Chương 26
"Thật sao ? Là Chanyeol nói như vậy thật á ?"
"Chứ tao nói xạo với mày làm gì ?"
"Ôi thôi, nhiều khi anh ấy nói mớ đó"
"Mớ gì tầm này hả mày ? Mày nhớ Sora là ai không ? Đây chính là cái kiểu ngoài mặt lạnh lùng nhìn người mình yêu bỏ đi bao nhiêu năm nhưng trong lòng vẫn rất mực nhớ nhung, nhớ đến mức mà trong mơ cũng lẩm bẩm đến người đó"
Tôi cúi đầu, mắt cụp xuống, tay vẫn cầm mấy bộ quần áo của Rias xếp vào tủ. Tôi càng suy nghĩ về anh thì mọi thứ lại càng đi xa thêm, không thể dừng lại. Rias lại gần, đập mạnh vào người tôi một cái rõ đau
"Gì mà tâm trạng dữ vậy ? Đừng bi quan quá, mày nghĩ kĩ lại xem, không phải Chanyeol cũng chạy đi tìm mày hả ? Sao anh biết được mày gặp nạn, ở đâu mà cứu chứ, đúng không ?"
"Ừ, mày nhắc tao mới nhớ, tao cũng không biết tại sao anh ấy lại biết tao ở đó mà chạy đến nữa, lúc đó gặp anh tao mừng quá nên cũng không hỏi nữa"
"Đó đó, chẳng phải là quá lãng mạn rồi sao ? Nữ chính bị bắt cóc rồi được nam chính phi mô tô đến giải cứu, họ chạy trốn trong màn mưa mịt mù. Như phim luôn đó Anna ạ !"
"Đừng tào lao nữa con này"
"Tao nói thật đó, tào lao gì ở đây. Mày thấy có ai rảnh mà tự nhiên vừa nghe tin xong là lái xe chạy đi, đến độ quên cả che áo mưa không, trong khi bên ngoài mưa bão bịt bùng. Rồi cái chuyện mà anh ấy nhắc đến tên Sora cũng đâu có cơ sở nào chắc chắn là anh ấy còn yêu chị ta đâu, lỡ Chanyeol nằm mơ thấy ác mộng rồi la lên như vậy thì sao"
"..."
"Cho nên cứ nghe tao, đừng nghĩ nhiều mệt lắm. Chà, nghe mày kể tao cũng khó chịu với bà Sora đó rồi đấy, nói chuyện với mày mà móc mỉa như thế á ? Từ ban đầu tao đã nghi ả không phải là người tốt rồi mà. Mày cũng bắt đầu tấn công đi là vừa, nghe mùi là biết bà này còn mê Chanyeol lắm, nhanh lên đi không thì anh mày bị người ta cướp đi mất đó"
"Thôi thôi không biết, đi ngủ !"
Tôi giật mình tỉnh giậy, mắt nhắm mắt mở nhìn vào đồng hồ, 5h30 sáng. Âm thanh tích tắc của đồng hồ vang vọng trong căn phòng như ru tôi lại vào giấc ngủ
"Cũng còn sớm mà, tranh thủ thêm 30 phút nữa"
Nghĩ thế, tôi liền nằm xuống gối, kéo chăn lên sát người. Có tin nhắn mới được gửi đến, bình thường tôi rất lười nhắn tin, nhưng từ khi làm việc ở đây, mọi người thường bàn về công việc qua việc tin nhắn nhiều hơn là gọi một cuộc gọi. Từ đó, tôi cũng bắt đầu chú tâm đến chuông báo tin nhắn hay mail hơn. Vội ngồi bật dậy, tôi lấy tay dụi dụi mắt, tay còn lại nhanh chóng mở màn hình ra nhận tin
"Hôm nay anh có lịch trình đột xuất, bây giờ đang ở xa nên tí nữa không thể qua đón em được. Em chịu khó nhé ! Do anh cũng nhận được lịch trễ nên không thể báo sớm hơn cho em biết được, xin lỗi em."
Nhìn dòng tên người gửi, mắt tôi sáng rỡ, miệng bắt đầu cười khúc khích, mặc dù biết là phải đi bộ nhưng trong lòng tôi cứ vui vẻ như vừa nhặt được vàng vậy. Tôi ngả người xuống giường, nhắn tin gửi lại cho anh
"Vâng ạ, không sao, là anh cũng gặp chuyện bất ngờ mà"
"Ừ, thông cảm cho anh nhé. Với lại, cảm ơn em ngày hôm qua đã chăm sóc anh"
Tôi giật mình, tim hẫng đi một nhịp. Vội ngồi bật dậy, tôi lấy tay vả vả vào mặt mình để kiểm chứng độ tỉnh táo của bản thân, trong lòng mừng thầm, là anh đã biết rồi.
"Cảm ơn gì chứ ạ, nếu ai trong trường hợp đó cũng sẽ làm giống như em thôi"
Tôi ngồi suy nghĩ một chút, như có thứ gì đó trỗi dậy trong lòng, tôi mạnh dạn nhắn thêm một dòng rồi nhanh chóng gửi đi
"Vậy chiều nay anh có về công ty không ạ ? Bộ quần áo lần trước anh cho em mượn, để em mang trả anh, với lại em cũng có chuyện muốn nói"
"Chiều nay hả ? Lúc đó là anh về rồi, chắc kịp đấy, 7h nhé ! Ok không ?"
"Vâng ạ, quyết định vậy đi"
"Ừ, chúc em một buổi sáng tốt lành ! Bye em"
"Vâng, anh làm việc vui vẻ"
Tôi nhanh chóng bước xuống giường, mặt tỉnh táo hẳn ra, cứ như là vừa được nạp năng lượng vậy. Tôi nhanh chóng rửa mặt rồi thay quần áo, Rias nằm cạnh cũng bị tiếng lục đục của tôi làm cho thức giấc, nó lò mò ngồi dậy, sau đó liền đứng lên đi vào trong bếp lục tủ lạnh
"Tao có chiên trứng rồi đó, mày ra ăn đi"
"Ừ, cảm ơn"
Rias nghe lời tôi ra bàn ngồi, tôi chưa ăn vội, liền đi lại gần tủ quần áo, tôi đưa tay với lấy chiếc áo hoodie được treo ở bên trong ra, mùi hương thơm mát như ánh nắng ban mai của nước xả vải xộc thẳng vào mũi, sau ngày hôm đó tôi đã giặt giũ chúng sạch sẽ, cẩn thận cất vào tủ và rồi cũng quên béng đi mất, đến bây giờ mới nhớ ra. Tôi gỡ bộ quần áo ra khỏi chiếc móc gỗ, sau đó xếp gọn gàng cho vào túi giấy, ngày hôm nay sẽ mang trả lại cho Chanyeol.
Ăn uống xong, tôi đứng lên nhanh chóng dọn dẹp để chuẩn bị đi làm, Rias lúc này đã sẵn sàng xong hết, nó đi lại gần cửa ngồi xuống xỏ giày vào chân
"Mày rửa bát đi nhé, tao đi xuống lấy xe trước"
"Ừ, đi đi. Nhưng tối về là tới phiên mày đấy"
"Biết rồi"
Tôi vớ lấy chiếc túi giấy trên bàn rồi đi vội ra ngoài, sau khi loay hoay khóa cửa xong, tôi quay người toan bước đến cầu thang thì bỗng có một lực rất mạnh đập vào vai làm tôi ngã quỵ, túi giấy trên tay tôi rơi xuống đất, chiếc áo màu ghi nhạt của anh cũng vì vậy mà văng ra. Tôi ngước lên nhìn, là Sora, chị ta vẫn đứng vững được, gương mặt không có chút đoái hoài gì đến tôi, Sora lấy tay phủi phủi áo, nói với cái giọng điệu giả vờ hối lỗi
"Xin lỗi, tôi đã vô tình đụng trúng cô rồi"
Tôi chẳng trả lời lại, thật sự là sau ngày hôm đó tôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu với Sora, tôi đứng phắt dậy thật nhanh, chỉnh lại áo quần đang xộc xệch rồi cúi người xuống nhặt chiếc túi giấy cùng với chiếc áo đang nằm sõng xoài dưới đất lên
"Sao cái áo này trông quen quá nhỉ ? À, phải rồi, là áo tôi mua tặng Chanyeol đây mà"
"Sao chị hay thế ? Không sờ vào mà cũng biết sao ?"
Tôi đứng xếp lại áo, không nhìn chị ta mà nói. Sora đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay lại, nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi với gương mặt vô cùng sang chảnh và đả kích
"Đương nhiên, tôi và Chanyeol đã thân nhau từ rất lâu rồi, dù cho có đứng hoà chung vào một đám đông thì chúng tôi vẫn nhận ra nhau. Chà, tính ra đã lâu như vậy rồi mà cậu ấy vẫn còn giữ nó"
"Ha, nếu thấy hợp nhau như vậy thì sao hai người không tiến tới hẹn hò luôn đi"
Không để Sora trả lời, tôi đảo mắt lườm một cái rõ sắc rồi quay lưng bỏ đi. Ngồi trên xe của Rias, trong đầu tôi cứ nghĩ đến câu nói của chị ta, cái gì mà "đã thân nhau từ rất lâu rồi", "dù cho có đứng hoà chung vào một đám đông thì chúng tôi vẫn nhận ra nhau". Tôi thở hắt ra một tiếng, thật sự sến súa hết nói nổi !
Giờ làm của Rias sớm hơn tôi nên khi đi theo nó, tôi cũng đến công ty sớm hơn được một chút, lớp luyện thanh cũng chưa ai đến, tôi quyết định sẽ đi dạo công ty một vòng. Tôi đi dọc dãy hành lang, lượn lờ trước một phòng tập nhảy, mặc dù tường và cửa phòng đã được thiết kế cách âm chắc chắn nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng giày đập xuống sàn gỗ từng đợt bên trong, phía bên tường còn thiết kế cả cửa kính, tôi cũng tò mò lại gần quan sát. Tôi rất tệ về khoản nhảy, đây cũng là một phần nằm trong danh sách những lý do mà tôi không thể trở thành idol, mỗi khi nhìn ai đó thực hiện các động tác vũ đạo một cách thành thạo và uyển chuyển, tôi như bị cuốn vào vậy. Sau khi bài nhảy kết thúc, mọi người liền tản ra rồi ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, thấp thoáng trong dòng người có một bóng dáng mà tôi không thể nào quên được, là cô bạn tóc vàng hôm trước
"Xin chào, chắc cậu cần một chút nước"
Cô gái nghe thấy tiếng gọi liền đưa đôi mắt xanh trong trẻo lên ngước nhìn tôi, dường như nhận ra, cô ấy liền nở một nụ cười đáng yêu, đưa tay nhận lấy chai nước
"Cảm ơn nhé !"
"Cậu nhảy đẹp thật đó. À mà, trước do vội quá nên cũng chưa hỏi tên cậu. Cậu tên gì vậy ? Tôi là Anna"
"Chào Anna, tôi là Mabel, rất vui được gặp cậu. Thật ra tôi đã để ý cậu từ lúc trên xe buýt rồi ấy, tôi rất thích giọng hát của cậu luôn"
Mabel đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với tôi, tôi cũng không ngại ngần đáp lại sự thân thiện đó
"Ồ, cảm ơn nhé ! Mà Mabel này, lần trước sao cậu bảo tôi vào trong để gặp người phụ trách ấy, tôi cũng nghe cậu đi vào nhưng sao lúc đó chẳng thấy ai cả"
"Thật sao ? Kì lạ vậy ? Hay là có sự nhầm lẫn gì không ? Cô gái kia đã bảo tôi như thế mà"
"Ai đã bảo cậu ? Không phải người phụ trách à ?"
"Không phải, là cô gái ngồi cạnh cậu lúc trên xe đó, cô ấy bảo tôi là người phụ trách dặn nói với cậu như thế"
Tôi giật mình, mở to mắt ngạc nhiên, trong đầu hoang mang vô cùng, tôi còn nghĩ mọi chuyện xảy ra là đó tai nạn nữa, tuy không có điều gì là chắc chắn cả nhưng là Sora đã làm à ? Vì điều gì ? Sora ghét tôi ? Dù không biết lý đó vì sao nhưng từ bây giờ tôi biết mình nên cẩn thận với chị ta nhiều hơn
.
.
.
Cũng đã đến giờ hẹn với anh, do phải cùng lớp luyện thanh dọn dẹp phòng sau buổi học mà tôi có hơi trễ một chút. Dọn dẹp xong, tôi nhanh chóng từ lớp luyện thanh đi thẳng xuống sảnh đợi bên dưới. Tôi dáo dác tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy anh ở đâu cả, trễ đến tận 30 phút, chắc là anh cũng về rồi. Tôi tặc lưỡi, ủ rũ vòng ra cửa sau, khi đi ngang qua khu giữ xe, tôi chợt khựng lại với hình ảnh trước ngay mắt. Chanyeol và Sora đang đứng đối diện nhau, Sora thì quay lưng về phía tôi, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, đầu hơi nghiêng, môi cô kề vào môi anh. Tôi cứng đơ người, tim nhói lên từng hồi, quặn thắt. Chanyeol cũng không phản ứng gì, lặng lẽ tiếp nhận nụ hôn đó, tuy rằng đứng từ xa nhưng tôi vẫn có thể thấy được vành tại đỏ rực của anh, người ngoài nào nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ nghĩ như tôi ngay lúc này, cháy bỏng thật đấy !
Mắt tôi trực trào nước, nhịp thở cũng trở nên khó khăn hơn, hệt như có vật gì đang nghẹn ở cổ vậy, tôi vội cúi mặt quay lưng bỏ đi thật nhanh để tránh không làm ảnh hưởng đến không khí lãng mạn này, mọi chuyện đã rõ ràng, kết thúc thật rồi.
"Anna !"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro