Chương 20
Tôi tỉnh dậy trong lớp chăn mềm mại và ấm áp, không khí xung quanh thật dễ chịu, tôi đã mở mắt rồi nhưng lại lười, muốn nằm thêm một chút nữa. Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại : 7 giờ 30 phút sáng, mọi người trong nhà chắc đã dậy hết rồi nhỉ, tôi lật đật ngồi dậy đi ra bên ngoài rửa mặt. Cơn mưa đêm qua đã tạnh hẳn, bầu trời thoáng đãng, trong lành lộ ra một màu xanh trong vắt, những ánh nắng ấm áp chiếu sáng rực rỡ xuống mặt đất, chiếu rọi vào những chiếc chiếc lá còn vương lại những giọt mưa ngày hôm qua lấp lánh như kim cương. Tôi đi ngang qua cửa sân sau thì thấy mẹ Park và Chanyeol ngồi ở ngoài đó, lưng thì xoay về phía tôi, Chanyeol đang nói chuyện gì đó với mẹ, gương mặt vô cùng bình thản và thoải mái, lâu ngày mới gặp lại nên chắc anh ấy rất nhớ mẹ của mình. Mẹ Park một tay nâng tách trà, tay còn lại được bao bọc bởi đôi tay to lớn của anh, mẹ mang theo một nụ cười hiền dịu, trong nụ cười đó còn pha lẫn hạnh phúc, có lẽ đã rất lâu rồi anh và mẹ mới có dịp ngồi lại tâm sự như thế này. Cảnh vật xung quanh tươi tắn sau cơn mưa, đôi lúc còn nghe có tiếng chim hót, trong khung cảnh ấy còn có sự hiện diện của một tình cảm cao quý và bất diệt, tình yêu vĩ đại của mẹ và con.
Hình ảnh trước mắt thiêng liêng quá, làm tôi không thể kìm lòng nổi, tôi đưa chiếc điện thoại trên tay của mình lên, lấy nét để bắt trọn khoảnh khắc này. Chanyeol có vẻ đang nói gì đó rất thú vị làm cho mẹ Park và anh đều cười phá lên, tôi nhanh chóng nhấn giữ máy một chút, sau đó vào mục "thư viện ảnh" để xem lại thành quả của mình, mọi thứ đều thật hài hòa và đẹp đẽ, tôi bất giác nở một nụ cười mỉm, đôi mắt nheo lại, nhìn họ thật sự rất hạnh phúc.
"Anna dậy rồi sao ? Cháu mau vào ăn sáng đi, cũng vừa kịp lúc bác vừa mới làm xong, đồ của cháu bác đã làm sạch rồi phơi khô rồi, để bác lấy ra cho cháu nhé"
"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác rất nhiều"
"Không có gì đâu, cháu ăn xem có vừa miệng không, có gì thì góp ý cho bác nữa"
Tất cả mọi người ngồi vào bàn, mùi thức ăn thơm phức tỏa khói nghi ngút kích thích chiếc bụng tôi đánh trống dữ dội, tay nghề của mẹ Park thật không thể đùa được. Không khí của bữa ăn vô cùng vui vẻ, trời vào đông được ngồi ăn cơm gia đình như thế này thì còn gì bằng
"Chanyeol này, mẹ có đặt cô Song mua giúp chút đồ, cô ấy không tiện sang đây, con qua đó lấy giúp mẹ nhé !"
"Vâng ạ"
"À mà nhà cô ấy mới chuyển sang khu sau, con phải đi vòng qua chợ đấy. Mà nhắc mới nhớ, hồi còn nhỏ mỗi lần mẹ dắt con ra chợ là con lại đòi ăn bánh cá ở đó, nếu không thì lại làm nũng không chịu về"
Nghe mẹ khui chuyện quá khứ, Chanyeol đưa tay lên vuốt vuốt cổ, mặt ngượng ngùng nhưng cố ra vẻ bình thường, nhanh nhẹn chuyển sang đề tài khác
"Con làm nũng hồi nào chứ, sao mẹ lại nhắc chuyện này... Anna...Anna, chắc từ hôm đến Hàn Quốc tới giờ em chưa được thử mấy món ăn vặt ở đây đâu nhỉ ?"
"Vâng, em chưa"
"Vậy em có muốn đi cùng anh không, cũng tiện đi ngang qua chợ này, anh sẽ giới thiệu cho em vài món"
"Vâng, quyết định vậy đi ạ"
"Thế thì em ăn mau đi rồi tụi mình đi"
Tôi nhìn anh cười một cái rõ tươi rồi cúi xuống cắm cúi ăn, không quá vội không quá nhanh, tôi chỉ muốn cho anh thấy rằng tôi rất tán thành với việc đi cùng. Mẹ Park nhìn thấy thế phì cười thành tiếng, tay vỗ vỗ lưng tôi
"Cháu ăn từ từ thôi, không thì nghẹn đấy. Đừng nghe lời Chanyeol, không có cháu bác không cho nó đi một mình đâu"
.
.
.
Chanyeol và tôi bước ra bên ngoài cổng, anh trang bị khá kỹ càng, nào là áo khoác nào là khẩu trang... Cả hai đều không muốn bị bắt gặp là đang rong ruổi cùng nhau khi trong thời gian chuẩn bị cho buổi trình diễn, như thế thì rất phiền phức. Chúng tôi thả bộ từ từ trên con phố, trời cũng còn sớm nên xe cũng thưa thớt, mặt đường sạch bóng nhưng vẫn còn vài vũng nước nhỏ, gió thổi làm cây cối rùng mình hắt những giọt mưa còn đọng lại trên lá cành. Dường cơn mưa đi qua đã mang lại sức sống kỳ diệu cho vạn vật cũng như mang lại một bầu không khí tươi mát và dễ chịu
"Anh đã nói chuyện với mẹ rồi, anh thấy rằng mình thoải mái hơn rất nhiều và mẹ cũng vậy. Cảm ơn em nhiều nhé !"
Ánh mắt anh xa xăm sau đó quay sang tôi mỉm cười, tôi nhìn anh, bẽn lẽn gật đầu. Trong ánh mắt anh tràn ngập sự hạnh phúc và hài lòng, cuối cùng anh cũng đã có thể trở lại là một Chanyeol như thường ngày rồi
"Thật tốt khi có thể nói ra hết tất cả đúng không ạ. Nếu như sau này có gặp chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng hãy nói cho mọi người biết, đừng cứ giữ mãi trong lòng như thế"
"Anh biết rồi"
Sau khi lấy đồ ở nhà cô Song, Chanyeol dẫn tôi đi lòng vòng xung quanh tìm đồ ăn, tiết trời se lạnh rất thích hợp cho các món có hương vị ấm nóng. Dừng lại trước một quán nhỏ ven đường, khói bếp từ trong tỏa ra bên ngoài thu hút thực khách nếu đã nhìn qua thì phải ghé vào một lần, chúng tôi đã mua corndog và rất nhiều bánh cá
"Mẹ anh rất thích nhân đậu đỏ, mỗi lần ăn bánh cá là anh lại muốn mua về cho mẹ"
Anh và tôi rải bước trên con đường ngập tràn ánh nắng, trên tay tôi cầm một cây corndog, hương thơm beo béo của nó khiến ai ngửi thấy đều không thể chối từ, tôi ngoạm một miếng thật to rồi tung tăng sau lưng anh, Chanyeol phía trước một tay thì cầm túi bánh cá còn một tay cũng cầm corndog như tôi, nghe thấy âm thanh giòn giã, đôi mắt anh liếc nhìn ra đằng sau, người vẫn tiếp tục bước đi chậm rãi
"Em ăn khỏe nhỉ ? Chúng ta mới ăn sáng đây mà"
Mặt tôi đỏ bừng, miệng ngừng nhai, làm sao có thể nuốt nổi được chứ, tôi lên tiếng, giọng như hờn trách
"Cũng tại do từ sáng tới giờ anh cứ dẫn em đi hết chỗ này đến chỗ khác nên em đói lại rồi, anh cũng đã bảo là dẫn em đi ăn cơ mà"
Chanyeol cười thành tiếng, vẫn cứ tiếp tục bước đi, không nói gì cũng không quay đầu lại. Hai chúng tôi đi ngang qua một cửa hàng nhạc cụ, có lẽ ban nãy còn quá sớm nên bây giờ họ mới mở cửa. Phía trước được thiết kế bằng kính nên có thể nhìn thấu vào bên trong, chính giữa được trưng bày một cây piano màu đen, ánh đèn của cửa hàng soi rọi vào thân đàn bóng loáng, xung quanh được treo các loại guitar và kèn. Như bị một lực gì đó thu hút, cả hai chúng tôi tiến vào bên trong
"Mọi thứ thật đẹp đúng không ?"
Đôi mắt Chanyeol xao xuyến nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn đó thật mạnh mẽ. Anh bước từng bước đến giữa sảnh, ngồi xuống ghế, đôi bàn tay anh đặt nhẹ lên phím đàn, đó là bài "Kiss A Rain" của Yiruma , từ phím đen đến phím trắng, các chuỗi âm thanh phát ra liên tiếp đều hoàn hảo, những cung bậc cao vút như tiếng mưa rơi, ngọt ngào và trong trẻo, tâm trạng và tinh tế
Tiếng bước chân từ trong vọng ra làm Chanyeol giật mình, tiếng đàn cũng ngừng lại. Anh quay sang nhìn vào người đang tiến tới, đó là một người đàn ông đứng tuổi, gương mặt hiền hòa, chắc có lẽ là chủ cửa hàng, ông đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ
"Cậu thật sự rất có tố chất đấy !"
"Cháu cảm ơn bác, bác quá lời rồi ạ"
"Thật sự rất giỏi mà, cậu học piano từ nhỏ hả?"
"Dạ không..."
" Vậy mà giỏi như thế á ? Chà ! Chắc cậu rất yêu âm nhạc nhỉ ?"
"Sao ạ ?"
"Thì lúc cậu bước vào, rồi ngồi vào cây piano này, tôi đã thấy được cậu đam mê như thế nào, nhìn cách cậu thể hiện, nhìn gương mặt của cậu... Tất cả đã nói lên hết. Mà cậu có chuyện gì không vui sao ? Bài hát này khá buồn mà..."
"Dạ, cũng có một chút"
"Haizz, biết ngay mà...Tôi không phải là người tò mò nhưng mà hãy cố gắng lên nhé ! Nếu buồn hãy tìm đến âm nhạc, theo tôi thì âm nhạc giải sầu tốt hơn rượu bia hay là mấy cái chất kích thích đấy"
"Vâng cháu cảm ơn ạ"
Tôi và anh rời đi, Chanyeol cứ im lặng, không nói gì. Xung quanh chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc, nghĩ lại lời nói của bác chủ tiệm ban nãy, tôi cũng thấy rằng khi được tiếp xúc với âm nhạc, anh thoải mái đến chừng nào
"Chanyeol à, anh biết điểm giống nhau của nước hoa và âm nhạc là gì không ?"
"Là gì ?"
"Đó chính là chúng đều là nghệ thuật cả"
"Nghệ thuật sao ?"
"Vâng, âm nhạc là nghệ thuật được thể hiện qua âm thanh, nước hoa là nghệ thuật được thể hiện qua sương khói... Không phải chỉ cần trộn tất cả các loại tinh dầu lại với nhau là có thể tạo ra một mùi hương thực sự, cũng như âm nhạc không phải chỉ cần ghép các nốt Sol La Si Do lại là có thể làm ra được một bản nhạc hoàn hảo đâu đúng không ạ ? Có một câu nói của Claude Debussy mà em rất thích :"Works of art make rules, rules do not make works of art" - Những tác phẩm nghệ thuật tạo nên nguyên tắc, nguyên tắc không tạo nên những tác phẩm nghệ thuật. Anh biết không, mỗi lần ở phòng hương liệu, khi em cố gắng để thực hiện một sản phẩm nào đó, lúc mũi của em đã bị bão hòa, em sẽ đi ra ngoài dạo một vòng để bản thân nghỉ ngơi một lúc, vì em biết rằng có ép mình thì cũng không thể làm ra được, nó là nghệ thuật mà, mà nghệ thuật thì không nên gò bó..."
Chanyeol nhìn chằm chằm vào tôi, mắt không chớp lần nào, anh đang lắng nghe từng câu từng chữ tôi nói. Nhận ra điều này, tôi cúi mặt xuống, miệng cười gượng gạo
"A, em nói hơi nhiều đúng không ạ... Anh đừng để ý nhé, chỉ là em đang tâm trạng một chút thôi"
"Không đâu... Dạo gần đây mỗi lúc sáng tác, anh cứ nhốt mình trong phòng, anh tắt điện thoại để tránh xa mọi chuyện ở bên ngoài, cứ thế mà tìm kiếm những bài hát top đầu để nghe... Anh cố gắng tìm ra ý tưởng để làm sao tuyệt vời như họ... Mà lại không nhận ra rằng âm thanh tuyệt vời là thứ không thể tạo ra một cách ép buộc được. Cảm ơn em đã giúp anh nhận ra điều đó"
Gương mặt anh ấm áp, giọng nói ôn nhu, trên môi hiện ra một nụ cười, nhìn vào nụ cười ấy, tôi thấy rằng trước mắt tôi đang xuất hiện một mặt trời, một mặt trời tỏa sáng và làm thân nhiệt tôi nóng hực cả lên, tôi gật đầu nhẹ sau đó bước đi theo anh. Về đến nhà, tôi và Chanyeol chào mẹ Park rồi mau chóng bắt taxi trở về công ty, phía bên quản lý đang gọi bảo anh về gấp. Về đến nơi, Chanyeol mau chóng đi vào, hôm nay tôi không có lịch trình gì cả nên mới tản bộ về ký túc xá, trên đường đi, tôi không ngừng suy nghĩ về hình ảnh của anh, nghĩ về lúc anh cười, trong lòng cứ âm ỉ phát ra cảm giác gì đó rất mông lung. Đi lên cầu thang, căn phòng phía đối diện tôi ở được mở hé ra, tôi đưa mắt nhìn vào trong thì thấy vali và hành lý được chất đầy, sát cửa có một chiếc sọt gỗ đựng mấy trái cam
"Có người mới chuyển đến sao ?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro