Chương 11
"Mờ...mờ ám cái gì, em chỉ là không nỡ để con gái đi một mình vào ban đêm ban hôm, em với Anna còn là đối tác của nhau nữa, nên phải giúp đỡ nhau, thân thiết cũng là chuyện thường, anh đừng có suy diễn lung tung..."
"Phải không đấy ? Có phải chỉ là đối tác không ?"
"Anh không tin thì thôi... Không nói nữa, em vào trong đây, em mệt rồi. Chừng nào có thức ăn thì gọi em..."
Khuôn mặt Chanyeol ửng hồng, anh quay ngoắt lưng lại đi thẳng vào trong phòng của mình. Ai ai trong nhà nhìn theo cũng không khỏi bất ngờ
"Anh ấy lạ thật đấy ! Trước giờ mọi người chọc như vậy thì anh ấy vẫn bình thường mà, đâu tỏ ra như thế đâu nhỉ ?"
"Hay là anh ấy thích Anna thật rồi ?"
Sehun và Kai ngồi nhìn theo bóng lưng ấy mà rù rì to nhỏ, Baekhyun và Chen cũng chịu không nổi liền nhảy vào góp chuyện
"Trông Anna cũng xinh ấy chứ, lại còn làm bánh ngon nữa... Em ấy quả là lợi hại nhỉ, Chanyeol sướng thật đấy !"
"Huhu, mình cũng muốn được như tên chân cong ấy... Ước gì sáng thức dậy mình cũng được em ấy nấu ăn cho"
Cả một nhóm cứ ngồi vây tròn lại như thế cười cười nói nói, các anh lớn trong nhà cũng không ngoại lệ
"Anna là ai thế ? Sao mình không biết ? Bộ Chanyeol thích cô bé đó hả ?"
Lay thấy Chanyeol có vẻ khác với mọi hôm nên quay sang Junmyeon thắc mắc, anh Xiumin và KyungSoo cũng nhìn theo Junmyeon như chờ đợi một câu trả lời
"Anna là người sẽ collab với Chanyeol trong dự án sắp tới của công ty mình, em ấy còn là fan của chúng ta nữa, hôm trước em ấy có sang ký túc xá của mình một lần... Mà hình như hôm ấy ba người không có ra bên ngoài nên không gặp. Em ấy cũng là chủ nhân của chiếc bánh sandwich mà Chanyeol dấu diếm ăn hồi sáng... Không biết là nó có thích Anna không nữa nhưng từ ngày gặp Anna nó trở nên vui vẻ hẳn luôn"
"Nhìn cái điệu bộ ngại ngại ngùng ngùng lắp ba lắp bắp ấy là biết rồi"
KyungSoo nhìn vào nồi súp trên bếp vừa nói vừa khuấy thức ăn, anh Xiumin cũng nói thêm vào
"Trông thằng bé hạnh phúc như thế anh cũng mừng, anh không muốn nó như trước nữa... như chuyện của Sora ấy..."
"Em cũng thấy vậy, chuyện của Sora đã làm cho nó rất buồn và mệt mỏi rồi, nó nên tìm một đối tượng mới... Anna thật sự rất dễ thương, hình như Anna cũng thích Chanyeol nữa, hai đứa nó trông đẹp đôi mà nhỉ ?"
"Sora là ai nữa thế mọi người ?"
"Thôi được rồi Lay à, chúng ta mau phụ anh Xiumin và KyungSoo mang thức ăn ra bên ngoài đi..."
.
.
.
Đã đến thứ bảy, tôi sẽ cùng với Andy đến bệnh viện thăm các trẻ em ở đó. Hôm nay thời tiết khá đẹp, tôi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng với chiếc quần jeans ôm để thoải mái hoạt động, tôi đi bộ đến gần công ty để đợi Andy nhưng không ngờ Andy đến sớm hơn, cậu ấy mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen khoác bên ngoài là chiếc áo kaki xám mũ lông, cậu đang ngồi trên chiếc xe mô tô phân khối lớn còn tay cho vào túi áo khoác trông khá ngầu, cô gái nào nhìn thấy chắc chắn sẽ bị cậu ấy hớp hồn mất !
"Andy à, cậu đến sớm thế ? Tôi tưởng tôi đi như vậy là đã sớm lắm rồi đó"
"Tôi không muốn để cậu đợi, với lại bây giờ đến bệnh viện sớm một chút cũng tốt mà, tôi cũng muốn xem lại mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn chỉnh chưa"
"Ok vậy thì đi thôi, à mà... Khi đến đó thì tôi nên làm gì đây ?"
"Thì cậu đến để chơi với các em, giúp tôi chuẩn bị quà để tặng cho các em ở đó...Cậu hát rất hay mà, chỗ tôi rất cần người có thể phục vụ văn nghệ từ thiện tại bệnh viện ấy"
"Được rồi, cứ tin tưởng ở tôi..."
Andy phóng con xe lao vù vù trên phố, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện. Từ ngoài nhìn vào, các em nhỏ đã ngồi ngay ngắn bên trong sân bệnh viện, gương mặt của các em có vẻ rất háo hức, xung quanh được trang trí rất nhiều bóng bay với đủ loại màu sắc, kiểu dáng. Các em đang ngồi hướng về phía sân khấu, chăm chú lắng nghe chị MC đang giới thiệu về buổi gặp mặt ngày hôm nay. Andy dẫn tôi đi vòng ra đằng sau, băng qua các dãy ghế đến chỗ các thùng giấy to được xếp chồng lên nhau, trên mỗi thùng có dán nhãn dán để phân biệt đâu là thức ăn đâu là nước uống
"Tôi không biết mấy cô hộ lý và y tá đi cùng tôi ngày hôm nay đâu rồi... Anna à, cậu giúp tôi chia phần ra cho các em nhé, cậu xem hướng dẫn để trên bàn này nè là biết làm thôi. Xin lỗi cậu, đáng lẽ đây là công việc của các cô ấy, bây giờ tôi đi tìm họ, cậu chịu khó giúp một chút nhé !"
"Ừ, cậu đi đi, tôi làm được mà"
Andy thở dài một tiếng rồi chạy về con đường sau những tán cây. Tôi nhìn vào sấp giấy tờ bên trên cái bàn trống trước mặt, nó tổng hợp toàn bộ sự kiện trong buồi từ thiện ngày hôm nay, có viết cả việc chuẩn bị quà cho các em nên việc chia phần thức ăn mà cậu ấy bảo tôi làm cũng không đến nỗi... Tôi mang chiếc thùng giấy đựng bánh và đựng sữa lại gần, rồi bắt đầu lấy bánh với sữa cho vào trong túi, cứ hết thùng này lại thùng khác. Một lúc sau có khoảng 3 4 cô gái từ cửa bệnh viện đi ra, họ có lẽ là những hộ lý và y tá mà Andy nhắc đến
"Cô xem hôm nay màu son mới này của tôi đẹp không ? Như vậy có gây ấn tượng được bác sĩ Kang không ?"
"Uhm...Màu son này cũng có đẹp thật nhưng chuyện bác sĩ Kang có thích không thì tôi không chắc đâu...Các cô có công nhận rằng bao nhiêu năm làm việc chung với bác sĩ mà vẫn không thể biết được mẫu người con gái lý tưởng cậu ấy là như thế nào không ?"
"Đúng vậy... Bác sĩ vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại vừa giàu có... Cậu ấy lại còn nổi tiếng hát hay nữa chứ, tính tình hòa đồng vui vẻ nhưng lại cực kì nghiêm túc khi làm việc, người gì hoàn hảo thế không biết...Chắc chắn người con gái cậu ấy thích cũng phải vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang... Như tôi chẳng hạn"
"Này tỉnh lại đi... Cô đẹp chỗ nào chứ, phải là tôi mới xứng đáng"
"Haizz...Hai cái người này, nãy giờ đừng tưởng tôi im lặng mà làm tới...Tôi mới thực sự có tiềm năng trở thành người con gái của cậu ấy đây này"
"Các cô sao còn ồn ào ở đây ?..."
"Ơ... Bác...Bác sĩ..."
Andy đang đứng phía sau những cô gái đó. Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn họ, gương mặt có chút dữ tợn, như lời nói của cô gái ban nãy thì Andy là người rất nghiêm khắc trong công việc cho nên chuyện họ đứng vây nhau lại bàn tán này nọ có lẽ đã khiến cho cậu thực sự tức giận. Sắc mặc của Andy khiến cho ai nhìn vào cũng phải run sợ
"Công việc của các cô là gì vậy ? Các cô có trách nhiệm không thế ? Tôi đã phân công cho các cô là lo phần ăn cho các em mà, sao lại bỏ đi trong khi công việc chưa hoàn thành xong chứ !"
"Bác sĩ...Đừng nóng giận mà...Chúng tôi thực sự xin lỗi, chúng tôi thực sự đáng trách"
"Hôm nay chúng ta có rất nhiều khách đến để tham dự buổi từ thiện ngày hôm nay... Mà các cô xem, các cô bỏ đi như vậy thì khách của tôi phải làm việc thay cho các cô đây này... Các cô cũng biết mình đáng trách sao ? Vậy thì sau ngày hôm nay mỗi người tự làm bản tự kiểm bản thân rồi đem lên phòng cho tôi, tôi không muốn chuyện này xảy ra nữa... "
"Vâng...vâng ạ... Chúng tôi thực sự xin lỗi bác sĩ, sẽ không có lần sau đâu ạ"
"Anna, cậu đi theo tôi sang đây"
Tôi nghe Andy gọi liền bước ra đi theo sau cậu ấy, bình thường Andy trông rất hiền hòa nhưng hôm nay lại đáng sợ như vậy phần nào dọa chết tôi rồi. Chúng tôi đi ra phía gần bên sân khấu, bây giờ là đến các tiết mục văn nghệ, phía trên có nhiều vũ công đang nhảy múa trên nền nhạc sôi động, bên dưới các em cũng đứng lên lắc lư theo rất đáng yêu, Andy quay sang tôi mỉm cười bảo
" Anna, sắp đến lượt chúng ta rồi đây này, cậu suy nghĩ xem chúng ta nên hát bài nào đây ?"
"Để tôi suy nghĩ đã nhé...Uhm... "A Whole New World " được chứ ? Bài hát rất dễ thương và nhẹ nhàng luôn ấy"
"Cũng được, nếu cậu thích thì cứ thế đi, tôi chiều cậu"
Sau khi mọi người trên khấu bước xuống, MC lại giới thiệu đến tên của chúng tôi. Andy cùng tôi tiến lên phía trước, trên tay cậu có cầm theo một cây đàn guitar, tôi quay xuống phía bên dưới nở một nụ cười thật tươi, gương mặt của các em có vẻ rất mong chờ, một tràng vỗ tay của các em vang lên kích thích trong tôi cảm giác được thể hiện bản thân trên sân khấu
"Xin chào các em, chị tên là Anna, anh ngồi bên cạnh chị tên là Andy. Hôm nay các em có đoán được chị sẽ mang tới cho các em bài hát gì không nào ? Uhm... Có phải là ai trong chúng ta cũng từng có một lần trong đời mơ ước được trở thành một nàng công chúa, một chàng hoàng tử được sống trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, hay được vút bay lên bầu trời cao để ngắm những vì tinh tú lấp lánh đang chiếu rọi ánh sáng xuống thế giới bên dưới - một thế giới mà có chứa đựng hàng trăm hàng nghìn điều để nhìn ngắm, thế giới mà có biết bao nhiêu là điều kỳ thú và mới lạ... Chị sẽ cùng với anh Andy mang đến cho các em những cảm xúc ấy... Cùng nhau lắng nghe nhé !"
"A Whole New World" là một đĩa đơn nhạc pop nổi tiếng từng giành giải Oscar trong album nhạc phim của bộ phim do Disney sản xuất năm 1992, Aladin. Bài hát do Alan Menken biên soạn với phần lời của Tim Rice. Đây là một bản ballad giữa hai nhân vật chính trong phim là Aladin và Jasmine nói về thế giới họ đang cùng nhau khám phá. Trong phim, bài hát được thể hiện bởi Brad Kane và Lea Salonga, hai diễn viên lần lượt lồng tiếng cho nhân vật khi Aladdin đưa công chúa Jasmine đi chu du mọi nơi trong vương quốc, khắp trên trời dưới đất bằng chiếc thảm bay thần kỳ của anh. Hai người đã cùng nhau khám phá "một thế giới hoàn toàn mới" và lúc đó họ đã nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau.
"A whole new world
A new fantastic point of view
No one to tell us "no"
Or where to go
Or say we're only dreaming
A whole new world (Every turn a surprise)
With new horizons to pursue (Every moment red letter)
I'll chase them anywhere
There's time to spare
Let me share this whole new world with you..."
"Một thế giới hoàn toàn mới
Một góc nhìn tuyệt vời mới mẻ
Nơi không ai có thể cấm đoán
Hay ép buộc ta phải làm gì
Hoặc nói rằng chúng ta đang mơ tưởng
Một thế giới hoàn toàn mới (Mọi thứ đều mới mẻ làm sao)
Với một chân trời mới để theo đuổi (Mỗi giây phút đều thật tuyệt vời)
Chúng ta sẽ theo đuổi nó đến bất cứ nơi đâu
Hãy còn nhiều thời gian mà
Ta sẽ chìm đắm trong thế giới này cùng nhau..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro