy, ngây ngô và cũng thật hạnh phúc.
Vì trời cũng đã gần về khuya nên chúng tôi bắt đầu dọn dẹp và ra về. Mẹ Park dặn rằng không nên ở lại lâu hơn vì sợ phiền các phòng bệnh khác xung quanh. Tôi được phân công đem rác ra ngoài phân loại, các túi rác tuy to nhưng bên trong chỉ toàn là ly, đĩa giấy và lon rỗng nên cũng không là vấn đề gì đối với tôi cả. Hai tay mang hai túi, tôi đem chúng đến thùng rác lớn rồi bắt đầu phân loại. Bỗng nhiên mẹ Park từ xa tiến đến gần tôi, trên tay cũng cầm theo thêm một túi nữa, tiếng của ly đĩa bên trong cọ vào nhau nghe sột soạt
"Thêm túi này nữa là xong rồi, để bác phụ cháu"
"A, không sao đâu ạ, bây giờ trời cũng lạnh rồi, bác ở đây dễ bị cảm lắm ạ, cháu làm một chút nữa là xong ngay"
"Không sao, bác ổn mà. Với cả hai người thì vẫn hơn một người chứ"
Mẹ Park chẳng để tôi ngăn cản thêm nữa, mẹ mở miệng túi, tay lựa lấy một túi vỏ hải sản cho vào thùng dành cho thực phẩm, tôi thấy thế nên cũng nhanh chóng bắt tay vào giúp mẹ. Đúng là tốc độ của hai người vẫn hơn một mà, mẹ Park còn bắt chuyện với tôi cho đỡ buồn nữa, mà nói chuyện với mẹ rất thú vị, làm tôi quên đi luôn cả thời gian, chúng tôi vừa làm vừa trò chuyện, thoắt cái mà chỉ còn nửa túi. Bỗng nhiên mẹ Park chuyển sang chủ đề khác khiến tôi giật cả mình
"Bác rất vui khi nghe hai đứa đang hẹn hò đấy, cảm ơn cháu vì đã ở bên nó nhé"
"Cháu... Bác nói những lời này làm cháu ngại quá..."
"Gì chứ, sao lại ngại, sao này sẽ thành người một nhà thôi"
Nghe mẹ Park nói thế, tôi ngại ngùng vô cùng, tay đưa lên gãi đầu, cười trừ
"Dạ... Nói như thế có quá sớm không ạ"
"Haha...Chanyeol tuy nhìn bề ngoài có vẻ hay cười nói, không suy nghĩ nhiều nhưng thật ra lại rất giàu tình cảm và cũng dễ bị tổn thương nữa, cháu lại là một người biết quan tâm dên người khác, nó gặp được người tốt tính như cháu thì thật là may mắn quá ! Hai đứa hãy chăm sóc và yêu thương nhau thật nhiều hơn nhé"
Mẹ Park nói rồi nắm lấy bàn tay tôi, một tay khác đưa lên xoa lưng tôi, dịu dàng nở một nụ cười hiền hậu, ánh nhìn ấm áp đến lạ thường. Nhìn mẹ Park lúc này khiến tôi thấy nhớ mẹ mình ở nhà quá, những người phụ nữ hiền hậu và lại rất mực yêu thương con cái, luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con của mình. Bất ngờ một dáng người cao lớn từ đâu vòng tay choàng qua người tôi và mẹ, ôm gọn hai người chúng tôi vào lòng. Theo phản xạ tôi ngước lên, Chanyeol bên trong mặc bộ quần áo bệnh nhân, bên ngoài khoác chiếc áo len màu hạt dẻ của mẹ đan, miệng nở một nụ cười tươi rói hỏi mẹ
"Mẹ và Anna nói gì mà vui thế ?"
"Không có gì đâu, chuyện mẹ chồng nàng dâu thôi ấy mà"
"Ơ... Dạ ?"
Tôi nghe đến thế bỗng giật mình, mặt cũng hồng nhẹ lên đôi chút. Chanyeol cũng hơi bất ngờ nhìn tôi nhưng sau đó liền chợt hiểu ra, đưa tay vòng qua eo tôi, bày ra gương mặt như là muốn ăn đòn
"Thì ra mẹ và em ấy ra đây kết liên minh. Anna, em chưa gì mà đã ghê quá rồi"
"Haha, thôi đừng chọc con bé nữa, như vậy được rồi. Thôi mẹ đi vào trong đây, tụi con cứ nói chuyện đi nhé rồi mau vào trong kẻo bệnh"
"Vâng ạ"
Tôi nhìn mẹ Park từ từ đi vào trong. Đột nhiên bị anh kéo sang bên cạnh, hai tay anh nắm lấy hai tay tôi, ánh mắt tròn xoe long lanh như mèo con xin ăn vậy. Trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu ấy, giọng nói lại trầm ấm nam tính, cứ vang vọng trong đêm tuyết lạnh giá khiến tim tôi như được sưởi ấm
"Còn vài ngày nữa là em phải về rồi. Anh rất tiếc vì không thể cùng em đi chơi nhiều hơn"
Anh thả lỏng hai tay tôi ra rồi vòng tay qua ôm lấy tôi, đầu gục vào vai tôi, cọ cọ vào má. Khi cả hai gần nhau như thế này, tôi có thể cảm nhận được từng nhịp tim của anh, nó cũng như tôi, đập liên hồi như đang hồi hộp một điều gì đó. Dưới tán cây trơ trụi lá, ánh đèn vàng hiu hắt khẽ soi bóng chúng tôi in trên nền đất, hình dáng cao lớn của anh che lấp tôi, mái tóc đen không chải chuốt được thả xuống trông càng dễ thương hơn, như thế này làm sao tôi nỡ về đây. Tôi xoa người anh, thì thầm
"Hôm nay là sinh nhật anh, ai cũng có quà cho anh nhưng em lại không chuẩn bị gì cả. Thôi thì anh thích gì cứ nói, em sẽ tặng cho"
"Không cần đâu, em ở cạnh anh như thế này là đủ rồi"
"Như vậy thôi á ? Đơn giản vậy ? Thôi anh cứ yêu cầu đi, em chấp nhận hết, đừng có ngại"
"Có thật không ?"
"Em không bao giờ nói hai lời"
"Ừm... Vậy thì..."
Chanyeol bắt đầu đưa tay lên gõ gõ môi tỏ vẻ đang suy nghĩ, anh nhìn tôi vài giây, như nảy ra được điều mình mong muốn, ánh mắt đáng yêu bỗng thay đổi, miệng nở ra một nụ cười nhếch ranh mãnh. Anh cho hai tay vào túi quần, chậm rãi tiến đến gần tôi, đôi môi hồng kề sát tai tôi, giọng nói trầm trầm quen thuộc thủ thỉ làm người tôi nóng ran
"Anh muốn một cặp sinh đôi, trai hay gái gì anh đều thích, khi nào tặng thì tuỳ em"
--------------------------------------------------
Xin chào mọi người, mình trở lại rồi đây, mắt mình dạo này yếu đi nên mình không dám viết nhiều tuy vậy mình sẽ cố gắng cho ra những chương mới nhưng không thể đều như trước nữa, mong các bạn thông cảm. Trong quá trình mình nghỉ viết thì cũng có rất nhiều bạn bình chọn cho truyện cũng như là thêm vào danh sách đọc khiến mình cảm thấy rất vui, mình sẽ cố gắng hơn trong tương lai, cảm ơn các bạn rất nhiều !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro