Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


     " Tại sao tao lại làm bạn với mày? Sao mày không biến đi"

     Câu nói cứ vang lên trong đầu cô, xung quanh mọi người bàn tán, xì xào nhưng cũng không còn nghe nữa. Tình bạn 10 năm của cô, thứ cô luôn sợ cuối cùng cũng xảy ra.

    Yoo Hye khó khăn mở lời, đôi mắt ngấn nước

    - Mày...mày không tin tao sao? Tao không làm chuyện có lỗi với mày Sun Bi à

    Chát

    Âm thanh chói tay lần nữa lại vang lên khiến mọi người im bặt. Lần này người đánh và kẻ bị đánh đã hoán đổi cho nhau

   - MÀY IM ĐI, TAO KHÔNG CÓ CON BẠN KHỐN NẠN NHƯ MÀY.

   - Sun Bi, em nặng lời rồi đó

     Thấy Yoo Hye bị đánh mạnh như vậy Chanyeol và Jung Wook không thể im lặng nữa.

    Lúc đó, cô không đau, thật sự không hề đau. Nhưng lúc đó trái tim cô chua xót, nước mắt cô rơi. Bỗng có bàn tay kéo cô lùi lại, cả thân người cao lớn chắn trước mặt cô, khiến cô ngỡ ngàng. Hành động đó khiến Sun Bi càng giận dữ, những người xung quanh càng bàn tán nhiều hơn

   - Anh Chanyeol làm vậy là sao? Rốt cuộc anh ấy thích ai.

   - Anh ấy sao vậy, sao lại bảo vệ cô ta mà không bảo vệ người yêu mình, lúc nãy cô ta đã đánh Sun Bi trước mà.

    Họ cứ xì xào bàn tán, đa phần đều chỉ trích cô. Mà cũng phải, cô đã thích người yêu của bạn thân mình thì còn gì khốn nạn bằng.

    Sun Bi tức giận, chỉ thắng vào anh, nước mắt kăn dài thê lương

     - Park Chanyeol, anh làm gì vậy hả? Còn em thì sao đây? Nếu anh không thích em vậy tại sao còn đối xử với em như vậy? Sao vậy anh?

    - Anh xin lỗi. Là anh sai, nhưng anh không thể nào với em được.

    Những người bên ngoài chỉ đứng xem như một bộ phim, với họ nó như một trò đùa, thích thú chen nhau giành vị trí xem tốt nhất. Nhưng người trong cuộc, họ đau lòng khó tả, một tình bạn đẹp bị mất đi do tình yêu. Một tình yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ lại tan vỡ do một người bạn.

    Yoo Hye không nói lời nào, cô như người mất hồn, chỉ đứng đó, để bàn tay to lớn của anh nằm trọn tay cô, che chắn cô. Cô biết cô là một con người đê tiện, nhưng cô hết cách rồi. Cô đã cố đè nén cảm xúc của mình rồi nhưng mọi thứ dường như đã quá tầm kiểm soát.
 
      Sun Bi chua xót nhìn anh, khó khăn mở lời, giọng nói vừa nghẹn ngào vừa giận

    - Ngay từ đầu anh không yêu em, phải không? Ngay từ đầu anh đã thích nó. Anh bắt em rủ nó đi chơi chung không phải vì sợ em buồn mà là muốn nhìn thấy nó, đúng không?

     Anh im lặng, không trả lời, sự im lặng đó cũng đồng nghĩa với câu nói của Sun Bi là đúng.

     Sun Bi bây giờ đã rõ, cô vốn đã biết nhưng cô làm liều. Cô biết người Yoo Hye thích là anh, cái người khiến nó hàng ngày đều ghé qua sân bóng rổ để nhìn. Hôm gặp anh ở căn tin thấy thái độ của nó cô càng chắc chắn hơn. Nhưng cô cũng thích anh, cô yêu anh nên cô quyết định thử một lần chỉ là không ngờ quyết định đó khiến cô mất tình bạn, mất luôn cả tình yêu.

    - Mọi người, giám thị đến.

    Tiếng la thất thanh lên khiến cả đám ùa nhau chạy đi, trong chốc lát chẳng còn ai trước cửa lớp.

   - Chúng ta đi thôi, tiết sau em xin nghỉ đi.

    Nói xong Chanyeol nắm tay cô kéo đi, để Sun Bi đứng yên ở đó. Cô cũng không còn tâm trạng mà giằng co nữa, cô mệt rồi. Jung Wook thấy Sun Bi như thế cũng đau lòng, anh tiến lại gần cô, nhỏ nhẹ

   - Em vốn biết chúng nó thích nhau, sao còn làm vậy?

    Sun Bi đưa mắt nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đọng nước, sưng húp lên.

   - Yoo Hye đã hy sinh tình yêu của mình vì bạn thân của nó. Nhưng em lại dùng nó để đánh đổi cho tình yêu của mình, đáng không?

   Nói rồi anh quay lưng đi, tình bạn vốn rất mỏng manh, nhưng nó sẽ càng trở nên dễ đứt khi đứng trước tình yêu.
 
    Tiết đó cô xin nghỉ vì cảm thấy nhức đầu. Ngồi trong phòng y tế mà cả người cứ lân lân, chuyện xảy ra vừa rồi cứ như mơ, đến giờ cô vẫn không tin được tình bạn cô cố gắng giữ lại bị đứt đi trong giây lát. Chanyeol đi vào trên tay cầm ly nước, đưa cho cô

   - Uống đi, nghỉ ngơi một chút, khoẻ thì lên học tiếp, không thì xin về.

    Lúc này cô mới nhìn anh, nhìn chăm chú một lúc mới lên tiếng

   - Anh có biết anh đã làm gì không?

   Chanyeol ngạc nhiên trước câu hỏi của cô

    - Em nói vậy là sao?

    - Tại sao tôi lại gặp anh, tại sao anh lại khiến tôi thích anh, tại anh mà tôi bị mọi người chửi rủa, tại anh nên tôi mất đi bạn thân. Tại anh, tất cả là tại anh.

    Yoo Hye vừa nói vừa khóc, phải như cô đừng thích anh, phải như cô đừng gặp anh ngay lúc đầu.

   Chanyeol đi lại ôm lấy cô, để đầu cô tựa vào ngực mình

   - Em đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa, để nó qua đi. Vốn dĩ ngay từ đầu không phải lỗi của em, đáng ra lúc đó anh không nên nhận lời tỏ tình của em ấy thì sẽ không ra nông nỗi này. 

      Suốt thời gian cô đã chịu nhiều ấm ức rồi, bây giờ anh sẽ bảo vệ cô, dù người ta có nói gì anh cũng sẽ bên cạnh cô.

     Hôm đó cô xin về, cô sợ phải đối diện với Sun Bi, với mọi người. Mẹ cô đi làm đến tối mới về nên về giờ này chỉ có mình cô, nhìn căn nhà yên ắng khiến cô càng mệt mỏi hơn, Yoo Hye lúc này không còn tâm trạng ăn uống gì nên đi lên phòng ngủ một giấc. Trong giấc mơ, cô thấy cô và Sun Bi đang vui vẻ chơi với nhau, cùng nhau đi ăn, đi uống trà sữa, cùng trốn học vui biết bao, trong vô thức nước mắt cô lại rơi, cô nấc lên trong tiềm thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro