Chương 42
Sau khi tham quan tháp Namsan, anh mở lời rủ tôi đi uống một chút bia, quán bán cũng ngay ở dưới chân tháp nên tôi đồng ý ngay, trời lạnh mà có chút cồn vào người khiến cơ thể ấm lên hẳn. Uống bia xong, chúng tôi liền lên xe trở về nhà khi tuyết bắt đầu rơi, trên đường đi, cả hai toàn nói về những chuyện vui trong các chuyến đi chơi trước, trong xe ngoài tiếng nhạc ra còn có cả tiếng cười
"Ngày mai mình đi thăm viện bảo tàng không ? Hay em muốn đi ăn ?"
"Ơ... Em quên nói với anh, ngày mai em có tiệc chia tay rồi, vì được phân công bên khâu bếp nên em không thể vắng mặt được"
"Buồn quá, sắp phải xa em rồi"
Tôi nhìn sang Chanyeol, đôi mắt anh thoáng buồn, trong suốt những ngày qua anh chẳng nhắc gì về điều này cả, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần khi biết được thời gian ở cạnh anh bị rút ngắn đi mỗi ngày một ít như thế, tôi đặt tay mình lên tay anh, xoa nhẹ
"Chúng ta có thể video call mà, gọi cho em khi anh không bân lịch trình nhé"
"Tất nhiên rồi, anh sẽ đến thăm em khi rảnh. Phải chú ý đến sức khỏe và đừng bỏ bữa nhé, công sức anh nuôi cả tháng nay trông tròn trịa được một chút mà gầy đi thì tiếc lắm"
Tôi mỉm cười, gục đầu lên vai anh, dụi dụi mặt vào tay áo anh, từ sáng đến giờ hoạt động nhiều quá nên mắt tôi bắt đầu nặng rồi, hơi ấm từ anh khiến tôi cảm thấy thoải mái quá, cứ lim dim nhìn ánh đèn đường vàng vụt qua trên xe
"Em có tròn lên đâu chứ"
"Với cả đừng có mà để mắt đến anh người Pháp nào đấy, anh biết hết nên đừng có qua mặt anh"
"Câu này đáng lẽ phải để em nói mới đúng, anh đừng có mà lộn xộn"
Nghe đến đấy tôi tỉnh lại liền, ngồi chồm người dậy, đánh vào người anh mấy phát, còn anh thì vừa cười vừa luôn miệng bảo rằng đang chạy xe, nếu tôi cứ tiếp tục nháo nhào lên như vậy thì sẽ rất nguy hiểm, vì vậy tôi đành phải ngồi im lại, không dám làm phiền anh nữa
"Vậy ngày mai ấy, anh đến tham dự được không ?"
"Được chứ, nói là tiệc chia tay vậy thôi chứ chỉ là bữa ăn thân mật cùng tất cả các bạn ở các nơi khác giống như em vậy thôi, càng đông sẽ càng vui mà"
"Sẽ tổ chức vào khoảng giờ chiều nhỉ ?"
"Đúng rồi, anh nhớ đến nhé"
"Ừ, anh sẽ sắp xếp".
Hôm đó là một ngày đẹp trời, theo dự báo là tuyết không rơi nên chúng tôi đã tổ chức tiệc ở bên ngoài, mọi người phân chia công việc theo từng nhóm. Tôi, Andy và một vài người bạn khác được phân công ở khu bếp, tất cả đều có những ý tưởng riêng về các món ăn nên chúng tôi đều quyết định mỗi người sẽ nấu một món để tạo sự đa dạng trong bữa tiệc. Đứng trước bồn rửa, tôi kì nhẹ lên làn da căng bóng của những vỏ táo dưới vòi nước, suy nghĩ đến việc nên làm gì với chúng, nhớ xung quanh khu bếp có vài chai Brandy, nhanh như cắt, tôi cầm sọt táo mới rửa chạy vào trong khu bếp, tôi biết mình cần phải làm gì rồi. Mở cửa của chiếc tủ gỗ ở trên cao, ngó nghiêng, may quá vẫn chưa có ai cần đến những chai rượu mạnh này, tôi vớ lấy hai ba chai ở trên kệ xuống, mùi thơm của nước dùng gà thoảng qua khứu giác tôi, Andy đang đứng gần đó, cậu đang xắt hành tây thành hạt lựu, kỹ thuật dùng dao quả thật là không đùa được, từng nhát dao được nhấn xuống vô cùng nhanh nhẹn nhưng đôi tay cậu cũng thoăn thoắt không kém, có lẽ do bữa tiệc ngày hôm nay nên cậu có vẻ chải chuốt hơn thường ngày một chút, chiếc áo sơ mi xắn tay cùng với kiểu tóc vuốt ngược, trông bảnh bao hơn hẳn. Tôi ôm mấy bình rượu chạy đến, vỗ nhẹ vào vai cậu một cái
"Này, cậu nấu gì thế ?"
Andy do tập trung quá nên có vẻ hơi giật mình một chút, thấy tôi, sự ngạc nhiên trên gương mặt cậu được thay đổi bằng một nụ cười tươi tắn
"À... Súp đậu hạt ấy, cậu biết chứ ?"
"Ẩm thực Canada à ?"
Andy gật đầu, khẽ mỉm cười, mắt cậu nhìn xa xăm, dường như hoài niệm về một điều gì đó
"Ngày bé mẹ tôi thường hay nấu lắm, bà đã dạy cho tôi khi lớn lên, bây giờ có thể xem tôi là vua của món súp này luôn rồi"
"Thật sao ? Cậu làm tôi mong chờ quá"
"Còn cậu ? Cocktail à ?"
Andy liếc mắt sang sọt táo đỏ và nhìn hai bình chất lỏng màu mật ong tôi đặt trên bàn, tay cậu vớ lấy một trái rõ mọng, cắn một miếng to lên lớp vỏ đỏ căng bóng
"Vì tôi thấy mọi người đều làm thức ăn hết rồi, nên phải giải khát nữa chứ nhỉ ?"
"Một mình cậu làm thôi à ? Có biết bao nhiêu người hôm nay..."
"Không, Emily sẽ giúp tôi, cô bạn người Úc ấy"
"Vậy thì tốt rồi"
"Thôi gặp cậu sau nhé, tôi phải đi gọt táo đây, sắp đến giờ rồi"
"Ừ, gặp cậu sau"
Tôi gật đầu với Andy rồi mang táo và rượu đi pha chế. Trời dần tối, những dây đèn vàng được thắp sáng lên, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn, trên sân khấu có vài bạn nhộn nhịp chuẩn bị bài hát, không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Xung quanh, các món ăn được kéo dài từ đầu bàn này đến đầu bàn kia, nào là thịt gà, bánh ga- tô, mỳ sợi... Sau khi tuyên bố khai mạc, mọi người bắt đầu vào bữa ăn, tôi dáo dác nhìn ra phía ngoài, lòng có hơi bồn chồn đôi chút, bất chợt, một bàn tay khẽ đặt lên vai tôi
"Anh đúng giờ không ?"
Tôi quay đầu nhìn lại, Chanyeol ở phía đằng sau mỉm cười với tôi, tay anh đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ. Tôi không thể giấu được sự vui mừng của mình, kéo nhẹ chiếc ghế trống bên cạnh ra hiệu anh ngồi xuống
"Ôi, em cứ tưởng anh không thể đến"
"Đã hẹn... Khụ... khụ"
Anh ho ra nhưng lại cố kìm lại, dường như không muốn tôi phải lo lắng, tiếng ho khàn đặc nghe có vẻ nhọc lắm, từ nãy đến giờ tôi mới để ý, giọng anh hôm nay nặng hơn thường ngày, theo phản xạ, tôi đặt tay lên trán anh, nhiệt độ cao từ người anh truyền sang da tay lạnh buốt của tôi, nóng như lửa đốt
"Chết rồi ! Sao anh lại không ở nhà nghỉ ngơi, có thể gọi điện thoại báo cho em mà"
Anh cố nén cơn ho, ngồi ngay ngắn vào ghế, tay lấy ra một túi thuốc đủ màu sắc, anh dốc thuốc ra tay, rồi dứt khoát cho hết vào miệng, uống một ngụm nước, giọng trầm khàn trả lời tôi
"Để em ở đây một mình anh không yên tâm"
"Sao ?"
Chanyeol im lặng, không giải thích gì thêm nữa, anh nhìn về phía sân khấu, nơi có một cậu thanh niên ăn mặc bảnh bao, mái tóc vuốt ngược vô cùng quyến rũ, ánh nhìn của anh mang một năng lượng mạnh mẽ, cảm tưởng như có thể phát ra những tia điện với cường độ 1000mA. Hoàn cảnh trước mắt khiến tôi không thể nhịn cười
"Này, sao lại nhìn Andy như thế ? Cậu ấy chỉ là bạn em thôi mà"
"Em như thế này mới làm anh không an tâm đấy, đừng mất cảnh giác như thế..."
"Thôi thôi, mau ăn đi nào, thức ăn nguội hết rồi"
Tôi cười khoái chí, đập đập vào lưng anh, dù cách một lớp áo nhưng tôi vẫn cảm nhân được hơi nóng bỏng rát từ cơ thể anh, thực sự ngồi ngoài trời như vậy là rất nguy hiểm, đối với một người đang có triệu chứng sốt như anh, có thể khiến cho bệnh tình trở nặng hơn. Tôi chau mày, ra vẻ sợ sệt
"Hay mình vào trong ngồi được không ? Anh như thế này em thấy không ổn"
"Anh không sao, đã uống thuốc rồi mà, sẽ nhanh hết nóng thôi"
Tôi tặc lưỡi, trong lòng khó chịu khôn tả. Emily từ đâu bất ngờ chạy đến, gõ nhẹ vào vai tôi, hơi thở gấp rút, có lẽ từ bên quầy pha chế chạy sang
"Anna, cậu sang giúp tớ với, mọi người đông quá tớ làm một mình không kịp"
Nghe Emily bảo tôi không thể chối từ, liền vội vàng đứng dậy, buộc mái tóc đang xõa lên cao, trước khi đi còn không quên căn dặn anh vài câu
"Em có việc rồi, anh ở lại chơi với mọi người nhé, xong việc em sẽ tìm anh"
Tôi cùng Emily chạy như bay sang quầy pha chế, khi đến nơi, mọi người đã xếp thành một hàng dài để đợi nước, tôi không thể tin vào mắt mình, vội túm lấy chiếc tạp dề từ tay cô bạn ngay bên cạnh
"Đắt khách quá nhỉ... Chắc sẽ đến lúc tàn tiệc mất"
Vì hôm nay mọi người còn tổ chức nhảy với nhau nên lượng cocktail được tiêu thụ không ít, chúng tôi cứ thay phiên nhau như hai cái máy, cổ tay tôi bắt đầu đau khi phải xóc bình pha chế quá lâu, cứ hết lượt này đến lượt khác, có những người vì vui quá nên uống đến ba bốn ly, cứ hết một vòng thì lại gặp lại, nên tôi cũng quen mặt luôn. Đến tận tầm khuya, bữa tiệc mới kết thúc, mọi người dần dần ra về, tôi mệt lả người chạy sang khu sân khấu, một số đã bắt đầu được dọn dẹp, tôi bắt gặp anh đang đứng chờ tôi ở phía vườn hoa, thấy tôi anh thong thả bước đến, tay đặt ở túi quần trông lịch lãm vô cùng
"Xin lỗi vì đã bỏ anh ở đây một mình, tại bên kia đông quá..."
"Không sao, anh đã rất vui mà, mọi người rất dễ thương, đồ ăn cũng rất ngon nữa"
Tôi mừng vì anh không cảm thấy cô đơn, thật hay khi không có tôi, anh vẫn có thể hòa nhập được với mọi người. Tôi chạy sang bên cạnh khoác lấy tay anh, bao nhiêu mệt mỏi trong người dường như tan biến đi hết, vừa đi vừa tíu tít hỏi chuyện
"Anh đã bớt sốt chưa thế ? Nghe anh khen đồ ăn ngon làm em thấy thèm quá, bụng em còn trống rỗng đây"
"Tiếc vậy, món súp đậu tuyệt lắm đó, anh đã ăn rất nhiều"
"Ha, anh chỉ biết nói vậy thôi sao ? Không biết phải làm gì nữa à ?"
"Làm gì ?"
"Thôi bỏ đi"
"Này này, tối mai anh dẫn em đi ăn nhé, được chưa ?"
Tôi quay sang bật ngón cái với anh, mỉm cười leo lên xe ra về. Về đến trước cổng, tôi tạm biệt anh rồi lên phòng, Andy cũng đang mở cửa phòng của cậu, ngoài lúc ở phòng bếp và lúc Chanyeol nhìn cậu ra tôi chẳng gặp cậu ở bữa tiệc lần nào nữa. Andy nghe thấy bước chân nên vội nhìn sang, thấy tôi, cậu liền vội hỏi
"Tôi đã tìm cậu suốt đấy, cậu đi đâu vậy ?"
"À, chỗ bên tôi đông người quá nên tôi phải ở đó đến lúc tàn tiệc luôn, chẳng thể gặp được cậu"
"Vậy à, tôi rất thích cocktail đó"
Andy mỉm cười khi đang chăm chú tìm chìa khóa phòng với hàng nghìn cái khác trên chiếc móc hình tròn, nghe vậy tôi nhớ đến lời Chanyeol tỉ tê với món súp, liền khen lại cậu ấy một câu
"Cảm ơn cậu nhé, súp đậu hạt cũng rất ngon đó, mọi người đã ăn nhiều lắm"
"Thật sao ? Tôi cứ nghĩ mọi người sẽ phát ốm với nó mất"
"Sao ?"
"Thật ra, đây là lần đầu tôi nấu món này"
Andy thì thầm thú tội với tôi, cậu cười, còn tôi thì ngạc nhiên lắm. Mọi người trong bữa tiệc đã rất thích món súp và tấm tắc khen mãi, lúc trên đường về tôi còn nghe mọi người bàn tán về gia vị bên trong súp nữa, thật sự có thể tin cậu ta không ?
"Cậu là thiên tài à ?"
"Haha, tôi còn hy vọng mọi người không phải nhập viện vì độ khó ăn của nó nữa đấy".
Tôi chạy ra đường trong cơn hốt hoảng, đôi mắt mờ còn đang buồn ngủ khiến tôi loạng choạng đôi chút, trời đã về khuya nên xe cũng thưa thớt hẳn, mọi người hầu như đã ngủ hết, ánh đèn xe của một chiếc taxi quẹo sang góc đường, tôi vội vẫy tay thật nhanh để tài xế không bỏ lỡ mình
"Skrrr"
Chiếc xe thắng lại một cách gấp rút ngay trước mặt tôi, tôi mừng rỡ lao vào xe như vớ phải được chiếc phao cứu sinh giữa biển. Thái độ sợ hãi của tôi chắc cũng làm người tài xế mất hết hồn vía, không đợi bác ấy kịp nói gì, tôi vội mở lời trước
"Đưa cháu đến bệnh viện đi ạ".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro