Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44




Tôi theo chân Emily đi đến khu phòng viện, xung quanh các dãy ghế người ngồi chật kín cả, những gương mặt quen thuộc bắt đầu liếc nhìn tôi, ở đây hầu hết là những người khách tôi đã gặp trong bữa tiệc, khi thấy tôi họ cũng chẳng bận tâm hỏi vì sao lại đến đây, có lẽ vì đều nhận những câu trả lời tương tự nhau. Emily rút mấy chai nước ra đưa cho mấy cô bạn đang ngồi trên ghế, chẹp miệng hỏi

"Đã có kết quả xét nghiệm chưa ?"

Cô gái trên ghế đón lấy chai nước, lắc đầu nguầy nguậy khiến Emily thất vọng tràn trề, thở dài ra một hơi, cô ra hiệu cho tôi cùng ngồi xuống ghế, không khí bỗng trở nên ngộp ngạt hẳn khi mọi người bắt đầu im ắng. Vẫn muốn nắm rõ tình hình hơn, tôi liền nhanh chóng chủ động bắt chuyện với người ngồi kế mình

"Cậu là đưa bạn cùng phòng đến đây à ?"

"Ừ, cậu ấy giữa đêm nôn ra rất nhiều, nên mình...Chắc cậu cũng vậy..."

"Không, mình đến đây thăm người thân và vô tình biết chuyện thôi"

"Oh"

Cô ấy cũng không nói gì thêm nữa, câu chuyện giữa chúng tôi kết thúc và dường như cô ấy chẳng muốn tiếp tục trả lời, có lẽ vì phải thức cả đêm đến giờ, vẻ mệt mỏi in hằn lên gương mặt của tất cả mọi người ở đây. Tôi không muốn mình trở thành người bất lịch sự, nên đành im lặng chờ đợi kết quả cùng họ, dáo dác xung quanh, một bóng dáng quen thuộc cũng đang đi dần đến phía chúng tôi, đôi mắt băng lãnh nhưng lại vô cùng cuốn hút

"Ồ Anna, cậu cũng ở đây sao ?"

Andy vuốt mái tóc ngắn mềm mại của mình, nước da trắng và vẻ điển trai vừa Châu Á vừa có pha một chút nét phương Tây của cậu là sự ước ao của biết bao nhiêu phụ nữ và cũng là nỗi ghen tị của tất cả cánh đàn ông. Từ ngoài bước vào, cậu không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của các cô gái xung quanh nữa, họ như bị phân tâm bởi vẻ ngoài lấp lánh của cậu

"Ừm, tôi vừa mới đến, còn cậu đưa bạn đến à ?"

"Không, phòng tôi được xếp ở một mình, mới biết chuyện nên chạy đến đây xem tình hình thôi"

"Gì đây ? Bệnh nghề nghiệp à ?"

"Có lẽ thế...Mà... Cậu biết vì sao lại ngộ độc đồng loạt không, bác sĩ đã thông báo gì chưa ?"

"Mọi người vẫn đang đợi đây"

"Này, cậu có nghĩ đến cái gì không ? Tôi nghi ngờ là do bữa tiệc ngày hôm qua, chắc chắn là một trong các món ăn chính"

"Cũng phải, tất cả mọi người tham gia tiệc đều đến đây. Thôi đúng rồi, Chanyeol cũng..."

"Chanyeol ? Sao lại có Chanyeol ở đây ?"

Andy nhíu mày, giọng cậu cũng thay đổi khác đi khiến tôi cảm thấy khá thắc mắc, hình như nghe đến tên anh, cậu có vẻ không được dễ chịu cho lắm. Thái độ hằn học của cậu làm tôi run run, không phải tôi đã nói gì sai chứ, chẳng lẽ cậu nghi ngờ về mối quan hệ của tôi và Chanyeol ? Aya, tôi quên mất, xém chút nữa thôi là tôi làm hỏng hết việc rồi, nhưng tại sao cậu lại tỏ ra như thế, không phải hơi thái quá sao ? Tôi cười nhẹ, bình tĩnh trả lời cậu

"À, ngày hôm qua tôi có mời anh ấy đến, không phải các thành viên trong bữa tiệc đều được mời khách hay sao ?"

"Anh ta làm sao rồi ?"

"Vẫn đang trong quá trình điều trị, liên quan đến đường ruột"

"Cậu đến đây vì Chanyeol sao ?"

"Sao cậu lại thắc mắc chuyện đó ?"

Tôi lạnh mặt, giọng điệu khác thường của tôi cũng khiến Andy bối rối. Quái lạ, sao cậu ta cứ hỏi với cái cách nghiêm túc như vậy, không biết cậu ta có ý gì không hay chỉ nghi ngờ về mối quan hệ của tôi và anh, nhưng cách cậu ta thể hiện như vậy là hơi xen vào chuyện riêng tư của tôi rồi, và tôi không hề thích điều đó.

"Cách"

Tiếng cánh cửa phòng bệnh mở ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, một chiếc áo blouse trắng bước ra từ bên trong, những cô bạn ngồi ở ghế ban nãy bắt đầu đứng dậy tập trung vào vị bác sĩ lớn tuổi, ông cầm trên tay một tệp giấy tờ, thông qua chiếc gọng kim loại bóng loáng, có thể thấy đôi mắt mang đầy sự dịu dàng dù xung quanh đang nháo nhào ồn ào đến mức nào

"Mọi người cứ bình tĩnh, tất cả đều là người thân của các bệnh nhân sao ?"

"Phải ạ"

Một chàng trai điềm tĩnh nhất trong hàng lên tiếng, có lẽ cậu biết những người phụ nữ ở đây bây giờ vô cùng mong chờ kết quả và không thể trật tự hơn nữa. Vị bác sĩ cất chiếc bút trên tay của mình vào túi áo, đôi mắt liếc nhìn tệp hồ sơ đang cầm từ nãy đến giờ

"Mọi người chắc hẳn đã đi đâu cùng nhau vào đêm qua phải không ? Tất cả các xét nghiệm đều cho ra cùng một kết quả"

"Thưa bác sĩ chúng tôi đã tổ chức một buổi tiệc vào tối qua"

"Ừm... Vậy là từ một trong các món ăn mọi người đã dùng trong bữa tiệc, ở đây kết quả cho thấy một lượng lớn chất lỏng sệt bên trong ruột gây ra ngộ độc"

Vị bác sĩ khép lại tập hồ sơ trên tay, đảo mắt nhìn chúng tôi. Gương mặt ai nấy đều hoang mang, hầu như tất cả đang tìm một lời giải đáp thích đáng

"Nó có thể là gì chứ ?"

"Chất lỏng... Không phải chỉ có món súp của Andy thôi sao ? Ngày hôm qua chúng ta không có món nào dạng sệt như vậy cả"

Một cô gái trong nhóm lên tiếng, tất cả mọi người xung quanh bắt đầu hoài nghi. Lời nói của cô ấy cũng làm cho tôi khá ngờ vực, quay sang bên cạnh, tôi bỗng nhiên lại không thấy Andy đâu cả, cả hai đứng cách xa đám đông cũng khoảng mấy bước chân, giọng nói của cô ấy vang vọng nên hầu như tất cả mọi người đều nghe thấy, chắc chắn rằng Andy cũng không ngoại lệ. Không phải là chỉ mới vài phút đây thôi sao, sao lại biến mất nhanh như vậy chứ ?

"Anna, Andy đâu rồi ? hình như tôi vừa mới thấy cậu ấy và cô ở đây mà ?"

"Tôi... Không biết nữa, bỗng nhiên cậu ấy đi đâu mất rồi"

"Sao lại đi đâu được? Giống như đang trốn tránh vậy"

Cô gái kia bực dọc tỏ thái độ khi hay tin Andy chạy đi đâu mất, tất cả xung quanh càng nghi ngờ cậu nhiều hơn, bắt đầu dồn vào đồn thổi ra những suy nghĩ xấu xa

"Có lẽ là cậu ta làm rồi, khi không lại tiêu biến đi đâu khi bị phát hiện ra chứ ? Nhưng sao lại phải chạy đi đâu vậy nhỉ ?"

"Cậu ta cảm thấy tội lỗi chăng ?"

"Tôi nghi ngờ rằng cậu ta thù ghét ai trong số những người ở đây, nên muốn bày trò hãm hại"

"Chắc chắn là cậu ta rồi, vì hầu như tất cả mọi người còn đứng ở đây đều không đụng vào cái món súp đó"

"Thật sao ? Sao cậu ta lại xấu như vậy ?"

"Cậu ta là bác sĩ đó, vậy mà lại đi hại người sao ?"

Biết bao nhiêu lời bàn ra tán vào xung quanh sự chạy trốn của Andy, tôi đây còn khá sốc với việc biến mất của cậu ấy, chẳng phải hành động như vậy giống như đang ngầm khẳng định mình là người làm ra trò độc ác đó sao ? Bây giờ bản thân tôi không thể đưa ra bất kì một kết luận nào cả, cách tốt nhất vẫn là nên im lặng.

Quả thật thứ đáng sợ nhất trên đời này là miệng lưỡi thế gian, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, những tin đồn thất thiệt về chàng bác sĩ Canada được lan ra đến chóng mặt. Từ đó, tôi không còn nhìn thấy cậu nữa, ngày một, ngày hai rồi ngày ba...


Rias dần dần khỏi vết thương nhanh chóng dù chỉ mới vài ngày nhập viện, chỗ sưng hôm trước hôm nay đã khỏi hẳn, tuy vẫn còn nhờ đến xe và nạn hỗ trợ nhưng bác sĩ đã rất kinh ngạc với độ hồi phục của nó

"Đúng là chó liền da, gà liền xương"

"Ê, ý gì đó ?"

"Tao đang khen mày giỏi, hồi phục rất tốt"

"Hay là mày đang xiên xỏ tao ?"

"Xiên xỏ gì ? Nghĩ nhiều rồi"

Rias không thèm để ý đến tôi nữa, tay bận bịu thu dọn lại quần áo vào trong giỏ xách, hôm nay ở công ty bất ngờ có chuyện nên nó nằng nặc đòi xuất viện để về nhà giải quyết, tôi cũng không thể ngăn cản nó được, nên đành phụ một tay xếp lại mấy thứ linh tinh. Vì sẽ có xe của gia đình đến rước, nên tôi chỉ cần đưa Rias xuống sảnh bệnh viện thôi là được

"Nghe mày bảo là sẽ đợi khỏe để cha mẹ khỏi lo lắng mà ? Chuyện công ty không thể nhờ người khác giải quyết sao ?"

"Vì hôm nay là ngày đi gặp khách hàng, bên bộ phận ngoại giao tao là người làm ổn nhất. Mỗi lần có hẹn, người đi thường sẽ là tao, lần này có hợp đồng rất quan trọng, tao không thể để người khác làm hỏng được"

"Wow, đúng là con gái của ông chủ doanh nghiệp có khác"

Tôi nghe thế, chỉ biết trố mắt, miệng chữ "Ô'" mà vỗ tay thán phục, còn Rias thì được một phen khoái chí, mũi nở to ra như quả cà. Nó phết ngón cái qua mũi một cái, cười haha

"Chứ sao, mày đang đứng trước một nữ CEO tương lai đó nha"

Sau khi thu xếp đồ xong chúng tôi mau chóng rời khỏi phòng bệnh, tôi đẩy xe Rias đi xuống sảnh, trong lúc đợi thang máy, mắt vô thức nhìn sang dãy hành lang bắt sang khu phòng anh, mấy ngày nay tôi đều sang thăm anh khi đến bệnh viện. Dường như sức khỏe anh vẫn còn khá yếu sau đợt rối loạn tiêu hóa vừa rồi, lần nào đến trước cửa, cứ thấy anh nằm thiêm thiếp là tôi lại ngại vào, phần lớn cũng muốn cho anh được nghỉ ngơi, vì thế nên chỉ đứng từ ngoài nhìn vào trong một chút rồi về. Thường thì chuyện nhâp viện hay phẫu thuật của idol, công ty không bao giờ muốn để ảnh hưởng đến công việc, một phần nữa là cũng không muốn cộng đồng người hâm mộ cảm thấy lo lắng nên thường chuẩn bị một phòng bệnh riêng biệt cho idol dưỡng bệnh, ngoài ra cũng tránh được cánh nhà báo thu thập thông tin. Sau khi đi xuống đến bên dưới, cất hết hành lí vào trong xe, bất chợt Rias hét toáng lên, tôi và anh tài xế xung quanh ai nấy cũng giật thót cả mình

"Hình như tao bỏ quên bộ suit ở bên nhà mày rồi, hôm trước dọn quần áo mà quên bén đi mất"

"Thì sao ?"

"Tao muốn mặc nó trong buổi gặp mặt khách hàng ngày hôm nay"

"Vậy thì quay về nhà tao lấy"

"Ừ, chắc vậy rồi, em lại phiền anh vậy"

Xe dừng lại trước cổng, để tôi và Rias vào bên trong lấy đồ, dạo gần đây tôi cũng ít khi về nhà, chỉ trừ lúc tối phải đi ngủ ra, tôi hầu hết túc trực ở bệnh viện cùng nó. Bước lên tầng cầu thang, tôi đã bị thu hút bởi cánh cửa phòng đối diện rộng mở - một căn phòng có chủ nhà mà tôi chẳng ưa gì mấy, lạ nhỉ, trời lạnh như thế này thì phải khóa cửa cẩn thận và bật lò sưởi lên rồi chứ, một vài quả cam vương vãi ra lối đi chung, trong lòng bỗng cảm thấy bất an, mắt tôi thoáng nhìn vào khe hở của cánh cửa, một người con gái nằm sõng soài trên mặt đất, mái tóc nâu dài rối phủ kín hết cả khuôn mặt, làn da cũng tái nhợt đi hẳn. Chúng tôi thất kinh hồn vía, chạy vào bên trong đỡ lấy cơ thể xanh xao đó, thân nhiệt lạnh toát của chị chạm vào da tay khiến tôi sợ sệt

"Sora ! Go Sora ! Tỉnh lại đi !"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro