Chương 32
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đã đến ngày buổi hoà nhạc được diễn ra, là ngày mà tôi mong đợi nhất từ trước đến giờ. Hôm nay tôi đã đặt báo thức rất sớm, mặc dù sân khấu sẽ bắt đầu vào lúc 18h00 tối nhưng theo lịch dặn, các nghệ sĩ phải đến sớm hơn vài tiếng để tổng duyệt lại một lần nữa. Theo như lời của các bạn tập cùng tôi hay nói, đây là một buổi biểu diễn lớn mà thời gian quá ít ỏi, khi các kế hoạch dường như chỉ được thực hiện trong vòng một tháng, tất cả từ ca sĩ, nghệ sĩ đến các nhân viên, huấn luyện viên trong công ty đều đã rất cố gắng và nỗ lực từng ngày để có thể chuẩn bị xong các tiết mục, với thời gian luyện tập phải nói là rất ngắn nhưng mọi người đã hoàn thành nó một cách rất chuyên nghiệp, chính vì vậy sân khấu ngày hôm nay nhất định phải thật hoàn hảo, không được xảy ra sai sót gì cả, không thể để bao nhiêu công sức của bao nhiêu con người ở đây đổ sông đổ biển. Hôm nay, xe của công ty cũng sẽ đưa chúng tôi đến địa điểm như lần trước, tôi thức dậy rồi chuẩn bị bữa sáng, cũng không quên làm một phần cho Rias rồi sau đó mau chóng thay đồ, Rias nghe mùi thơm của cơm nóng liền mò dậy, mắt nhắm mắt mở bước xuống bếp
"Hôm nay mày nhớ phải đến đấy nhé !"
"Tao biết, đã phải tranh vé ghế hàng đầu mấy bữa nay rồi, không đi thì bỏ à"
"Ừ, mày mạnh miệng thế mà không đi thì tối nay đừng về"
"Biết rồi biết rồi, mau đi đi, cố gắng lên nhé, hôm nay là ngày quan trọng của mày mà"
"Ok, tao sẽ không làm mày thất vọng"
Tôi tạm biệt Rias rồi đi xuống bên dưới. Xe bắt đầu lăn bánh di chuyển đến sân khấu, nhìn mọi người trong xe ai ai cũng hào hứng, xen lẫn vào đó một chút lo lắng, có lẽ họ đang mong mỏi chờ đợi không biết đêm diễn tối nay sẽ như thế nào. Nói là mọi người như vậy chứ tôi đây cũng đang rất hồi hộp, trong lòng nao núng hết cả lên, hai chân tôi bên dưới cứ đung đưa qua lại, ngồi trên ghế mà chẳng thể yên được, tôi cứ liên tục suy nghĩ về bộ trống của mình, suy nghĩ về lời bài hát của ca khúc "Perfect", suy nghĩ về màn trình diễn lần đầu tiên của cuộc đời mình mà lo sợ. Khi ánh đèn sân khấu bỗng bật lên, khi cặp dùi trên tay từ từ gõ vào mặt trống, hay là khi giọng hát của tôi cất lên, mọi thứ không biết sẽ vụng về như thế nào nữa, vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên mà. Nhưng quan trọng hơn hết, tôi biết được một điều rằng mình phải cố gắng hết sức, cuộc đời của mỗi người ngắn lắm, phải làm bằng hết khả năng của mình thì sau này, dù có thành công có thất bại khi quay đầu nhìn lại quá khứ sẽ không bao giờ cảm thấy tiếc nuối.
Xe dừng lại tại bãi đỗ xe phía đằng sau như mọi khi, mọi người từng đợt từng đợt lần lượt đi xuống. Ngồi trong xe, nhìn cánh cổng rộng mở bên ngoài mà da gà da vịt nổi hết cả lên, nó làm tôi nhớ đến buổi tối "sinh tồn" ngày hôm đó, cũng may là Chanyeol đến kịp thời, nếu không thì tôi chắc chỉ có nước ngồi đó đến sáng. Tôi vội nuốt nước bọt rồi nhanh chóng đứng lên bước xuống xe. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ để tổ chức một buổi hoà nhạc, gió hiu hiu nhè nhẹ thổi làm những tán cây xao động. Trên sân khấu, các anh chị nhân viên đang kiểm tra lại các thùng loa lớn, các hệ thống đèn cũng như là các bàn nâng của sân khấu thật kỹ càng, trên tay mỗi người đều cầm một bộ đàm đi tới đi lui. Chúng tôi được hướng dẫn di chuyển sang hai khu, một nửa thì sang hàng ghế khán giả đối diện sân khấu để đợi đến lượt gọi lên, một nửa thì vào phòng chờ chuẩn bị và xem lại phục trang. Từng tiết mục sẽ được trình diễn xen kẽ nhau giữa các thần tượng nhà SM và các nghệ sĩ nước ngoài cho nên hôm nay, ai cũng phải đến đầy đủ để tham gia buổi tổng duyệt
"Anna này, em sang đây để chị duyệt lại phần trống cho em trước nhé, cái này cũng khó nên phải tập cho kỹ vào"
"Vâng ạ, nhưng không phải em sẽ diễn tiếp nối sau EXO sao ạ ? Vẫn chưa đến lượt mà chị"
"Đúng rồi, em sẽ diễn sau EXO đấy, mà chị nghe nói EXO sẽ đến trễ hơn một chút do bận lịch trình ở HongKong, sau khi bay về rồi sẽ sang đây ngay, mà bên phía bên đó báo là họ đang bị kẹt lại ở ngoài sân bay hay sao ấy, không biết có về kịp không nữa, chị sợ em phải chờ lâu mất thời gian nên mới bảo em đi tập trước"
"À... Dạ rồi, vậy mình mau đi thôi ạ"
Tôi theo sau chị phụ trách sang phòng dụng cụ phía bên phải sân khấu, bộ trống của tôi đã được đặt sẵn trên bàn nâng phía bên dưới. Theo sắp xếp, khi đến lượt tôi, bàn nâng sẽ nâng tôi lên phía trên sân khấu, sau khi kết thúc bài trống thì sẽ đến phần trình diễn ca khúc "Perfect" cùng với Chanyeol, tôi sẽ bước ra giữa sân khấu đứng để các nhân viên hạ bàn nâng xuống rồi tiếp tục chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo, toàn bộ kế hoạch là như vậy. Tôi làm hết lần này đến lần khác, nhưng không biết tại sao lại cứ vấp mãi, sai nhịp rồi đến lỗi kỹ thuật ở bên trong hậu kỳ suốt mấy tiếng đồng hồ, đến độ chị phụ trách cũng phát cáu
"Thôi được rồi, em đi nghỉ một chút đi rồi quay lại, nhớ tập trung vào nhé !"
"Dạ vâng, chị vất vả rồi ạ"
Tôi cúi chào chị rồi đi ra phía sau sân khấu hóng mát một chút, bên trong bí bách quá. Đặt mình xuống chiếc ghế bên dưới tán cây đang tỏa bóng mát mẻ, tôi đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán, chán quá đi mất, cứ như thế này thì đến tối biết phải làm sao đây ?
"Người yêu của anh sao lại ngồi đây thở dài vậy ?"
Một cảm giác mát lạnh chạm vào bên má, tôi vội quay đầu nhìn lại, Chanyeol đã đến từ khi nào, trên tay anh cầm một lon Bacchus đưa ra đặt kề bên mặt tôi, tôi mỉm cười, nhanh chóng nhận lấy lon nước
"Cảm ơn anh, em đang khát đây"
Tôi bật nắp lon rồi tu một ngụm lớn, Chanyeol ngồi xuống ghế ngay phía cạnh tôi, chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi ngồi kế bên uống ngon lành
"Nhìn em uống ngon quá nhỉ ? Sao lúc duyệt sao lại lúng túng thế ?"
" Hửm ? Sao anh biết ?"
"Sao lại không biết, cứ đến đoạn hay thì nhịp lại trật đi một chút"
"Chậc...Em cũng không biết nữa, chắc là do em run quá, em sợ mình sẽ phá hỏng buổi tối ngày hôm nay mất"
Đôi mắt tôi xao động, vẻ lo lắng trong lòng như một ngòi lửa bất ngờ phực cháy, người tôi buồn bã, ỉu xìu xuống như cọng bún. Anh bỗng quàng tay sang ôm lấy vai tôi, lay mạnh
"Này, em sao vậy ? Bình tĩnh nào, có anh đây rồi, em làm được mà"
"Nhưng... Em cảm thấy lo lắm, cứ làm sai từ nãy đến giờ"
"Không sao, anh tin em làm được mà, cố lên ! Mình vào thử lại xem sao nhé"
Giọng nói anh nhẹ nhàng và ấm áp, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, sao tôi vẫn chưa thể quen việc gần anh với khoảng cách này nhỉ ? Tim cứ đập thình thịch thình thịch như muốn rớt ra ngoài ấy. Tôi vội gật đầu rồi đứng lên đi vào bên trong, thấy tôi bối rối như thế Chanyeol cũng bật cười thành tiếng, anh sải bước bên cạnh tôi, vừa đi vừa nói
"Tối hôm đó về em ngủ có ngon không ?"
"Dạ ngon chứ, còn anh thì sao ?"
"Anh á ? Anh còn chẳng ngủ được luôn"
Nghe tới đó, trong đầu tôi liền nảy lên một suy nghĩ. Rõ ràng là đang tính trêu tôi đây mà, chẳng phải lúc này nếu tôi hỏi lại là "tại sao vậy ?" thì chắc chắn anh sẽ thả ra một câu "em cứ lảng vảng qua lại trong đầu anh, làm sao mà anh ngủ được" sao ? Ôi trời, chiêu này xưa rồi nhé ! Tôi đây không dễ dụ đâu !
"Đừng có xạo"
"Anh nói thật đó, tối hôm đó cõng em về anh đau hết cả lưng, nằm cũng không được, ngồi cũng không xong, anh đành phải thức cả đêm đến sáng. Em ăn gì mà nặng dữ vậy ?"
Aha... Tưởng bở rồi !
"Nặng gì chứ, em không hề nặng, Andy cõng em còn chẳng than gì đây này. Mà, anh đau thật hả ? Thế giờ còn đau không ? Em xin lỗi"
"Giờ cũng còn chút chút, cũng không đến nỗi nào. Nhưng bây giờ chỉ cần một thứ thôi là anh hết đau ngay ấy"
"Thứ gì ? Em đền cho anh liền"
"Em nói thật á ?"
"Thật !"
"Anh muốn uống Bacchus"
"Tưởng gì, nhưng mà em lỡ uống hết rồi, thôi để em chạy đi mua cho anh lon khác nha"
"Không cần đâu, uống ở đây cũng được, anh vẫn thấy còn mà"
Tôi còn chẳng hiểu anh nói gì luôn, định quay sang thắc mắc cho bằng được. Bất ngờ mặt anh kề sát lấy mặt tôi, môi anh chạm lấy môi tôi, nhẹ nhàng và dịu dàng như cánh bướm. Nụ hôn ấy rất nhanh, tôi còn chưa kịp phản ứng gì nữa, chỉ mất khoảng hai ba giây, nhưng cũng đủ làm tôi đứng hình rồi, hai má tôi nóng phừng phừng lên, tim nãy giờ không ngừng đập loạn xạ. Lúc sau anh rời khỏi môi tôi, nhìn thẳng vào ánh mắt đang thẹn thùng của tôi mà cười, nụ cười nham hiểm không thể tả
"Anh nhớ Bacchus hồi nãy lạnh mà, sao bây giờ ấm thế ?"
"Anh điên à ? Mọi người thấy thì làm sao ?"
Bây giờ tôi xấu hổ không thể ngẩng đầu lên được luôn, chân tay run không đi nổi nữa, chỉ biết lườm người đang đứng cười hả hê ngay trước mắt, bị lừa một vố đau quá mà !
"Cảm ơn em nhé ! Anh thấy hết đau rồi, lần sau mà còn đau nữa thì chắc lại phải nhờ em vậy"
Anh thủ thỉ xong thì bật cười to, quay lưng bỏ đi nhanh về phía trước, trông gương mặt thỏa mãn vô cùng, tôi thì phải đến một lúc mới lết theo sau được, muốn đá cho người này một cái thật sự. Từ xa, có một bóng dáng đứng trên sân khấu quan sát hết tất cả mọi việc
Sora nhìn theo mà mặt mày tối sầm, răng cắn chặt vào môi muốn bật máu. Sấp giấy A4 trên tay cô cũng bị vò đến tan nát rồi rơi thẳng vào sọt rác một cách không thương tiếc
"Để xem mày hạnh phúc được bao lâu !"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro