Chương 17
"Bạn trai cháu trông mệt mỏi quá, xem kìa, cậu ấy ngủ say như vậy mà..."
"Dạ ? Sao ạ"
"Thì cậu này này, cậu ấy hôm qua trực ca đêm hay sao mà sáng nay đi chơi cùng người yêu đã ngủ gật rồi"
Gương mặt tôi đỏ bừng lên vì bối rối, tôi có hơi giật mình, vừa nói vừa xua xua tay
"Bác ơi... Bác hiểu lầm rồi ạ, anh ấy với cháu chỉ là bạn bình thường thôi"
"Bạn bình thường thôi hả ? Sao bác không nghĩ thế nhỉ. Đôi mắt cháu nhìn cậu này ngọt ngào như vậy mà. Hay là cháu thích cậu ấy ?"
"Dạ ?..."
Câu hỏi của bác tài xế làm tôi khựng lại, miệng cứng đờ không nói được gì, tôi cúi mặt xuống để che giấu đi sự e thẹn của mình lúc này. Thấy tôi xấu hổ, bác biết ý không hỏi nữa, cười nhẹ một cái
"Thôi được rồi, bác hơi bất lịch sự nhỉ, bác không nên hỏi những câu như thế, cho bác xin lỗi nhé !"
"Dạ không có gì đâu ạ"
Tiếng chuông điện thoại của Chanyeol reo lên phá tan bầu không khí ngột ngạt trong xe, cũng đánh thức luôn cả anh dậy. Chanyeol mở mắt, ngồi thẳng người lên, tay cho vào túi áo tìm kiếm chiếc điện thoại rồi bắt máy. Trong lòng tôi vui mừng, đang thầm ca tụng người nào gọi cho anh đúng lúc thế, không nhờ cuộc gọi này chắc tôi sẽ chết ngộp ở đây trước khi đến địa điểm mất ! Nghe điện thoại xong, anh thở dài mệt mỏi, tay dụi dụi mắt, có lẽ vì ngủ chưa đủ, môi hơi cong lên một chút
"Từ nãy đến giờ anh ngủ quên mất, anh tựa đầu vào vai em hả ? Nặng lắm đúng không ? Anh xin lỗi nhé"
"Dạ... Không...Không có gì đâu ạ"
"Mà sắp đến chỗ em bảo chưa thế ?"
"Dạ khoảng 1 cây số nữa thôi"
"Cũng còn một chút nữa...Uhm... Mà ở đây là đâu vậy ?"
Chanyeol ti hí quay đầu sang phía cửa kính xe để nhìn ra bên ngoài, ban nãy đến giờ do vẫn còn buồn ngủ nên mắt vẫn chưa quen được với ánh sáng. Thấy anh như vậy, tôi hốt hoảng, vội vội vàng vàng đưa tay lên xoay mặt anh về phía tôi, miệng lắp bắp
"Chanyeol à, anh không được nhìn ra bên ngoài, không được, không được nhìn !"
"Vì sao thế ? Có chuyện gì sao ?"
"À... À là tại vì ... Đây là bí mật, anh không được biết, cũng không được nhìn, nếu nhìn là sẽ không còn vui nữa, nên anh phải nhắm mắt từ đây cho đến địa điểm, tuyệt đối không được mở mắt"
"Không được mở mắt ra sao ?"
"Vâng ạ"
"Một chút cũng không ?"
"Vâng"
"Thú vị nhỉ, được rồi, anh sẽ nhắm mắt, khi nào em bảo thì anh sẽ mở mắt ra nhé. Được chưa ?"
"Dạ được"
"Em buông tay ra được rồi đấy"
Nụ cười tươi trên môi tôi lại trở thành một nụ cười gượng, tôi hạ tay xuống, quay mặt sang phía trước, đôi mắt vẫn đảo sang nhìn con người ngồi kế bên đang tựa vào lưng ghế cười ma mãnh, đôi mắt nhắm chặt lại như lời tôi dặn. Tôi vội bắt chuyện với bác tài xế để quên đi sự ngại ngùng, khoảng 10 phút sau xe dừng lại, đã đến địa điểm, chúng tôi bước xuống xe mà không quên cảm ơn bác tài xế một tiếng. Những đám mây đen to lớn kéo đến đặc xịt che lấp cả vòm trời, gió cũng bắt đầu thổi, trong gió còn mang theo hơi nước, không lẽ trời sắp mưa sao...
"Em định để anh cứ như thế này mãi à ?"
"À em quên mất, đến rồi đây này, anh đợi em một chút"
Tôi nắm lấy cánh tay của Chanyeol dìu anh tiến về phía trước. Tay kia đặt lên chuông gắn trên tường nhấn một cái, chuông cổng được thiết kế theo dạng phần âm thanh sẽ phát ra bên trong chứ không gây ồn ào bên ngoài khá hiện đại. Đứng chờ đợi một lúc, cánh cổng mở ra, tôi nhanh chóng đập đập vào tay Chanyeol ra hiệu cho anh mở mắt
"Ơ...Mẹ..."
"Con về rồi sao ? Mau vào nhà đi !"
.
.
.
Tôi và anh ngồi vào ghế, Toben từ trong nhà chạy ra quấn quít lấy chân Chanyeol, đã lâu rồi anh không về nên chú cún có vẻ rất nhớ chủ, đuôi cứ vẫy vẫy liên hồi. Chị Yoora mang theo trái cây và nước ra, bên ngoài chị trông xinh đẹp và dễ thương hơn trong ảnh rất nhiều, đặc biệt là rất giống Chanyeol. Ở tuổi của chị hầu hết phụ nữ đều không thể trẻ như vậy, nếu đứng cạnh tôi mọi người sẽ nghĩ tôi già hơn chị ấy là cái chắc
"Thằng nhóc này, có lịch nghỉ sao không về thăm nhà chứ, Anna với Junmyeon gọi điện về nhà bảo rằng hôm nay sẽ lên kế hoạch bí mật dẫn em về chơi. Haizz, em cứ suốt ngày công việc, mẹ nhớ em nên cứ nhắc em suốt đấy"
"Tại sắp tới có concert mà, em phải tập luyện suốt đấy chứ. Em cũng rất nhớ gia đình, em cũng tính là hôm nay về thăm ba mẹ mà"
"Đừng có xạo, nếu không nhờ Anna thì chắc bây giờ em đang ở phòng tập hay phòng thu rồi nhỉ"
Chanyeol bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ bất đồng, chị Yoora cố tình làm ngơ, nhìn về phía tôi bắt chuyện
"Chào em, chị là Yoora, là chị gái của Chanyeol, em là đối tác của Chanyeol trong buổi biểu diễn sắp tới hả ? Cảm ơn em vì đã đưa thằng bé về nhà nhé"
"Em chào chị, không có gì đâu ạ, tại mỗi khi mệt mỏi em thường hay nghĩ tới gia đình, em thấy anh Chanyeol làm việc vất vả nên mới cùng với anh Junmyeon nghĩ ra chuyện đưa anh ấy về nhà để cảm thấy vui vẻ hơn thôi ạ"
"Cảm ơn em nhiều lắm nhé"
"Vâng ạ, à chị ơi em có mua chút bánh làm quà cho gia đình đây ạ"
Tôi lấy hộp bánh macaron mua ban sáng đưa cho chị Yoora, hộp bánh bằng giấy mang tông màu trắng sang trọng, nắp hộp được thiết kế trong suốt có thể nhìn vào bên trong, những chiếc bánh macaron đủ màu sắc xếp thành hàng nằm gọn gàng thẳng tắp trong rất bắt mắt
"Em đưa Chanyeol về nhà rồi còn mua cả quà nữa, cảm ơn em. Lần sau không cần làm vậy đâu"
"Vâng ạ...À mà chị ơi... Chị ...đẹp thật đó ạ"
"Ôi trời em đừng nói vậy, chị tưởng thật đấy"
Tôi khá ít khi bị thu hút vào vẻ đẹp của phụ nữ, ngày xưa tôi thường ừ ừ cho qua khi nghe lũ bạn tụ tập nhau lại khen những chị idol hay diễn viên trong các bộ phim chiếu trên TV. Nhưng sao đối với chị Yoora lại khác, vừa gặp chị tôi đã bị hạ gục ngay. Nghe tôi nói, chị lấy tay che miệng cười nhẹ, nụ cười xinh xắn đến chết người, gương mặt chị có vẻ hơi ngại ngùng, đỏ lên đôi chút. Chanyeol ban nãy đến giờ ngồi im nhìn xung quanh nhà cất tiếng hỏi
"Anh rể và ba đâu rồi chị ?"
"À... Anh ấy thì bận việc ở chỗ làm nên không về được còn ba thì đến Busan thăm vài người bạn rồi, hôm nay chỉ có chị em mình với mẹ ở nhà thôi"
Cơm chín trong nồi bốc khói nghi ngút, mùi thơm của gạo hoà quyện với mùi kim chi đặc trưng báo hiệu giờ ăn đã đến. Chị Yoora nghe tiếng mẹ Park gọi nên mau mắn đứng dậy, tôi cũng ngỏ ý xuống giúp chị một tay. Vài phút sau, trên bàn đã đầy ắp thức ăn, mọi người đều ngồi vào ghế, bữa ăn vô cùng ấm cúng không chỉ nhờ vào cơm nóng canh ngon mà còn do sự vui vẻ, yêu thương của mọi người trong nhà dành cho nhau
"Chanyeol, công việc của con dạo này thế nào rồi ?"
"À dạ... Cũng như mọi ngày thôi mẹ ạ"
Chanyeol trả lời qua loa rồi cúi mặt xuống chén cơm của mình, miệng cười, gương mặt tỏ ra bình thường nhưng thật sự là đang tránh né. Mẹ Park quay sang gắp thức ăn cho tôi, nhìn mẹ vô cùng phúc hậu và thân thiện, bất kỳ fangirl nào một khi biết đến Chanyeol là sẽ biết đến mẹ Park, mẹ nổi tiếng là một người phụ nữ quan tâm tới gia đình và hết mực thương yêu con cái
"Cảm ơn Anna nhé, nếu không nhờ cháu thì không biết khi nào Chanyeol nó mới chịu về thăm bác nữa"
"Dạ không có đâu ạ, lịch làm việc của anh ấy dạo này khá dày nên cũng khó đi ra ngoài, anh ấy cũng thường nói với cháu rằng nếu rảnh là lập tức sẽ về nhà đấy ạ"
"Dù sao cũng cảm ơn cháu rất nhiều, ái chà càng nhìn càng thấy cháu xinh quá cơ đấy !"
"Ơ dạ không đâu, bác quá lời rồi ạ"
Tôi cười cười bẽn lẽn, mặt có hơi đỏ, nhẹ nhàng vén tóc sang vành tai. Chị Yoora nghe vậy liền tiếp lời
"Đúng rồi đấy mẹ, Anna đáng yêu thế mà, con để ý thấy Chanyeol cứ nhìn em ấy suốt"
Nghe chị nói tôi có hơi giật mình, mắt mở to, miệng gượng gạo chỉ biết cười trừ. Chanyeol khẽ nhíu mày, gương mặt có chút hồng lên, quay sang nhìn chị Yoora đang vui vẻ vì bắt bài được cậu em
"Chị nói sai gì sao ?"
"Chị đó, nói chuyện khác đi... Như chuyện việc làm của chị kìa.Thật tình... Mẹ à, mẹ hỏi chuyện chị ấy đi cho chị ấy có chuyện nói"
"Cái thằng nhóc này"
Sau bữa ăn thì đồng hồ điểm đúng 3h trưa, tôi lon ton xuống bếp muốn phụ mẹ Park và chị Yoora rửa chén dọn dẹp nhưng mẹ cứ nhất mực bắt ép tôi ra ngoài phòng khách ngồi chơi, mặc cho tôi có năn nỉ ỉ ôi như thế nào. Một lúc sau, chị Yoora bước ra trông có vẻ hối hả, trên tay mang theo giỏ xách và cả áo khoác. Chanyeol thấy chị liền hỏi
"Chị tính đi ra ngoài sao ?"
"Ừ, bên đài truyền hình gọi chị bảo có việc gấp gì đó. Chậc, chị tính đêm nay ở lại ngủ với mẹ mà phải đi như thế này, Anna ở lại chơi vui nhé, chị đi trước, sắp tới em phải vất vả rồi, nếu được chị sẽ tranh thủ đến buổi biểu diễn, cố gắng lên nha! Bye hai đứa"
"Vâng ạ, em cảm ơn chị, em chào chị ạ"
Chị Yoora lái xe đi được một khoảng thời gian thì bên ngoài bầu trời đen lại, gió thổi cũng mạnh hơn, mưa bắt đầu rơi. Những hạt mưa rơi lách tách trên mái nhà rồi theo độ nghiêng dốc mà trượt xuống sân, khoảng 5 phút sau, tiếng mưa dần to hơn, rào rào như trút nước, hệt như sắp có bão vậy, mưa lớn như thế nào thì gió cũng hệt như thế đó, gió thổi làm những cành cây lớn đung đưa qua lại, thốc lên làm lá rời cành, những chiếc lá bay luợn theo gió rồi cuộn lại thành vòng tròn. Nhìn khung cảnh ở bên ngoài, trong lòng mẹ Park bồn chồn lo lắng, trên tay cầm theo chiếc điện thoại di động, gương mặt đăm chiêu
"Không biết Yoora đã tới chỗ làm an toàn chưa nhỉ ? Lạ thật, dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay trời chỉ có lạnh hơn một chút thôi mà"
"Không sao đâu mẹ, đài truyền hình cũng gần đây thôi, chị ấy cũng đi lâu rồi trời mới bắt đầu mưa mà, mẹ đừng lo lắng quá"
"Mà mưa kiểu này chắc sẽ kéo dài đó, con xem cứ xối xả như thế này, còn ngập cả đường luôn rồi kia kìa, không khéo bây giờ còn kẹt xe hết cả lên. Hai đứa cứ ở đây đến khi nào hết mưa rồi hẵng về. Chậc, không biết đến tối có tạnh không nữa, mưa này mà dính vào người thì có mà bệnh mất"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro