Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Thực sự thì... Anh không có thích em"

Từng câu từng chữ của anh như một nhát dao cứa thẳng vào tim tôi

"Anh không có thích em"

Mặt tôi tối sầm lại, tay nắm chặt gấu áo, cả người cứng đơ. Cổ họng tôi như có vật gì đó chắn lại vậy, đau đớn và uất nghẹn vô cùng. Tôi ngước lên nhìn anh, hai mắt long lanh mang theo những giọt nước

"Anh bảo em ra đây chỉ để nói như thế này thôi sao ?"

Tôi đã từng nghĩ đến việc anh sẽ nói ra những lời như vậy với mình, nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng vẫn không ngờ nó lại đến mức độ này, niềm tin của tôi như sụp đổ trước sự mông lung ngày một sâu thẳm, tôi hy vọng vào cái gì chứ ? Chỉ với một nụ hôn khi anh chếnh choáng men say ? Hay chỉ với câu nói đơn giản của anh lúc ấy làm tôi yếu lòng ?

Tình cảm là thứ không thể ép buộc, trong cuộc đời đâu phải lúc nào mọi thứ cũng sẽ theo ý mình, thôi thì mọi chuyện tôi cũng đã quyết định từ rất lâu rồi, phải dừng lại thôi, mặc dù cảm giác nén chặt tình cảm thật không dễ chút nào. Thái độ bình thản của anh ngay lúc này khiến tôi khó chịu, hành động của anh rất mâu thuẫn với lời nói. Cơn lạnh càng lúc thấm vào người tôi, xông thẳng lên đến đại não. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng ghìm lại nước mắt, giọng run lên, vô thức thốt ra từng chữ từng chữ chôn chặt trong lòng mình

"Em không muốn hỏi đâu, thật sự là không muốn hỏi, nhưng mà... Tại sao anh lại cứ đối xử tốt với em như thế ạ ?"

Chanyeol có vẻ hơi bất ngờ, anh không nói gì, vẫn im lặng nhìn tôi. Tôi cười hời, nói tiếp

"...Em nhảm nhí quá đúng không ? Sao lại có thể hỏi những câu như vậy chứ, ai lại đi bất lịch sự với đối tác của mình bao giờ. Nhưng mà anh biết không, em lại hiểu lầm đấy ! Em thích anh rồi ! Em cứ mơ mộng rồi lại thích anh, anh đã rất tốt với em. Ban đầu em chỉ nghĩ đó là sự quý mến mà mình dành cho anh như một người bạn, nhưng... Em lại thích anh mỗi ngày một nhiều hơn, thích đến độ từng cử chỉ của anh em đều ghi nhớ hết, thích đến độ chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh của anh lập tức sẽ hiện lên ngay, mỗi ngày gặp anh khiến em cảm thấy rất vui. Anh có biết vào ngày sinh nhật em đã ước điều gì không ? Chính là những khoảnh khắc ở bên cạnh anh, thời gian chạy chậm lại một chút, để em có thể ở bên anh lâu hơn một chút..."

Tôi bắt đầu khóc, kìm nén cảm xúc bây giờ là một việc quá sức đối với tôi. Từng giọt nước mắt nóng hổi mang theo tâm trạng tồi tệ của tôi lăn xuống chảy dài hai bên má, những ngày tháng vừa qua thật sự mệt mỏi, tôi đã cố gắng xoá nhoà mọi thứ về anh, tôi hạn chế gặp mặt anh với hy vọng rằng sẽ dập tắt được tình cảm của mình, tôi thay đổi số điện thoại để bản thân đừng mong chờ về những cuộc gọi của anh, tôi làm việc chăm chỉ để đầu óc mình bận bịu mà không nghĩ về anh nữa. Thậm chí, tôi còn chẳng dám nghe nhạc trong playlist, nó toàn là những bài hát của anh, tôi sợ rằng khi nghe đến giọng của anh tôi lại nhớ đến anh nhiều hơn. Từ khi trở thành một fangirl, cuộc sống của tôi cũng thay đổi nhiều hơn trước, tôi ăn cũng nghĩ đến idol, ngủ cũng nghĩ đến idol, nên đối với tôi một tuần vừa rồi thật sự rất khó khăn, mọi thứ dường như đảo lộn lên hết, tôi phải tập làm quen lại tất cả, rồi khi mọi chuyện dần ổn định, anh lại xuất hiện một lần nữa, anh bảo tôi rằng hãy chờ đợi, vì thế anh khiến tôi hy vọng, tôi đã trở nên yếu đuối gấp nghìn lần. Đến bây giờ tôi cũng lấy làm vui khi anh đã thẳng thắn mọi chuyện, đó sẽ là cái cớ để tôi có thể ghét anh mà mau chóng buông bỏ đoạn tình cảm này

"Nhưng anh đừng bận tâm chuyện này nhé ! Em sẽ luôn ủng hộ anh và chị Sora dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Anh cũng đừng nặng lòng về chuyện này, nhìn em hay khóc vậy chứ em là kiểu người dễ thích mà cũng dễ quên lắm, chỉ cần vài ba bữa là em sẽ trở lại bình thường như mọi khi thôi, rồi mọi chuyện sẽ quay trở lại như trước đây mà..."

"Không ! Sao mà được ? Nếu quay lại như trước đây thì em không còn thích anh nữa, anh sẽ phải theo đuổi em lại từ đầu à ?"

Anh nhẹ nhàng đưa tay luồn qua mái tóc loà xoà trước mặt tôi, chạm vào gương mặt đang ửng đỏ đầy ngạc nhiên. Anh nở một nụ cười đầy ấm áp, cẩn thận nhìn tôi, ôn nhu nói

"Anh đã nói hết đâu, em đừng khóc, đúng là anh không thích em thật, mà là anh yêu em, anh yêu em mất rồi !"

Tôi giật mình ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt sưng tấy, đỏ hoe vì khóc. Chanyeol hơi cúi xuống, anh nghiêng đầu, môi anh từ từ chạm vào môi tôi, khiến trái tim tôi lại trở nên loạn nhịp. Nụ hôn lần này không giống như lần trước, nó ngọt ngào và lãng mạn hơn rất nhiều. Anh nhẹ nhàng mút lấy môi tôi, trông anh hơi bối rối, có lẽ anh sợ rằng tôi sẽ phản ứng khó chịu, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập thình thịch rất nhanh. Cánh môi mềm mỏng ấm nóng của anh như cuốn lấy tôi, ngại ngùng mà quấn quít, tôi chẳng còn lý trí để suy nghĩ được gì nữa, trong đầu chỉ biết rằng lúc này bản thân thật sự mê đắm anh vô cùng. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng rời khỏi môi tôi, anh mỉm cười rồi hôn nhẹ vào môi tôi một cái, anh đưa tay vuốt ve đôi má tôi, từng đốt ngón tay khẽ chạm vào những giọt nước mắt, anh vội lau nó đi, hành động dịu dàng và ân cần của anh ngay lúc này làm người tôi nóng hết cả lên. Gió lạnh bây giờ cũng chẳng thế thắng nổi thân nhiệt của cơ thể nữa, hai tai tôi bắt đầu ù đi, đầu óc choáng váng, hồn thì đang lơ lửng ở trên cao, chẳng chịu đáp xuống. Nó đang bay lượn đến các con phố quanh co, vượt qua dòng sông Hàn lấp lánh tráng lệ, treo ngược lên cành cây anh đào đung đưa một chút, rồi dừng lại đậu trên góc mái nhà, từ xung quanh nơi mái nhà bỗng vang lên nhè nhẹ câu hát của ca khúc "Love Paradise" từ một chiếc radio nhỏ

"You're always on my mind
All day just all the time
You're everything to me
Brightest star to let me see
You touch me in my dreams
We kiss in every scene
I pray to be with you through rain and shiny days"

Dường như cơn sốt lại đến, trán tôi nóng ran, hai mắt khẽ khép hờ nhưng cũng đủ để thấy rõ gương mặt hoàn mĩ đến chết người của anh. Anh vẫn đặt tay trên đôi má ửng đỏ của tôi, nâng niu trân quý như báu vật. Khoảnh khắc này tôi không biết rằng mình đang tỉnh hay mơ nữa, cảm thấy mọi thứ thật mờ mịt, chỉ còn giọng nói trầm ấm vây quanh thính giác

"Vậy bây giờ, mình chính thức hẹn hò nhé, được không?"



Chúng tôi cùng nhau về nhà, Chanyeol cõng tôi đi chầm chậm trên con đường tràn ngập ánh đèn vàng, tấm lưng của anh thật to lớn và vững chãi. Nếu so với người bình thường thì tôi đây cũng được gọi là thuộc dạng cao ráo, ấy vậy mà khi ở cạnh anh, trông tôi cứ bé xíu như cái ngón tay út ấy. Tôi cứ thế yên vị gục đầu vào vai anh, một phần vì mệt do cơn sốt hành hạ, một phần vì xấu hổ. Thấy tôi cứ nằm im lìm như thế, anh quay mặt lại nhìn tôi, vừa đi vừa hỏi

"Cách đây nửa tiếng em vẫn còn nói "em thích anh" mà, sao giờ không nói gì hết vậy ?"

Tôi giật mình, mặt lại được dịp đỏ lên, tôi nhắm tịt mắt, không dám ngước mặt lên, tay vung cao đánh mạnh một cái vào người phía trước

"Em đang mệt lắm, đừng chọc em nữa"

"Còn ngượng sao ? Hồi nãy lúc anh hỏi em cũng đã gật đầu đồng ý rồi mà, bây giờ ngượng cái gì thế không biết"

"Không có, em không có ngượng !"

"Thôi được, thôi được, không giỡn nữa, là em đang không khoẻ, anh xin lỗi. Mà em lại sốt nữa rồi này, về nhà nhớ uống thuốc ngay đấy"

Hơi nóng từ trán tôi truyền sang người làm anh rùng mình, Chanyeol khẽ nhíu mày, quay nhẹ đầu lại lẩm bẩm căn dặn, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp của anh quấn quanh lấy tôi, khiến trong lòng tôi vơi đi bớt phần nào mệt mỏi, khoé miệng cũng bất giác chợt cong lên

"Vâng ạ, em biết rồi"

"Với lại chuyện của anh và Sora, anh muốn nói rõ với em. Anh với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, nên em đừng hiểu lầm nữa nhé. Từ khi gặp em, anh không còn nghĩ nhiều về quá khứ nữa. Anh bắt đầu nhận ra rằng mình có tình cảm với em, ban đầu anh cũng nghĩ rằng đây chỉ là tình bạn. Sau đó thì Sora quay về, cô ấy nhận ra mọi chuyện rồi lại bắt đầu bày ra những thứ xấu xa làm ảnh hưởng đến em. Cứ thế mọi chuyện dần dần đi quá xa và vượt qua tầm kiểm soát của anh. Như việc cô ấy giả vờ say rồi hôn anh trước cổng công ty, có lẽ lần trước em cũng đã nhìn thấy, anh cứ ngỡ là hôm đó cô ấy uống nhiều thật cho đến khi bắt gặp em..."

"Rồi sau đó một tuần, anh chẳng thể nhận được một tin tức gì từ em cả, điện thoại em cũng không bắt máy, anh bắt đầu rối tung hết cả lên. Mấy ngày hôm đó anh đã rất lo sợ, sợ rằng mình đã chậm trễ mà đánh mất em, sợ rằng vì mình hèn nhát mà đã làm tổn thương em, rồi anh cũng nhận ra rằng, mình đã yêu em rất nhiều, biết được rằng, mình cần phải che chở cho em, bằng tất cả mọi giá"

Tôi lặng người, hơi thở bỏng rát chầm chậm phả vào lưng anh. Trời cũng đã tối, trong không gian tĩnh mịch, từng câu từng chữ của anh vang lên chạm vào tận đáy lòng tôi, tim tôi lúc này như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, tôi vẫn tiếp tục im lặng, lắng nghe anh

"Anh nói ra những lời này vì anh muốn chuyện tình cảm của chúng ta được rõ ràng, anh không muốn thấy em phải đau khổ nữa, anh thật lòng muốn bảo vệ em. Anh yêu em, rất nhiều"

Câu cuối của anh chốt hạ gây sát thương đến tôi không ít, hạnh phúc quá đi mất. Tôi mỉm cười, vòng tay lại siết chặt giữ lấy anh như sợ anh đi mất khỏi mình, thật sự là muốn la lên cho cả thế giới biết rằng anh là của tôi quá, nhưng không được, trời tối rồi, mọi người sẽ nghĩ rằng tôi điên mất. Tôi ngẩng mặt lên, ghé sát vào tai anh thì thầm

"Em cũng yêu anh, rất nhiều".

———————————————————————

Huhu :(( Sến quá .-. Mà thôi kệ đi mng nhỉ ~ Lâu lâu sến chút cho nó lạ :))



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro