Chương 41
Anh nhìn khuôn mặt đỏ gay của tôi, miệng cười nhếch một cái, khẽ vuốt mái tóc tôi, bắt đầu cúi xuống với một nụ hôn mới. Tôi đã dần trở nên quen hơn, hai tay nắm lấy bên hông áo anh, chầm chậm từng bước ra khỏi bếp, chủ động chiếm lấy cánh môi dưới, hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau, nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn nữa, người tôi bỗng chạm phải vật gì đó từ đằng sau, khựng lại một chút, anh đưa tay nhấc nhẹ tôi lên rồi đặt tôi lên trên bàn. Tôi bất ngờ, hai vành tai nóng lên cả, tim cũng trở nên đập nhanh hơn, trong đầu không ngừng suy nghĩ những điều đen tối
"Anna, mở cửa cho tao"
Giọng nói của Rias từ ngoài truyền đến đập sang sảng vào tai tôi, tôi giật mình, vội đẩy anh ra xa, luống cuống nhảy phóc xuống bàn rồi chạy ra lần mò chiếc chìa khóa ngay trên kệ
"A, mày đi đâu về trễ vậy"
Rias bước vào, hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi rồi đảo mắt sang anh, có vẻ như đang nghĩ gì đó. Tôi vẫn chưa thể định thần lại, tay cứ run run vén tóc sang tai, mặt mũi đỏ rực lên hết, ngược lại anh lại bình tĩnh đến lạ thường, còn chào hỏi vui vẻ với con nhóc đó nữa, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra khiến Rias không nghi ngờ gì. Mắt tôi từ nãy đến giờ không dám nhìn thẳng vào nó đột nhiên ngước lên
"Nhìn gì ? Sao nãy giờ cứ đứng đó thế ? Trông mày mờ ám lắm nha"
"Mờ... mờ ám gì ? Đừng có nói lung tung, tao đã làm gì chứ, nãy giờ tao thấy mày mới lạ ấy..."
Bị "bắt phải mạch", tôi hốt hoảng, lớn tiếng trả lời Rias. Thấy tôi phản ứng thái quá như vậy, nó cũng hơi bất ngờ, ngớ ra nhìn tôi một lúc, tranh thủ thời gian "địch" sơ hở, tôi nhanh chóng chạy đến nắm tay anh, kéo đi
"Chanyeol à, giờ này cũng trễ rồi, anh mau về nhanh kẻo mọi người trong ký túc xá lại lo lắng. Để em tiễn anh một đoạn nhé"
Anh gật đầu, mỉm cười chào tạm biệt Rias rồi đi theo sau tôi ra ngoài cửa. Lúc đi ra được tới bên ngoài rồi, tôi mới nhẹ nhõm thở phào một cái
"Em đuổi anh đấy à ?"
Chanyeol nhìn bộ dạng của tôi ngay lúc này khẽ cười, từ nãy đến giờ trông anh thong thả lắm, hai tay giữ ở túi quần, không nhịn được trêu chọc tôi một câu
"Không, nào có"
"Chứ tại sao lại lôi anh về gấp thế ?"
" Ai chà, anh hiểu nhầm em rồi. Anh không thấy Rias đang nghi ngờ chúng ta sao ? Nó hay để ý rồi nói năng linh tinh lắm, thế nào cũng sẽ có những suy nghĩ không tốt thôi, em là vì muốn tốt cho anh"
"Bạn em suy nghĩ không tốt hay là em suy nghĩ không tốt ?"
Tôi giật mình bởi câu hỏi của anh, cả khuôn mặt cũng bắt đầu nóng lên. Trời đất ! Sao từ đang đùa lại trở nên xấu hổ thế này, tôi cũng vì vậy mà buột miệng một câu
"Hả ? Chứ không phải lúc trên bàn..."
Nói xong, tôi ngượng đến chín cả người, mặt bắt đầu đỏ lên như trái gấc rồi, thật muốn đào một cái hố chui xuống, mặt anh bây giờ cũng không dám đối diện nữa, hai mắt tôi cụp xuống, luống cuống hết cả lên. Anh nhìn vẻ lúng túng của tôi, tủm tỉm cúi người, vuốt đầu tôi
"Lớn hết rồi, đúng là không ngây thơ như anh tưởng"
"Em, em không có nghĩ... Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người !"
"Em yên tâm, chuyện đó phải để cho đến sau khi cưới em mới làm, đừng có nghĩ ngợi nữa. Thôi, cố gắng kìm chế đi nhé"
"Gì ? Cố gắng cái gì chứ ? Aish, mau về nhà anh đi"
Mặt tôi nóng bừng bừng, phải dùng hai tay để hạ nhiệt, xấu hổ đến chết được, cúi đầu chạy đi trước một mạch, anh cũng đuổi theo tôi, bật cười lớn. Tiếng chúng tôi tíu tít vang vọng trên con phố nhỏ, chỉ sợ có người trong nhà ra mắng mỏ không biết giữ trật tự
"Mấy cái em ghi trên giấy note ấy, có muốn thực hiện không ?"
Chúng tôi cứ như thế bước song song nhau, anh không nhìn mà hỏi tôi. Tôi bất ngờ, không nghĩ anh nhớ đến mấy cái "mục tiêu" ấy của tôi lâu như vậy
"Cũng muốn, nhưng em không thể phiền anh được, anh cũng bận mà không phải sao ?"
"Không thành vấn đề, miễn là em muốn thôi, mỗi ngày đi vài điểm. Vậy... Mai đi luôn nhé ?"
"Ơ... Còn lịch trình của anh..."
Anh hôn vội vào môi tôi rồi bỏ chạy về phía trước, hơi ấm của anh quyện vào cùng với gió đông làm tôi rùng mình, vừa chạy anh vừa quay lại nhìn tôi, miệng cười, vẫy vẫy tay
"Từ giờ đến lúc em về nước anh có thể sắp xếp, đừng lo, tiễn anh đến đây được rồi, mau vào nhà đi. Mai 8h nhé, trước nhà em"
Nụ hôn tạm biệt đó khiến tôi bật cười, một tay thì che miệng, một tay thì vẫy lại anh, khi bóng anh khuất sau con hẻm tôi mới quay lưng đi về nhà.
Vừa đến trước cửa, tôi đã thấy Rias đứng gác ngay tại đó. Nuốt nước bọt, chắc chắn con nhóc này sẽ suy nghĩ bậy bạ rồi dò hỏi thôi, không muốn nó nghi ngờ gì, tôi cố ra vẻ bình thường hết mức có thể, từ từ đi qua. Rias nhìn thấy tôi về, liền nhoẻn miệng cười ranh ma
"Về rồi hả ? Chà, tiến triển nhanh hơn tao tưởng"
Tôi đi ngang qua nó, bỏ vào trong bếp lấy một chút nước uống. Mặt cố ra vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng thì cuồn cuộn như sóng biển
"Chứ sao ? Phải tiến triển tốt đẹp thôi, không lẽ mày mong tao mau mau chia tay à ?"
"Không, đừng xuyên tạc ý tao, mày cũng hiểu tao đang nghĩ gì mà"
Tôi nhìn sang Rias, gương mặt của nó suýt làm tôi phụt hết nước trong miệng ra, mắt nó híp lại nhìn tôi, miệng còn nhếch lên trông vô cùng gian xảo
"Làm vẻ mặt gì vậy ? Tụi tao yêu đương trong sáng, không có như cái suy nghĩ của mày đâu"
"Ha... Ban nãy rõ ràng thấy mặt mày biến sắc, nếu không có gì, tại sao lại như vậy ?"
"Tiếng gọi của mày làm tao giật mình thôi..."
"Thật không ? Đừng có qua mặt tao"
"Thật... Mà mày làm gì phải ra ngoài vậy ? Gặp ai thế ?"
Tôi sợ Rias hỏi thêm nữa, bèn đánh trống lảng sang chuyện khác. Lúc nghe tôi hỏi, mặt của nó cũng thay đổi hẳn, giọng hạ xuống mà trả lời tôi
"À, tao cũng định nói chuyện này với mày, mấy ngày nay ba tao không khỏe, cứ phải vào viện suốt, hồi nãy là tao sang bệnh viện thăm ba. Nhìn ba như vậy tao cũng thấy không vui nữa, tao xin lỗi ba rồi, tao phải về nhà thôi"
"Ừ, mày nghĩ được vậy tao cũng an tâm"
Tôi vỗ vỗ lưng Rias, mỉm cười hài lòng. Mắt nó cụp xuống mang vẻ lo âu, vì gia đình có điều kiện nên bao lâu nay con bé này thường chỉ thích ăn chơi rồi đi mua sắm, ít khi suy nghĩ nói chuyện nghiêm túc thế này. Đúng là mỗi người trong cuộc đời, đến một lúc nào đó, rồi cũng sẽ thay đổi
"Chà, cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi"
"Chắc vậy rồi"
Rias cũng bảo rằng từ ngày mai sẽ thu dọn đồ đạc và về nhà mình, nó cũng phải sang viện chăm sóc ba cùng với lo chuyện ở công ty giúp mẹ nữa nên sẽ không có thời gian trong vài ngày tới, nghe nó bận bịu vậy tôi cũng cảm thấy mừng, nay bạn tôi đã biết thương cha thương mẹ, biết quán xuyến việc nhà rồi
"À, ngày mai mày có rảnh không ? Dậy sớm mang vali hành lí ra ngoài giúp tao với, một mình tao sợ không xuể"
Ha, lại là cái tính tiểu thư này rồi, ngày mai chẳng phải là sẽ có xe đến rước hay sao, con bé này chỉ biết đày đọa người khác là giỏi
"Không, tao bận rồi"
"Ồ, bận gì thế ?"
"Hẹn hò".
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ngay bên cạnh, vội bắt máy. Trong cơn mơ màng, giọng nói của anh truyền đến bên tai đầy phấn khởi, rất thích hợp để bắt đầu một ngày mới
"Anh đến rồi đây, mau mau đi thôi"
"Chẳng phải chưa đến giờ sao ? Đồng hồ của anh có vấn đề rồi à ?"
Tôi mắt nhắm mắt mở, nhìn đồng hồ treo tường, rõ ràng là còn hơn một tiếng nữa, chẳng lẽ đồng hồ nhà mình bị hư sao ?
"Không, anh biết mà. Chỉ tại vì hào hứng quá, nên muốn đi sớm hơn một chút"
"Xem ra anh còn muốn đi chơi hơn cả em"
"Ừ, chắc là vậy, cũng lâu rồi anh không đi mấy chỗ như thế này, cho nên mới cảm thấy vui như vậy, bình thường lịch trình bận rộn quá"
Nghe đến đây trong lòng tôi bỗng cảm thấy đau xót, trở thành người nổi tiếng như vậy cũng khiến cuộc sống của anh bị cản trở nhiều thứ, ít khi được tụ họp bạn bè, gặp gia đình, không còn được vui chơi thoải mái như trước nữa. Ngày trước tôi thường nghĩ bận rộn và thành đạt thì sẽ hạnh phúc, nhưng nếu không thể vui vẻ tự do thì những điều đó cũng không thể gọi là hạnh phúc được
"5 phút nữa, em sẽ xuống ngay. À mà mình sẽ đi đâu đầu tiên thế ?"
"Em chưa ăn sáng đúng không ? Mình đi chợ nhé, nhiều đồ ăn lắm".
.
.
.
"Anh có chắc là em ăn gì cũng được chứ ?"
"Ừ, cứ làm những gì em muốn"
"Vậy ăn tteokbokki trước đi, đồ chiên nữa"
"Takoyaki kìa phải không ?"
"Thịt nướng kìa anh có muốn ăn không ?"
"Khoai tây kìa, kế bên còn bán corndog nữa"
"Có bán mì nữa sao, hay mình ăn thêm mì đi"
"Chanyeol à, không phải anh thích bánh cá sao ?"
"Ăn kem đi, em muốn ăn kem"
"Em định ăn đến bao giờ thế ?"
Chanyeol quay sang nhìn tôi, gương mặt tỏ ra vẻ chán nản, trên tay anh cầm đủ thứ các món ăn, miệng còn đang ngậm một chiếc bánh ngọt
"Hì hì, tại mấy món ở đây ngon quá, món nào em cũng muốn thử"
"Mình còn mấy ngày nữa lận đó, đến mấy chỗ khác từ từ thưởng thức, mau đi thôi".
.
.
.
"Wow, hàng cây này không phải hay xuất hiện trên phim sao ? Nami là đây à ?".
"Tàu lượn, hay mình đi tàu lượn được không ?"
"Ở đây cũng có sở thú nữa sao, Zootopia này".
"Chanyeol à, mặc bộ này đi, đến Gyeongbokgung ai cũng thuê đồ mà".
"Chanyoel này, xông hơi xong mình đi mua trứng ăn nhé".
"Em viết gì lên đó thế ?"
Tôi quay đầu nhìn lại khi đang hí hoáy trên chiếc ổ khóa gỗ, anh bước đến bên cạnh, hai tay đang cầm gà xiên, nghi ngút khói, đợi tôi viết xong liền đưa cho tôi một cây
"Nó có ý nghĩa là gì ?"
Anh cầm lấy chiếc khóa trên tay tôi, lật mặt trên mặt dưới để nhìn, cả hai mặt đều chằng chịt chữ
"Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, Chanyeol, Je t'aime".
"Tiếng Pháp đó, anh thử đoán xem"
Tôi móc hai chiếc khóa vào nhau rồi bấm chúng vào hàng rào, hai chiếc khóa nhỏ của tôi nằm gọn vào giữa cùng với hàng nghìn chiếc khóa khác trên sân thượng Namsan. Tọa lạc giữa lòng thành phố hoa lệ, nơi đây giống như một biểu tượng tình yêu với vô số kỷ niệm của những cặp đôi yêu nhau, tượng trưng là những chiếc khóa sắc màu. Những ngày qua tôi đã đi cùng anh đến rất nhiều nơi, ăn được rất nhiều đồ ăn ngon, vì vậy tôi cũng muốn ghi lại như một chút gì đó như là kỷ niệm để nhớ về những ngày qua, về Seoul, về nơi mà tôi gặp được định mệnh của mình
"Em đã từng hỏi mình không biết khi nào mới quay lại Seoul nữa, nhưng bây giờ đã có lí do rồi"
Chanyeol nhìn tôi, tay vẫn đang mân mê chiếc khóa nhỏ, anh cười, nụ cười ấm áp như vầng thái dương, khẽ thì thầm
"Anh cũng đã từng hỏi mình lí do nào để học thêm một thứ tiếng"
Trời bắt đầu đã về chiều, ánh nắng của hoàng hôn vàng rực phía chân trời chiếu rọi ấm áp, chảy dài trên vai anh. Chúng tôi cứ thế lặng im ngắm nhìn khung cảnh của thành phố, Seoul cũng bắt đầu lên đèn, nhìn từ trên cao, thủ đô rực rỡ với những dải đèn như những sợi dây kim tuyến lấp lánh, bên cạnh là người tôi yêu, không khí này thật sự có thể kéo dài mãi được không ?
"Sau này mong cô giáo giúp đỡ rồi"
"Ai là cô giáo của anh ? Mỗi buổi học đổi bằng một buổi ăn tối thì chấp nhận"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro