Chương 29
"Mày bị sốt rồi đó Anna"
" Thế à ?"
"Ừ, mày xem nhiệt kế đi, 38 độ C đây này. Tối hôm qua mày đi đâu ?"
"Có đi đâu đâu"
"Không đi đâu thì sao lại về trễ, lại còn sốt đến độ này luôn"
"Tại tao quên mang áo khoác ấy, mày biết dạo này trời lạnh mà, chủ quan một chút là mắc bệnh ngay"
"Đừng có xạo, chân mày sưng lên giờ không lết ra khỏi giường được luôn rồi kìa, quên áo khoác thôi thì làm gì bị sưng chân, mau thành thật với tao đi"
"Thôi đừng lôi thôi nữa, mau đi ra cho tao ngủ đi"
"Ơ hay con này..."
Tôi bị nhiễm lạnh, sốt liên tù tì ba ngày liền. Bình thường đối với loại bệnh này, tôi vẫn có thể tung tăng làm bất cứ công việc nào cũng được, nhưng từ sau đêm hôm đó, chân tôi bắt đầu có dấu hiệu đau nhức dữ dội, đến việc đi vệ sinh còn khó khăn nữa mà huống chi là ra ngoài. Vì thế, dù rất muốn đến công ty nhưng tôi phải gọi điện thông báo nghỉ tập vài bữa. Tuy là nằm ở nhà nhưng tôi cảm thấy rất cắn rứt lương tâm, chỉ còn 5 ngày nữa thôi buổi trình diễn sẽ được diễn ra, mọi người ai ai cũng tăng cường độ luyện tập và chuẩn bị rất nghiêm túc, tôi lại cứ nhởn nhơ như thế này, không khéo sẽ làm hỏng ngày hôm đó mất. Không, chỉ được nghỉ ngơi hôm nay thôi, ngày mai dù có phải bò hay lăn tôi cũng nhất quyết đến được SM !
Vì biết tôi không thể đi đâu được nên Rias bảo rằng cũng xin nghỉ để ở nhà chăm sóc tôi, giúp đỡ tôi trong việc đi lại. Nhưng tôi thừa biết rằng, đó chỉ là cái cớ để con nhóc này trốn việc thôi. Mặc dù vậy, tôi cũng không thể chối bỏ sự hữu ích của Rias, có nó bây giờ sai vặt cũng vui. Tiếng chuông điện thoại reo lên, có người gọi tới, là số lạ, tôi liền nhanh chóng bắt máy mà chẳng cần đắn đo suy nghĩ
"Alo, ai vậy ạ ?"
"Alo, tôi là Andy đây. Chà, cậu thay số điện thoại sao ? Làm tôi phải chạy đi hỏi hết người này đến người kia để xin số cậu đấy"
"À, là Andy hả ? Cậu gọi tôi có chuyện gì không vậy ?"
Giọng tôi ỉu xìu trả lời lại, còn tưởng là ai cơ chứ, hóa ra là cậu bạn này.
"Sao thế ? Bộ phải có chuyện gì tôi mới gọi cho cậu hả ?
"Không phải đâu, cậu đừng hiểu lầm"
"Haizz, nghe cậu nói chuyện như thất vọng lắm vậy, đang đợi ai sao ? Có vẻ tôi gọi không đúng lúc rồi"
"Không có, tôi chỉ là buột miêng nên hỏi vậy thôi, đừng để ý. Với lại Andy cũng hiếm khi gọi cho tôi mà, tôi còn mới đổi số, hại cậu phải cực khổ đi tìm rồi gọi cho tôi, nên tôi nghĩ cậu có chuyện gì rất gấp muốn nói thôi mà...Ahahaha"
"À, cũng không có chuyện gì cả đâu, tại mấy ngày nay không thấy cậu đến công ty, nên tôi có hơi thắc mắc. Sau khi hỏi cô Hwang thì mới biết là cậu bị bệnh nên xin nghỉ, sao rồi ? Cậu ổn không thế ?"
"Tôi chỉ bị cảm thông thường thôi, đáng lẽ là sẽ đi làm rồi mà tại chân tôi bị đau nên xin nghỉ luôn ấy"
"Chân cậu bị đau sao ? Có nghiêm trọng lắm không ?"
"Không biết nữa, mà giờ tôi không thể đi đâu được cả, tôi cũng sợ lắm không biết có ảnh hưởng gì không"
"Thế giờ tôi sang ký túc xá thăm cậu nhé, sẵn tiện xem giúp cậu luôn"
Chúng tôi cúp máy, một lát sau thì Andy đến, trên tay đang cầm một túi dụng cụ y tế. Thấy cậu, tôi ngồi bật dậy, khẽ cười khúc khích, thật không ngờ cậu ấy lại mang theo cả cái này, làm như tôi đang gặp trường hợp khẩn cấp không bằng
"Cậu hơi quá rồi, chân tôi chỉ bị sưng có một chút thôi mà"
"Sao tôi biết cậu bị gì mà chuẩn bị, nên phải mang hết tất cả đến đây, nhìn vậy thôi chứ mấy cái này không thừa đâu nhé "
"Mà cậu cầm theo mấy cái này nhìn chuyện nghiệp thật sự luôn đó, bộ cậu chạy về nhà lấy hả ?"
"Không phải, lúc nào tôi cũng để nó trong xe hết"
"Wow... Đúng là bác sĩ có khác !"
"Thôi, được rồi, cậu ngồi im để tôi xem thử nào"
Tôi nghe lời Andy, không nói nữa để cho cậu ấy tập trung vào chuyên môn. Andy ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay nắn nhẹ vào vùng cổ chân và phần gót chân bên dưới
"Cậu có đau ở những chỗ này không ?"
"Có, một chút, mỗi khi cử động là nó nhức nhức ấy"
"Da chân cậu có bị rộp lên không vậy ?"
"Có, ở dưới này nè"
"Cậu còn đau ở đâu nữa không ?"
"Không, chỉ vậy thôi"
"Vậy là cậu bị đau xương cẳng chân với phần gót chân bị sưng viêm thôi, nguyên nhân đau gót là do gân bị chèn ép nhiều lần, những người mà thay đổi thói quen luyện tập một cách đột ngột như chạy đường dài hơn hoặc tăng số ngày chạy bộ lên thì hay dễ bị đau lắm. Không sao đâu, nghỉ ngơi thì sẽ hết thôi, mà cậu chắc hay tập thể dục lắm nhỉ, hôm trước thì lưng, hôm nay thì đến chân"
"Cũng có phải tôi muốn đâu..."
Tôi đảo mắt nhìn cậu ta gườm một cái, lí nhí trong miệng từng chữ. Tôi không muốn Andy hỏi đến, liền đánh trống lảng sang chuyện khác để tránh những nghi ngờ mà cậu ấy có thể đưa ra, cứ để mọi chuyện nó qua đi, tôi không muốn nhắc lại cũng không muốn nghĩ tới
"Cậu biết không ? Tôi nghỉ ở nhà vậy cũng đâu có sung sướng gì đâu, trong lòng cứ cảm thấy có lỗi lắm, thời gian này ai ai cũng phải đến công ty luyện tập với chuẩn bị, tôi thì cứ nằm đây chẳng làm được gì cả, sân khấu lần này thật sự rất quy mô, tôi mà có sai sót gì chắc có nước giải nghệ luôn quá"
"Nhưng mà màn trình diễn của cậu cũng ổn thỏa hết rồi mà, có cần gì nữa đâu. Nếu cảm thấy bứt rứt thì cậu mau chóng nghỉ ngơi đi, khi khỏe lại thì mới có thể làm thật tốt được"
Vừa nói, Andy vừa mở túi dụng cụ ra, lấy từ bên trong một chiếc gói nhỏ đưa cho tôi
"Đây là thuốc này, đuợc chia ra đúng liều lượng hết cả rồi, tôi còn ghi chú lại theo ngày nữa. Cậu nhớ uống sau khi ăn nhé"
"Wow, cậu chu đáo thật đấy. Nhưng mà tôi cũng có thuốc rồi mà"
"Thuốc của cậu làm sao bằng thuốc bác sĩ đưa chứ, giữ lấy đi. Mà tôi hỏi này, sao chỉ có mấy ngày bị cảm thôi mà trông cậu xuống cấp thế ?"
Nghe cậu ấy nói tôi mới giật mình, nhìn lại mới thấy, dạo gần đây tội cứ buồn bã và mệt mỏi, bản thân chẳng còn thiết tha gì đến vẻ ngoài nữa huống hồ chi là bị bệnh như thế này, tôi cứ nằm cuộn mình trên giường cả ngày. Đầu tóc bù xù, da dẻ xanh xao, nhìn có khác gì cái xác chết đâu
"Này này... Có phải là do cô ấy không ?"
Andy quay đầu nhìn xuống bếp, cậu đưa tay chỉ vào người đang đứng lau dọn bàn ăn, giọng nói run run nhỏ dần. Tôi phì cười, đánh vào đùi cậu ấy một cái
"Ôi trời, Rias là bạn thân của tôi ấy, nó chăm sóc tôi tôi còn cảm ơn không hết. Những lời cậu nói mà để Rias nghe được thế nào nó cũng xé xác cậu ra cho xem"
"Đáng sợ vậy sao ?"
"Cậu muốn biết thì cứ thử đi"
"Thôi được rồi, tôi không dám"
Hai chúng tôi bật cười thành tiếng, trong không khí vui vẻ đó, tôi tiếp lời
"Tại dạo này tâm trạng tôi không được tốt, cộng với việc bị cảm nữa nên mới thành ra thế này đây"
"Tâm trạng không tốt sao, có thể nói tôi nghe được không ?"
"À, cũng không có gì cả đâu, tại tôi hay suy nghĩ lung tung ấy mà"
"Nếu cậu không muốn nói cũng được, không sao. Nhưng cậu có muốn giải tỏa nó đi không ? Tôi sẽ giúp cậu"
"Giúp tôi hả ? Bằng cách nào ?"
"Đi ra ngoài ăn đêm với tôi"
"Sao mà được, chân tôi như thế này mà"
"Tôi cõng cậu. Cậu nhớ đã hứa dẫn tôi đi ăn mấy lần rồi không ? Lần này phải đi đi nhé ?"
Tôi lúc này thật sự không có một chút hứng thú nào cả. Nhưng Andy cứ nhìn tôi với đôi mắt long lanh cầu xin, gương mặt của cậu hiện tại rất đáng yêu, ai nhìn thấy cũng sẽ không cưỡng lại được, như tôi đây, cậu ấy đã hạ gục tôi rồi ! Tôi tặc lưỡi, gật gật đầu
"Thôi được, đi thì đi"
Chúng tôi cùng nhau xuống ký túc xá, như bù lại những ngày truớc ăn uống không được, tôi đi hết quán này đến quán kia, làm hết dĩa này đến dĩa khác. Tôi không biết mình đã ăn bao nhiêu nữa, cứ cảm giác bụng đói cồn cào như thế nào ấy, mà ăn nhiều như vậy cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn. Sau khi ăn uống xong, Andy lại cõng tôi trở về, trên đường đi, tôi vẫn nhóp nhép với xiên chả cá trên tay
"Cậu bị bệnh mà ăn khỏe thế ? Ăn như vậy nên bây giờ nặng hơn lúc nãy rồi"
"Này nhé, tôi vẫn có thể ăn thêm được nữa, tại vì đêm rồi nên tôi không muốn ăn thêm thôi, phải giữ cân chứ !"
"Cũng may là cậu muốn giữ cân đấy, không thì chết tôi mất"
Tôi và Andy cười cười nói nói tản bộ về nhà, đang đi được một đoạn thì bỗng nhiên có tiếng người gọi to. Chúng tôi giật mình, quay người nhìn lại, từ xa, người đó đi tới, dáng người cao ráo với chiếc áo dạ dáng dài quen thuộc, trời lạnh nên hơi thở cũng tạo nên một màn sương mỏng, giọng nói trầm ấm có chút lạnh lùng, là anh, Chanyeol
"Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với Anna một chút không ?"
Andy đưa mắt nhìn sang, tay vẫn giữ chặt tôi trên lưng. Cậu nói, từng câu từng chữ phát ra cũng lạnh lùng không kém
"Anh thông cảm, hiện tại cô ấy đang bị bệnh, trời lạnh nên không thể ở ngoài lâu được, cô ấy là bệnh nhân của tôi, tôi phải đưa cô ấy về nhà gấp rồi, chào anh"
"Khoan đã, Andy... Tôi và anh ấy có một số chuyện cần phải làm rõ, phiền cậu cho tôi xuống đây đi"
Tôi khẽ đập vào vai cậu ấy, nghe tôi nói vậy, Andy không cản tôi, từ từ hạ người cho tôi bước xuống. Đứng xuống đất, phần giày liền cọ vào vết rộp dưới chân, rát kinh khủng. Tôi cắn răng, lê từng bước thật chậm đi về phía trước, anh thấy vậy, liền xoay người đi theo sau tôi. Bất chợt, Andy chạy đến kéo vào vai Chanyeol, giọng cậu cứng rắn, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh
"Anna này, cho tôi mượn anh ấy một chút rồi sẽ trả lại cho cậu, cảm phiền cậu ra kia ngồi đợi một chút nhé"
Chanyeol có hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ được gương mặt băng lãnh, anh quay sang nhìn tôi, gật đầu một cái. Tôi nghe vậy cũng chẳng biết làm gì cả, thôi thì đành đi ra ghế đá ngoài kia ngồi đợi vậy. Gió ngoài trời thổi lạnh đến thấu xương, tóc tôi cũng vì thế mà theo gió tung bay lòa xòa trước mặt, khó chịu chết đi được, nói gì mà lâu thế không biết, tôi nóng lòng, không phải là họ đang cho tôi leo cây chứ ?
Được một lúc sau, Chanyeol quay lại, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh. Mỗi khi thấy anh, tôi lại nhớ đến nụ hôn ngày hôm trước, mặt cứ nóng bừng bừng lên. Chanyeol ngồi xuống bên cạnh tôi, anh thong thả tựa người vào lưng ghế, đôi mắt anh xa xăm, thấy tôi mãi im lặng, anh khẽ cất lời
"Không khí bây giờ nặng nề thật nhỉ ? Phải làm sao để tụi mình có thể tự nhiên như trước đây ?"
"Anh đừng bận tâm, em không nhớ gì cả đâu, mà anh bảo có chuyện muốn nói đúng không ạ ? Chúng ta mau vào vấn đề chính đi"
"Thôi được, vậy anh nói nhé. Tối hôm đó anh bảo sẽ làm rõ với em hết tất cả... Anh không muốn tụi mình hiểu lầm nhau nữa"
"Thực sự thì... Anh không có thích em"
———————————————————————
Mấy bữa nay tui cứ " WHAT A LIFE WHAT A LIFE WHAT A LIFE" không à mọi người ơi :(( huhu ~ U mê quá rồi :((
Đỉnh lắm á, xuất sắc lắm á !!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro