Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43




"Aaa, đau quá"

Tôi cóc mạnh vào cái chân sưng tấy của Rias khiến nó kêu oai oái lên, vì xương nứt nên toàn bộ cẳng chân nó phải bó lại bằng bột để cố định. Tôi ngồi phịch xuống chiếc giường nó đang nằm, thở hắt ra một hơi, cau mày hậm hực

"Mày có biết tao sợ lắm không, nghe báo mà cứ tưởng như sắp chết rồi vậy"

"Hì hì, thôi mà, lúc ấy tao cũng đau như muốn ngất đi luôn rồi ấy, nên mới khóc lóc như thế"

"Đi đứng cho cẩn thận vào, mày vừa mới hứa phải phụng dưỡng cha mẹ mà, có chuyện gì xảy ra mày biết ai là người khổ nhất không ?"

"Thôi thôi tao biết rồi mà, cũng tại cái xe đó không bật đèn, trời tối như vậy mà còn lao ra bất ngờ nữa nên tao không kịp tránh"

"Hay mày phóng nhanh quá nên không kịp tránh người ta? Mày chạy xe cũng đâu có vừa, tao còn lạ gì"

"Gì vậy ? Không tin tao à ?"

"Thôi thôi, mày đã báo gì cho nhà mày nghe chưa ?"

"À, tao sợ ba tao đang nhập viện, nghe tin qua điện thoại không rõ ràng thì lại lo lắng, chi bằng nằm đây thêm ít bữa rồi về nhà "diện kiến" gia đình luôn"

"Vậy mày không sợ tao lo lắng à, tao cũng chút xíu nữa thì rớt tim ra ngoài luôn đấy"

Tôi bực dọc nhìn con nhóc đang cười hì hì trên giường, nhớ lại lúc nhận được tin tôi vô cùng hoang mang, bật khỏi giường như người có lò xo vậy, chạy vù vù ra đường tìm xe đi đến bệnh viện, vậy mà khi tới nơi lại gặp nó nằm thẳng chân trong phòng riêng đang xem TV, máy điều hoà thổi muốn bay cả tóc

"Ngoài mày ra thì ở đây tao đâu còn ai thân thiết, lúc hoạn nạn hay sướng vui gì chỉ nghĩ đến mày thôi"

"Ừ thì chị em tốt"

Nghe Rias ba hoa mà tôi nhức cả đầu, gật gù vài cái cho qua chuyện. Ngồi trên giường nhìn ngó xung quanh chỉ thấy mỗi một chai nước trắng với túi xách của nó, giờ này cũng khá khuya rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi

"Mày ăn tối chưa thế ? Tao đi mua cái gì về nhé"

"Ôi, mày là nhất đấy, tăng ca nên tao phải ở lại làm, bụng đến bây giờ vẫn đói meo đây"

Tôi rải bước đi xuống sảnh bên dưới, vì bệnh viện ở đây khá lớn nên tôi liền đến quầy lễ tân để hỏi đường sang canteen. Vòng qua dãy hành lang nồng mùi thuốc khử trùng, tôi bắt gặp hình ảnh của một người thanh niên ngồi trên ghế đang đờ đẫn nhìn vào màn hình điện thoại, ngạc nhiên không biết anh ấy đến đây để làm gì, tôi chạy đến, khẽ lay vai

"Sehun phải không ạ ?"

"Ồ, Anna, sao em lại ở đây ?"

Sehun giật mình, ngước nhìn tôi một cách mệt mỏi, gương mặt anh pha một chút bất ngờ lẫn hoảng hốt, có lẽ tôi đã làm anh sợ rồi. Anh đứng phắt dậy, vuốt lại mái tóc rối, như một thói quen khi đứng trước người hâm mộ của mình, anh không muốn để tôi thấy một hình ảnh của thần tượng chưa được chau chuốt. Tôi khẽ cười, cúi chào anh

"Em đến thăm bạn ạ, còn anh ?"

"Anh..."

Sehun có vẻ bối rối với câu hỏi của tôi, anh gãi đầu, luống cuống đảo mắt ra hướng khác. Thấy lạ, tôi nhướn mày, tỏ ý không hiểu, suy nghĩ một lúc, như chợt hiểu ra điều gì đó, liền vội cúi đầu, lần này còn cuống quít hơn cả anh ban nãy

"Em xin lỗi ạ, em tò mò quá rồi"

"Sao ?"

"Nếu khó nói quá thì không sao đâu ạ, em hiểu mà, em vẫn sẽ ủng hộ anh, anh đừng lo lắng quá, làm idol thì cũng phải có quyền yêu đương chứ ạ"

"Không không, em hiểu lầm rồi"

"Dạ ?"

"Không có khó nói gì đâu, anh chỉ sợ..."

"Sợ gì ạ ?"

"Em bình tĩnh nhé"

"Vâng ạ"

"Chanyeol... Không khỏe, anh vừa mới đưa anh ấy đến đây"

"Sao ạ ?!"

Tôi đứng lên, nhìn vào bên trong phòng bệnh, Chanyeol đang nằm trên giường ngủ thiếp đi, gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống, da cũng nhợt nhạt hơn hẳn. Vì bác sĩ vẫn còn đang làm việc nên chúng tôi chưa thể vào, phần nào cũng muốn anh được nghỉ ngơi. Lòng tôi bất chợt thắt lại, đôi mắt cũng vì thế mà ngấn nước, tôi sợ quá, cả người mềm nhũn đi như thể đứng không vững, mọi chuyện đến thật bất ngờ, tôi cũng không biết phải phản ứng thế nào nữa. Chân tay tôi run lên, muốn rụng rời ra cả, tại sao những tin dữ cứ giáng lên đầu tôi liên tiếp như vậy, tôi thở ra, cố kìm lại cảm xúc của mình, một màng sương mỏng phủ lên tấm cửa kính, trước mặt, hình ảnh của anh dần nhòe đi, chẳng biết là do hơi thở hay nước mắt làm ra, tôi cũng không rõ nữa

"Em đừng khóc, không sao đâu, bác sĩ đang giúp anh ấy hạ sốt rồi"

Sehun đưa cho tôi một mẩu khăn giấy, anh vỗ vai tôi, im lặng vài giây. Tôi chưa thể bình tĩnh được ngay lúc này, cứ cúi đầu sụt sùi, từng tiếng nấc nhỏ trong lòng khiến tôi cảm thấy xấu hổ

"Tại sao lại phải nhập viện vậy ạ ?"

"Sáng hôm nay đã bắt đầu sốt rồi, nhưng đến tối thì anh ấy bảo là đau bụng, lúc giữa đêm thì người nóng ran, lờ đờ như bất tỉnh rồi vậy, sợ quá nên anh đưa đến đây luôn"

"Anh ấy đau bụng sao ạ ?"

"Ừ, lúc anh hỏi thì bác sĩ bảo là rối loạn tiêu hóa, do vậy nên hành sốt cao luôn"

"Lạ quá, mấy ngày nay anh ấy đi chơi cùng em, ăn uống cũng cùng một chỗ, sao lại rối loạn tiêu hóa được ạ ?"

" Có thể vì đang bị cảm nên sức đề kháng của anh ấy khá yếu, cơ thể cũng nhạy cảm hơn"

"Ra là vậy, mà em lại không biết..."

"Cứ nghĩ uống thuốc là sẽ hết chứ...Tụi anh chủ quan quá'

Sehun đứng bên cạnh tôi, chân mày khẽ nhíu lại đầy lo lắng, vẻ ngoài lãnh đạm của anh cũng không thể che dấu nỗi sự mất bình tĩnh ngay lúc này, anh có lẽ cũng hoảng sợ không khác gì tôi, tôi hiểu được cảm giác ấy, chính tôi cũng vừa mới thấy Chanyeol vui vẻ cười đùa lái xe đưa tôi về nhà cách đây vài tiếng trước thôi, bây giờ đã phải khoác quần áo bệnh nhân, nằm dài mệt mỏi như vậy trên giường rồi

"Em mặc như này không lạnh à ?"

Tôi bây giờ mới để ý đến mình, cả người chẳng mang theo áo dày hay khăn choàng gì để chạy giữa trời tuyết này cả, bất cẩn như tôi bình thường có thể nhiễm lạnh như chơi. Vừa dứt lời Sehun đưa tay đang kéo bỏ áo khoác trên người ra, miệng mỉm cười nhìn tôi, hiểu được ngụ ý của anh, tôi vội nhanh nhảu xua xua tay

"Em không sao đâu ạ, áo khoác em để ở trên phòng bệnh của bạn, em chỉ định xuống đây mua ít đồ thôi"

Hiểu được ý tứ của tôi, Sehun cũng không làm gì thêm nữa, anh cho tay vào túi quần, chỉnh lại phần áo, anh cười dịu dàng với tôi, thêm một lần nữa trong đời, tôi lại biết như thế nào là tia nắng ấm áp xuất hiện giữa mùa đông

"Cẩn thận, không khéo sau này bạn trai em lại đổ thừa anh không biết nhắc nhở em"

"Aha, em biết rồi ạ"

Sehun dựa lưng vào tường, nhìn tôi, từ nãy đến giờ tôi mới thấy được anh tươi tỉnh lên đôi chút, chắc vì một mình ở đây cũng khiến anh trở nên căng thẳng, cũng phải thôi, có ai mà người thân mình bị bệnh lại vui vẻ được đâu

"Anh cũng nghĩ đến không biết có nên báo cho em không, sợ em mất bình tĩnh thì nguy hiểm lắm"

"Đúng là mất bình tĩnh thật đấy ạ, em cũng chưa hoàn hồn lại được đây"

"Anh xin lỗi, vì là lần đầu anh gặp tình huống như vậy, không biết phải làm thế nào cho đúng nữa"

"Không đâu ạ, anh đã làm rất tốt rồi"

Sehun thở dài, dường như đang tự trách mình vì không thể làm tốt hơn thế. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc an ủi anh, thực sự nếu không có anh ở đó, không biết Chanyeol sẽ như thế nào nữa

"Mọi người đều có lịch trình hết, anh chỉ có thể báo tin thôi, anh cũng gọi cho gia đình anh ấy biết chuyện rồi"

"Khi nào gia đình anh ấy đến ạ ?"

"Chắc vào sáng mai ấy"

"Vậy anh phải ở đây trông anh ấy ạ ? Anh có bận lịch trình gì không ?"

"Tạm thời bây giờ thì không có"

"Vậy nếu có chuyện gì anh cứ báo em nhé, em sẽ giúp anh"

"Anh biết rồi"

"Em phải đến canteen một chút, em sẽ quay lại sau"

Trên đường đi, đầu óc tôi cứ quay cuồng trong những suy nghĩ, không thể nào tỉnh táo được, cả người ủ rũ lê bước vào khu thức ăn, gọi một hộp cháo nhỏ để mang lên cho Rias, bỗng tiếng gọi từ đâu bất ngờ vang lên ngay bên tai tôi

"Anna ! Anna !"

"Ơ... Cậu..."

Emily bất ngờ chụp vào chai nước khoáng trên quầy khi tôi chạm vào, tôi ngớ ra một lúc, vẫn chưa thể tập trung ngay được

"Cái này... Của mình..."

Emily nhìn tôi, cuời gượng gạo, không khí giữa cả hai im lặng đi một lúc. Giật mình phát hiện ra, tôi nãy giờ lơ mơ lo nghĩ quá mà cầm vào đồ của người khác, ngượng ngùng vì sự lơ đễnh của mình, tôi vội vàng rụt tay lại, đỏ mặt nhìn Emily

"Xin lỗi, xin lỗi cậu, mình thiếu để ý quá"

"Cậu sao thế ? Mình thấy cậu từ bên ngoài bước vào mà cứ như người mất hồn"

Emily cười, cô thu dọn mấy chai nước mới mua của mình vào túi hàng, tôi cũng vớ lấy một chai cho mình, lần này đã xác định kỹ càng từng món trên quầy, để phá tan bầu không khí dở khóc dở cười này, tôi liền chủ động hỏi chuyện cô ấy

"Cậu đến khám bệnh à ? Hay thăm ai ở đây ?"

"À, mình đưa bạn cùng phòng đến đây, cậu cũng vậy à ?"

"Không, bạn thân mình gặp tai nạn nên mình đến thăm cậu ấy"

"Ồ, tai nạn à ? Bạn cậu không sao chứ ?"

"Cảm ơn cậu, cậu ấy bây giờ ổn rồi"

"Haizz, mình sợ lại có thêm người ngộ độc thực phẩm"

"Sao ?"

"Cậu không biết à ? Sau buổi tiệc, mọi người có dấu hiệu đau bụng, có người thì nôn ói, người thì sốt cao, ngất xỉu, mà hầu hết đều nhập viện cả, bác sĩ vẫn đang trong quá trình xét nghiệm để đưa ra kết quả cuối cùng"

Tôi ngớ người, vẫn chưa thể hiểu hết chuyện, có điều gì kì lạ ở đây, tại sao mọi người lại đồng loạt ngã bệnh như vậy, tôi cũng tham gia vào bữa tiệc cơ mà, ngoài ra Chanyeol cũng có những triệu chứng tương tự như tất cả những gì Emily nói. Tôi nhíu mày, lay nhẹ cô bạn đứng kế đang xem lại danh sách mua hàng

"Này, cậu dẫn mình sang đó được không ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro