Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

   

       Cả hai giằng co ở chân cầu thang khiến một số học sinh đi ngang chú ý. Họ ngoái lại nhìn cô và anh chỉ trỏ.

   - Nè, hai người họ làm gì ở đó vậy?

   - Mờ ám quá.

   Yoo Hye thấy họ nhìn cô cũng khó xử, cô cố gắng nhẹ giọng xuống nói với Chanyeol

   - Anh về lớp đi, có gì chúng ta nói chuyện sau. Bây giờ không phải là lúc.

   Nói rồi cô quay lưng đi, bỏ mặc anh ở đó. Cô cảm thấy mệt mỏi khi đối diện với anh, với mọi người.

    Suốt một tháng đó cô luôn tìm cách tránh anh, cô đi học trễ hơn mọi khi và về sớm hơn mọi ngày. Anh cũng không còn tìm cô như trước nữa, có lẽ mối tình này đến lúc chấm dứt rồi.

   Nhưng cô vẫn không ngờ rằng hôm đó, anh đã làm một chuyện khiến cô không lường trước được. Trưa tan trường, cô nhanh chóng đi về thì gặp anh ở cổng trường, anh chặn đầu xe cô lại khiến cô hoảng hốt

   - Anh làm gì vậy? Buông ra đi em còn phải đi về.

   Mọi người cũng bị hành động của anh thu hút, ai cũng đứng lại nhìn cô và anh

   - Cả tháng qua anh suy nghĩ nhiều rồi, anh muốn chúng ta có thời gian để suy nghĩ kĩ hơn. Anh hỏi em, một tháng qua em có cảm thấy nhớ đến anh không?

  -....

   " Nhớ, rất nhớ anh, nhớ rất nhiều"

   - Sao em không trả lời, chẳng lẽ đến trái tim em em cũng không biết sao? Em có lương tâm không vậy? Em phải biết anh và Sun Bi vốn không hề có tình yêu. Rõ ràng em biết bản thân em đối với anh như thế nào, và cả anh nữa, vậy tại sao em không chấp nhận.
 
    Cô cắt ngang lời anh, chưa bao giờ cô thấy anh theo đuổi người khác như vậy. Nhưng cô vẫn sợ

  - Chanyeol... Anh để em suy nghĩ được không? Em không muốn chúng ta vội vàng rồi lại nhanh chóng kết thúc.

   - Một tuần... Anh cho em thời gian một tuần.

  - Được.

    Tình cờ lúc đó Jung Wook cũng đi ra thấy mọi người chụm lại gì đó khiến anh vô cùng tò mò. Tiến lại gần xem thì thấy hoá ra là thằng bạn thân của anh. Rốt cuộc nó cũng chủ động rồi, nhớ lại tháng trước khi bị Yoo Hye tránh mặt nhìn nó cứ như mất hồn, học hành không đâu vào đâu. Ngày nào cũng đi chơi đến hôm mới về đến ba mẹ nó còn phải rầu lo, nhớ hôm đó cả hôm không về anh phải chạy đi khắp nơi đi kiếm thì thấy nó ngồi ngoài bờ sông, đầu tóc rối bù gục xuống

   - Mày làm gì ở đây vậy? Mày có biết ba mẹ mày lo cho mày lắm không?

  - Để tao yên

  - Mày tỉnh táo lại đi, bây giờ mày ủ rũ thì làm được gì?

    Chanyeol chán nản ngước mặt lên, giọng nói buồn buồn

   - Em ấy nói tao tránh xa em ấy ra.

   - Tất cả là do mày, tại sao ban đầu mày biết mày không yêu Sun Bi nhưng lại chấp nhận em ấy, chính mày đẩy Yoo Hye vào thế khó xử. Yoo Hye bị mọi người chỉ trích đều từ mày ra cả. Bây giờ mày ngồi đây ủ rũ vậy có nghĩ đến em ấy vẫn phải cố gắng từng ngày không?

   - Tao....tao đã sai...sai từ lúc bắt đầu mọi chuyện.
  
   - Mày nên nói ra suy nghĩ của mình cho em ấy biết đi. Năm cuối cấp rồi chẳng lẽ mày để bản thân lỡ mất một cô gái tốt như thế sao?

    Không ngờ thằng bạn anh lại tranh thủ như vậy. Từ khi biết nó đến bây giờ chưa bao giờ anh thấy bạn anh mặt dày như vậy. Không ngờ chỉ vì một người con gái mà nó lại làm chuyện chưa bao giờ làm.

   Đợi mọi người về hết anh mới đi lại Yoo Hye, giọng vui vẻ lên tiếng

  - Sao nào?

   - Hả?

     Nhìn vẻ mặt ngơ ngác mà anh buồn cười,

   - Nói cho em biết, đây là lần đầu tiên Chanyeol vì một đứa con gái mà dẹp đi sỉ diện của mình đó

    Nghe anh nói cô há hốc ngạc nhiên
 
- Thật... thật sao?

   - Mặt anh giống đùa à? Thật đó, em nên suy nghĩ kĩ đi. Nó thương em thật lòng đó.

   Nói rồi anh nhanh chóng đi về, chỉ còn cô bị ngơ ngác đứng đơ ra đó. Ước gì có ai đó cho cô một lời khuyên.

   Ở phía nhà xe, có người đã chứng kiến tất cả, có người đau lòng nước mắt khẽ rơi nhưng trong đầu lại có ý nghĩ chẳng mấy tốt đẹp

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro