Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Haizz... Chị đây đi guốc trong bụng mày... Nếu thích ai thì cứ nói ra, chị chỉ cho... Nếu vậy thì nên làm cái gì đó ngọt ngào một chút đi, bánh chẳng hạn..."

"Cái gì cũng được, miễn là ngon mà nhìn bắt mắt nữa... Nhưng mà không phải như chị nghĩ đâu đấy..."

"Rồi, thì không phải như chị nghĩ... Đây này, mày làm như thế này..."

.
.
.

Tôi đã đặt đồng hồ báo thức để hôm nay dậy sớm hơn mọi khi. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi bước vào bếp để chuẩn bị làm bữa sáng. Theo công thức của chị gái đã hướng dẫn, tôi mang hết tất cả nguyên liệu để lên bàn, nào là bánh mì sandwich, dâu tây, kem tươi... Tôi sẽ làm món bánh mì sandwich dâu tây, vừa nhanh, vừa đẹp mắt lại dễ ăn nữa. Sau 30 phút loay hoay, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong, tôi cắt chiếc bánh ra làm đôi rồi bỏ vào bên trong hộp. Nhìn chiếc bánh được xếp trong hộp thật ngay ngắn, nó còn khiến tôi muốn ăn ngay cơ mà, chắc Chanyeol sẽ thích món này thôi

"Chị dặn là phải cắt ra thì trông mới ngon... Mà... Mình làm vậy thì anh có hiểu lầm không ta... Haizz... Chắc không đến nỗi đó đâu, mình muốn cảm ơn anh thôi mà, anh cũng chỉ xem mình là đồng nghiệp, anh không nghĩ xa đến vậy đâu nhỉ.."

Tôi cho hộp bánh vào một chiếc túi vải nhỏ xinh xắn, hôm nay dự báo thời tiết bảo nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn nên tôi cầm theo áo khoác và khăn len quàng cổ, tôi không muốn không khí lạnh làm ảnh hưởng đến cổ họng của mình, tôi nhìn xuống phía dưới cửa sổ... Chưa 7h30 mà... Mình đợi chờ điều gì chứ ? Không đâu, chắc là mình chỉ sợ trễ giờ thôi... Tuy nhiên Chanyeol anh đã đến từ lúc nào, hôm nay anh mặc áo thun trắng kết hợp cùng với quần sweetpants và một chiếc áo gió ấm áp, anh ra khỏi xe để đứng chờ tôi, tôi không muốn để anh phải đợi lâu vì trời lạnh liền vội vã đi xuống bên dưới, khi thấy tôi xuất hiện ở trước cửa, anh giơ tay lên vẫy chào tôi và vẫn không quên mang theo trên môi một nụ cười đẹp đến chết người

"Anh lo rằng em sẽ ngủ quên đấy, em mà để anh đứng ở đây một hồi nữa là anh sẽ chết cóng mất !"

"Hứ... Em không vô trách nhiệm như vậy đâu, mà sao anh lại ra bên ngoài chứ, anh gọi cho em cũng được mà ! Thôi, chúng ta mau vào bên trong xe đi anh"

"Được rồi"

Sau khi đã yên vị trong xe, tôi cầm chiếc túi nhỏ của mình ngượng ngùng đưa cho anh

" Anh Chanyeol à...Cái này... Đây là bữa sáng, em muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ em rất nhiều trong mấy ngày qua... Em không biết anh thích ăn gì cả nên em chỉ làm một ít bánh sandwich thôi ạ..."

"Ôi trời, là em làm cho anh sao ? Cảm ơn em nhiều nhé, với lại sau này không cần khách sáo như vậy đâu... Anna mà làm chắc là sẽ ngon lắm nhỉ ? Anh mở ra xem một chút được không ? "

"Vâng anh cứ tự nhiên đi ạ, đây là lần đầu em thử làm món này, nếu có không ngon mong anh đừng chê ạ"

Chanyeol nhận lấy chiếc túi từ tay tôi, anh mở chiếc hộp ra xem thử, hai chiếc bánh sandwich hình tam giác ú tròn đầy ắp dâu đỏ và kem ngọt nằm gọn gàng bên trong, mùi hương ngọt ngào của dâu tây chốc lát đã lan tỏa xung quanh khắp cả xe

"Wow...Là sandwich dâu hả ? Dễ thương quá đi, anh thích lắm đấy"

Trông anh khá thích thú với món bánh này, nhìn gương mặt anh hào hứng như một đứa trẻ khiến hai má tôi có chút ửng hồng, miệng cũng bất giác nở một cười mỉm nhẹ nhàng. Đột nhiên, anh quay sang nhìn rồi nhướn người qua phía ghế của tôi đang ngồi. Chanyeol đang làm gì thế ? Tôi bất giác vội ngồi lùi vào sát cánh cửa, mặt tôi sao lại đỏ hơn thế này ? Tim nữa, tim cũng đang đập rất nhanh ? Tôi bị làm sao vậy ?

"Em phải cài dây an toàn vào chứ, không thì sẽ nguy hiểm lắm đó, lần sau nhớ phải để ý đấy nhé ! "

"À...Vâ...Vâng ạ"

"Sao mặt em lại đỏ lên thế ? Nhìn em đáng yêu ghê... Em cứ như vậy thì sẽ khiến anh hiểu lầm đó biết không ?"

"Anh...anh ...à.. Sẽ trễ giờ mất, chúng...chúng ta mau tới công ty đi"

"Ừ... Được rồi, được rồi"

Anh cười thành tiếng sau khi trông thấy tôi đỏ mặt lên như thế, còn tôi thì vừa xấu hổ vừa quay đi sang chỗ khác để anh không thể nhìn được mặt tôi ngay lúc này, lúc nghe câu nói của anh, tim tôi còn đập nhanh hơn ban nãy. Nó cứ đập liên hồi và rất to, tôi sợ rằng Chanyeol sẽ nghe thấy mất ! Xe chạy đến cửa sau công ty, trước khi bước xuống xe tôi vẫn không quên chào anh, anh nhìn tôi và chỉ vào hộp bánh

"Cảm ơn em vì cái này nhé, anh sẽ ăn thật ngon ! Mau vào bên trong đi, trời lạnh lắm đấy"

" Em cảm ơn anh nhiều ạ ! Nếu nó không được như vẻ ngoài thì anh đừng chê nhé, à mà anh ạ, hôm nay em không học trống được vì lớp luyện thanh của em kéo dài từ sáng đến tận chiều tối lận"

"Ok anh biết rồi"

"Vậy em chào anh, em vào trong đây ạ"

"Chào em nhé!"

Tôi bước vào trong cửa thang máy mà miệng thì cứ cười tủm tỉm, tôi đang bị gì vậy nè trời ! Tỉnh táo tỉnh táo lại Anna, mày còn biết bao nhiêu việc phải làm nữa, tôi tự nhủ bản thân không thể cứ như thế này mãi được... Nhưng không, cả buổi học luyện thanh tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng thể tập trung được chuyện gì, cô Hwang thấy tôi hôm nay có vẻ lạ nên hỏi, cũng nhờ cô nên tôi mới có thể từ trên mây trở về thực tại được, tôi cố gắng chú tâm vào giọng hát của mình để quên đi ý nghĩ đó. Hôm nay mọi người đều luyện tập rất tốt nên cô Hwang quyết định đãi mọi người một bữa thật ngon, không ai có thể vắng mặt, sau khi kết thúc buổi luyện thanh tất cả chúng tôi đã cùng nhau có một bữa tối rất vui vẻ, mọi người gần gũi với nhau như người nhà vậy. Bây giờ cũng đã là 8h30 tối, khi ánh mặt trời ngừng chiếu rọi xuống mặt đất làm ban đêm trở nên lạnh hơn ban ngày. Từng người lần lượt chào nhau ra về, tôi cũng phải mau về thôi, mà phải mặc áo khoác và đeo khăn vào đã, nhìn một lượt xung quanh tìm kiếm ... Chúng ở đâu rồi nhỉ ? Mọi người cầm nhầm về rồi sao ? Mà đâu có phải, lúc tôi đến đây thì cũng chỉ mang theo túi xách thôi mà, không lẽ lại để quên ở nhà ? Haizz chắc là vậy rồi... Phải đi bộ về nhà trong cái thời tiết lạnh lẽo này có mà chết cóng mất, nhưng biết làm sao được ! Đang chán nản tột cùng vì sự đãng trí của mình, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu lên báo có tin nhắn mới gửi đến, tôi mở hộp thư ra nhấn vào xem

"Anna hả ? Là anh, Chanyeol đây... Em để quên khăn choàng và áo khoác trên xe anh này, sáng giờ anh không để ý, bây giờ vào xe chuẩn bị ra về thì mới thấy, em đang ở đâu ? Em về nhà chưa để anh đến đưa cho em này"

"À, là em để quên trên xe của anh ạ... Nãy giờ em cứ tưởng là em để ở nhà chứ, may quá !Em vẫn chưa về nhà, em đang ở quán thịt nướng gần công ty đây..."

Một lúc sau thì Chanyeol đến, anh ra khỏi xe trên tay đang cầm theo áo khoác, khăn choàng của tôi... Tôi ngớ ngẩn đến thế này hả trời...

"Em cảm ơn anh ạ, nếu không nhờ anh thì em chẳng biết phải làm sao nữa... Em thấy mình làm phiền anh nhiều rồi"

"Không sao đâu, anh thấy bình thường mà... Em đừng nghĩ nhiều ! Em cũng tính đi về hả ? Anh cũng định về ký túc xá đây, để anh chở em về nha"

"Ơ thôi được rồi ạ... Em thấy..."

"Em lại ngại nữa sao ? Nhiệt độ cũng đang xuống thấp, trời cũng đã tối rồi, dạo này ở Hàn Quốc hay có kẻ bám đuôi lắm... Các vụ án giết người bởi những tên biến thái cũng xuất hiện nhiều trên báo chí nữa... Anh không muốn em đi một mình... Sẽ rất nguy hiểm đó"

Đôi mắt anh tỏ vẻ sợ hãi khi nói đến hai chữ " biến thái" khiến tôi không muốn nghĩ cũng phải nghĩ đến cái cảnh đi về trên đường khuya vắng vẻ, đằng sau là có kẻ bịt mặt rình rập, sau đó khi đợi đến thời cơ thích hợp sẽ ra tay sát hại...

"Thôi được rồi, em theo anh về"

"Ok... Vậy thì chúng ta mau vào xe thôi"

Tôi cùng anh đi vào trong xe, trong xe thật sự ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Anh cầm chiếc túi ban sáng trả lại cho tôi, chiếc túi có vẻ nhẹ hơn, trong lòng tôi cũng trở nên vui vẻ không ít

"Anh thấy sao ạ ? Nó có ngon không ?"

"Ngon lắm ấy chứ, rất ngon luôn... Nhưng mà... anh chỉ ăn được một miếng thôi, trong lúc anh đi ra ngoài thì Sehun đã lấy trộm rồi chia cho mọi người ăn hết phần còn lại... Ai cũng bảo ngon hết, nhưng anh lại thấy tiếc hùi hụi đây..."

Nói tới đấy, mặt anh có chút ủ rũ, đôi mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối về phần bánh bị ăn vụng làm tôi có chút động lòng... Thật là ! Chanyeol đẹp trai ngầu vô đối trên sân khấu của tôi cũng có lúc như con nít vậy sao, điều này làm tôi không thể nhịn cười được

"Ôi trời, nếu em biết mọi người thích như vậy thì em đã làm nhiều hơn rồi... Anh đừng tiếc nữa. Hôm sau em sẽ làm thêm cho mọi người nhé !"

"Thật sao ? Nhưng mà như thế thì cực cho em lắm đấy"

"Không sao cả, miễn các anh thích là được, em cũng thích làm mấy cái này nữa... Mỗi tội là em lười quá nên không làm thôi, nhờ các anh mà em sẽ siêng năng hơn ấy, là các anh đang giúp em mà, không phải sao ?"

"Vậy thì anh cảm ơn em trước nhé... Mọi người mà biết được sẽ vui lắm đó. Mà em mới đi ăn tối về hả ? Em đến đây một mình sao ?"

"Không ạ, em đến đây cùng với lớp luyện thanh, chúng em đã cùng nhau ăn uống rất vui vẻ. Còn anh thì sao, anh ăn tối chưa ạ ?"

"À, hôm nay mọi người trong nhóm đòi tự nấu không chịu ra ngoài ăn, anh phải đi mua thịt với rau về cho KyungSoo nấu ấy, em cũng biết mà, cậu ấy nấu ăn rất ngon, nên cả nhóm ai cũng thích cả"

Chanyeol dừng xe trước cửa ký túc xá, tôi xuống xe chào tạm biệt anh rồi đi vào bên trong. Sau đó Chanyeol trở về nhà của mình, anh mau chóng mang nguyên liệu vào đưa cho KyungSoo, chắc mọi người đợi anh mua thịt cũng chết vì đói mất rồi

"Này sao chú đi lâu thế ? Bộ chú sang tận nước ngoài mua rau mua thịt hả ?"

Junmyeon thấy Chanyeol trở về, anh liền lên tiếng trêu chọc Chanyeol một chút

"Đâu có, em chở Anna về giúp, trời lạnh như thế này cơ mà, để em ấy đi bộ như vậy sẽ cảm lạnh mất"

"Vậy sao... À mà dạo này chú có vẻ thân thiết với Anna thế, được em ấy làm bữa sáng cho, bây giờ còn chở em ấy về nữa... Mờ ám lắm nhé !"

"Mờ...mờ ám cái gì, em chỉ là không nỡ để con gái đi một mình vào ban đêm ban hôm, em với Anna còn là đối tác của nhau nữa, nên phải giúp đỡ nhau, thân thiết cũng là chuyện thường, anh đừng có suy diễn lung tung..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro