Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Ha... Nếu muốn tớ thôi thì cậu cũng dừng qua lại với nó đi, cậu cứ như vậy thì tớ sẽ không để yên cho nó đâu, như chuyện hôm nay chẳng hạn !"

"Cậu... Cậu làm gì Anna rồi ?!"

Anh siết mạnh vào cổ tay Sora tạo thành một vùng đỏ tấy, đôi mắt mang theo sự giận dữ dán chặt vào cô khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Sora lúc này cũng bị dọa đến suýt ngất, cô chưa bao giờ thấy anh cư xử như thế này với cô, dù cố gắng vùng tay ra nhưng vẫn không thành, nét mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh, Sora liền quay sang trừng mắt như cố gắng áp đảo đối phương

"Cậu đoán xem... Đối với loài cáo dữ thích câu dẫn đàn ông thì phải làm sao ?"

Sora cười nhếch môi, nụ cười gian xảo cùng với ánh mắt đầy đả kích

"Thì phải nhốt lại để chúng không chạy thoát được nữa"

"Cậu điên rồi Sora ! Tớ không nói chuyện với cậu"

Chanyeol buông tay cô ả ra rồi quay lưng bỏ vào trong, Sora mắt trực trào nước nhìn theo anh, hai tay nắm chặt lại, nghẹn ngào đầy uỷ khuất

"Thứ tớ muốn nhất định tớ phải có !"

Trời bắt đầu chập choạng tối, mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi nhìn về phía tấm cổng to lớn, ngồi bệt xuống đất quay lưng lại với màn đêm phía sau, tôi khá sợ bóng tối, trong đầu có thể tưởng tượng ra biết bao nhiêu sinh vật lạ ẩn mình trong những góc khuất đang chực chờ sự sơ suất của tôi mà nhào ra cấu xé, nuốt chửng tôi lúc nào không hay. Người tôi run lên vì lạnh, cố đưa mắt nhìn xung quanh tìm cách cứu bản thân ra khỏi chỗ này

"Bờ tường bên đây ổn này, chỉ cần có vật gì đó giúp mình bắc lên là được"

Tôi lồm cồm bò dậy, lại gần mấy cái thùng gỗ đựng hàng trống rỗng, kéo lại gần chân tường xếp chồng chúng lên nhau, bờ tường này nằm ở ngoài trời chịu mưa chịu nắng, khắp bề mặt đều phủ đầy rong rêu vô cùng trơn trượt, tôi bước từng bước cẩn thận lên bục gỗ, hy vọng rằng chúng sẽ chịu được sức nặng của tôi, tay bám lấy thành tường leo lên

"Cũng không khó khăn như mình nghĩ"

Tuy vậy nhưng cũng không được chủ quan, trời mưa như thế này rất nguy hiểm. Tôi cố gắng dùng sức nâng cả người lên để leo qua trước rồi mới tính chuyện nhảy xuống sau, tóc tôi bị nước mưa làm ướt dính lại thành từng mảng rũ xuống trông thảm hại kinh khủng, người ngoài đi đường nhìn vào chắc sẽ bị hình tượng bây giờ của tôi làm cho phát khiếp mất

"Aaa..."

Có cái gì đó cứa vào tay, tôi giật mình, vội đưa tay lên xem thử, một vết cắt khá dài nhưng cũng không quá sâu, máu bắt đầu chảy ra, nước mưa từ trên rơi xuống hoà với máu chảy xuống cổ tay y hệt như mấy bộ phim thảm sát tôi hay cùng xem với chị vào cuối tuần vậy. Mặt mày tôi méo xệch, miệng tặc lưỡi nhìn vật sắc nhọn đang giơ lên kế bên

"Chậc... Trên này tại sao lại có đinh vậy nè"

Tôi ngồi trên thành tường, thả hai chân buông qua bờ bên kia rồi nhảy phóc xuống thật nhanh, nhìn tôi như một tên ăn trộm thứ thiệt vậy, tôi chưa bao giờ thử leo trèo cả chắc chắn nên chuyện này sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên được. Bên ngoài, đèn đường đã được thắp sáng, tôi lạnh quá, vội đứng nép vào mái hiên, không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ? Chỗ này khá biệt lập với khu dân cư, xung quanh không có một ai qua lại cả nên dù tôi có khản cổ kêu cứu thì cũng chẳng thể làm được gì. Điện thoại thì hết pin, tôi lại không rành đường, lúc trên xe tôi cũng không để ý đường đi nữa, cách để đi ra đường lớn tôi còn không biết, làm sao để ra khỏi đây bây giờ

Chết chắc rồi !

Tôi ngồi xụp xuống, trong lòng tràn đầy nỗi tuyệt vọng, dù biết việc thoát ra bên ngoài cũng là điều đáng tự hào nhưng làm sao để trở về ký túc xá được thì lại là một thành tựu đáng nhớ hơn. Tôi thu mình lại, ngày còn nhỏ tôi hay mơ về chuyện cô tiên và những điều ước, nếu bây giờ điều đó thật sự xảy ra, thì tôi sẽ mau chóng ước rằng chỉ cần chớp mắt một cái, tôi đã nằm trong chăn ấm nệm êm, chứ không phải nơi góc đường tối tăm lạnh lẽo này

Một luồng ánh sáng pha xuống mặt đường làm tôi tỉnh táo lại, là đèn xe sao ? Có người đi ngang qua đây rồi ! Tôi đứng phắt dậy, loạng choạng chạy xuống mép đường để tìm kiếm sự giúp đỡ

"Aa... Làm ơn cho tôi hỏi thăm..."

"Ơ... Chan...Chanyeol !"

Cả người tôi cứng đờ lại, giọng run lên phát ra từng chữ, đôi mắt mở to ngạc nhiên, ngấn đầy nước. Trước mặt tôi là anh, anh đang ngồi trên con xe Vespa, trên người là một chiếc áo mưa màu xanh rộng rãi, dù đường tối nhưng tôi cũng có thể thấy được những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt anh, làm sao anh đến được đây ? Chanyeol bước xuống xe, khá bất ngờ vì khi nãy tôi lao ra như vậy, anh chạy đến, nắm đôi bàn tay tôi, anh nheo mày, giọng nói vô cùng hốt hoảng

"Anna... Em có sao không ? Tay em làm sao thế này ?"

Đầu tôi trống rỗng, từng câu từng chữ của anh ngay lúc này đang sưởi ấm lấy con người tôi trong cái giá rét của trời mưa ngày đông, anh chạm nhẹ vào các ngón tay tê buốt của tôi, chạm vào vết cắt còn đọng lại vệt máu khô, lòng bàn tay anh như một ngọn lửa làm tan chảy đi hết sự lạnh giá. Tôi rùng mình, thở từng nhịp ngắt quãng, đôi tay vô thức quàng qua người anh, nước mắt không ngừng chảy xuống lăn dài trên má, tôi gục vào lòng anh, khóc nấc lên từng đợt, mắt nhắm tịt lại, mặt cũng bắt đầu nóng lên, cơ thể bỗng dưng trở nên nhỏ bé trong lòng anh, cảm xúc của tôi bây giờ giống như một đứa trẻ đi lạc được ba mẹ tìm thấy vậy. Bất giác nhận ra được việc mình đang làm, tim tôi đập từng hồi mỗi lúc một nhanh hơn, dù là biết bản thân mình rất kỳ cục, nhưng tôi mặc kệ, cứ như vậy trước đã. Bất ngờ Chanyeol siết chặt lấy eo tôi, tay kia đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ, anh nói, hơi thở nóng của anh phả vào làm vành tai tôi đỏ ửng

"Không sao hết, ngoan nào, có anh ở đây rồi"

Tôi nghe lời anh, không khóc nữa, nhưng vẫn cứ nấc lên, không nói được thành tiếng, tôi gục mặt xuống, không muốn anh nhìn thấy bộ mặt mếu máo của tôi, nó xấu kinh dị. Anh nới lỏng vòng tay, khom người xuống, vuốt vuốt lưng tôi

"Lên xe đi, anh đưa em về"

Tôi lẫn thẫn leo lên xe, chui vào bên trong vạt áo mưa của anh ngồi ở phía sau, bên trong hầm hập hơi nước, chiếc áo thun màu đen ẩm ướt của anh ôm sát vào tấm lưng to lớn vững chãi

"Sao áo anh lại bị ướt thế ?"

"À, do lúc đi tìm em, anh rối quá nên quên che áo mưa, cứ thế mà leo lên xe chạy đi luôn, lúc đến gần đây rồi mới nhớ ra"

"Vậy thì sau khi về nhà thì anh mau thay áo đi ạ, để như vậy dễ bị cảm lắm"

"Ôi trời em khỏi lo, anh khỏe lắm, mưa như thế này ăn nhằm gì... Mà em ăn tối chưa đấy ?"

"Dạ chưa, nhưng không sao đâu ạ, trong tủ lạnh vẫn còn thức ăn, em về nấu sơ lại ăn cũng được"


Chanyeol đưa tôi về ký túc xá, anh tạm biệt tôi rồi vòng xe chạy đi. Vào bên trong, tôi thay bộ quần áo ướt nhẽm ra rồi đi tắm một chút, tôi rất thích tắm nước nóng, nó làm tôi thấy thoải mái hơn sau một ngày dài làm việc cũng như là sau mấy tiếng đồng hồ đội mưa ban nãy, sự mệt mỏi cũng theo dòng nước trôi tuột xuống cống. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi chần chừ một lúc, không biết là ai đến tìm giờ này nữa, tôi vội vàng xả sạch xà phòng trên tóc, mặc quần áo thật nhanh rồi bước ra, tuy vậy cũng phải mất đến tận 10 phút, chắc người nào đó ở bên ngoài cũng phải rất nóng lòng rồi, tôi mở hé cửa, không thấy ai cả, trêu nhau sao ? Tôi đẩy cửa toang ra, cánh cửa chạm phải một vật gì đó, bị vướng lại, tôi đi ra xem thử, một túi thức ăn cùng với một số hộp giấy, bên trong còn có một tờ giấy nhỏ, miệng tôi bất giác nở một nụ cười tươi

"Đây là mỳ tương đen, dù anh biết là nó không tốt nhưng em đừng nấu nữa, giờ cũng tối rồi, ăn cái này cho nhanh rồi đi ngủ. Anh còn mua cả thuốc sát trùng và băng keo cá nhân nữa, em rửa tay sạch rồi băng lại nhé, đừng để bị nhiễm trùng. Ngủ ngon !

                                    Park Chanyeol ◉‿◉       "

.

.

.

Hôm nay tôi đến lớp luyện thanh như thường ngày, sau khi học xong thì nhanh chóng ra về. Đi trên hành lang, tôi lại nghĩ về chuyện tối qua, nếu không nhờ anh thì chắc tôi ngồi đó cả đêm luôn quá, tôi nhớ lại dáng vẻ của anh, nhớ lại sự ấm áp từ cái ôm của anh, mặt có chút nóng lên, tôi đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt. Bất chợt, tôi bắt gặp Xiumin và Kai đang đi đến, trên tay Kai đang cầm cái gì đó, thật sự thì lúc nào họ cũng lấp lánh cả dù là hình ảnh đời thường nhất, đôi mắt tôi sáng rỡ, liền mỉm cười cúi đầu cất tiếng

"Em chào các anh"

"Chào em, lâu quá không gặp nhỉ ?"

"Vâng ạ, mọi người đang đi đâu mà gấp thế ?"

"Anh quản lý bảo tụi anh mang cái này đưa cho Chanyeol, thằng bé ngủ đang ở nhà, mà tại anh với JongIn sắp có lịch hẹn phòng vấn, sợ không kịp nên mới vội như vậy này"

"Về nhà sao ? Nếu hai anh bận thì để em giúp cho ạ"

"Như vậy được không ? Làm phiền em quá !"

"Không sao đâu ạ, em cũng về nhà luôn mà"

"Vậy đây thẻ vào cổng, có một mình Chanyeol ở nhà mà nó ngủ say lắm nên không biết có ra mở cửa cho em được không nữa, em cầm cái này mà vào nhé ! Phiền em rồi"

Tôi bước vào bên trong ký túc xá của EXO, toàn bộ đều mang tông màu trắng sang trọng, trong nhà tối đi hẳn vì hầu hết rèm cửa đều được kéo lại, bắt gặp ngay ở bên phải cửa ra vào là bộ ghế sofa dài để sát gần đó. Trên ghế, Chanyeol đang nằm, quay mặt vào trong, tôi tiến lại gần, đặt tay lên vai anh, lay nhẹ, nhiệt độ từ người anh tỏa ra làm tôi rùng mình

"Nóng quá ! Chanyeol ốm rồi sao ?"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro