Chương 3
Yoo Hye quay lưng đi vào lớp, cô trầm lặng nhìn món quà trong ngăn bàn chưa kịp tặng. Cô thò tay lấy ra hộp quà màu đen có đường băng màu trắng rất đẹp nhìn là biết được người nhận là con trai, bên trong là chiếc áo thun đơn giản, tuy không nhiều tiền nhưng chất liệu vải khá thoải mái thích hợp cho anh khi chơi bóng chỉ tiếc là món quà này không thể tới tay người đó rồi. Nhưng cô không hề rơi giọt nước mắt nào chỉ là trong lòng có gì đó khó chịu thôi.
Ngày hôm ấy, Sun Bi vui lắm, cô hớn hở chạy vào lớp khoe với bạn thân mình
- Yoo Hye này, tao vừa tỏ tình với anh Chanyeol mày ạ. May là anh ấy cũng thích tao nên chấp nhận rồi.
Sun Bi vui vẻ bao nhiêu thì Yoo Hye buồn bã bấy nhiêu nhưng cô cố gắng nở nụ cười tươi nhất, vui vẻ nhất, hớn hở nhất
- Vậy sao, con này tốt số thế nhở hốt được cả anh trai bóng rổ hot nhất của trường đấy. Này nhá chia bớt số hưởng cho chị em với nào
- Hahaha, quỷ này mất dạy ghê. Mà mày muốn thì tao nhường vậy
Lời nói đùa như thật ấy khiến Yoo Hye có chút sững sốt
- Hả mày nói gì, nhường sao? Mày coi người ta là gì mà nói nhường là nhường hả?
Sun Bi có chút ngạc nhiên trước thái độ của Yoo Hye, cứ như anh ấy là người cô yêu không bằng
- Ơ! Con này hâm à. Tao đùa thôi mà mày làm gì căng thế
- Không tao chỉ nói thế thôi. Chứ người yêu mày thì làm gì chả được.
- Tối nay mày đi chơi với tao nha, ăn mừng bạn thân mày thoát ế
Cô định từ chối không đi, nhưng thấy bạn thân năng nỉ quá nên cũng bấm bụng đi luôn.
Tối hôm đó đang soạn quần áo để đi, cô mới phát hiện mình bỏ quên món quà tặng anh trong ngăn bàn. Nhưng lại nghĩ chắc không ai để ý nên chắc không sao, sáng mai cô sẽ đem bỏ nó. Cô bận chiếc áo thun rộng cùng với quần jeans đơn giản đi đến buổi tiệc. Địa điểm là quán karaoke nên cũng khá kín, như vậy họ có thể thoải mái ăn chơi. Mọi người có mặt gần như đủ chỉ có anh và Sun Bi chưa tới, thấy mọi người vui vẻ nói chuyện mà trong lòng cứ cảm giác buồn thiu. Yoo Hye lựa chỗ yên tĩnh để ngồi, thật sự cô không có tâm trạng nào để nói chuyện cả. Bỗng nhiên có đàn anh tiến lại gần cô, vui vẻ chào hỏi
- Chào em.
- Chào anh
Cô nhìn anh, cô biết anh ấy, là người chơi cùng với Chanyeol. Lần nào cô đến sân bóng cũng thấy bọn họ tập cùng nhau
- Em là Yoo Hye đúng không?
- Dạ phải, anh là....
- Anh tên Jung Wook, bạn của Chanyeol.
Cô chỉ cười cười, không nói gì nữa. Anh cũng không nói gì chỉ là ngồi đó, ngồi cạnh bên cô. Lúc sau Chanyeol và Sun Bi đến, khi thấy anh mắt cô trợn trắng, ngạc nhiên vô cùng. Chiếc áo anh đang bận chẳng phải là của cô mua sao? Nhưng nó ở trong hộc tủ mà sao anh lại đang mặc được. Rồi cô lại nhìn sang Sun Bi, nó vui vẻ khoác tay anh đúng cách của hai người yêu nhau.
Thấy cô im lặng, gương mặt lộ rõ nét buồn, Jung Wook mới hỏi han
- Em sao vậy? Không khỏe sao? Sắc mặt không được tốt lắm
- Dạ không có gì.
Chẳng lẽ bây giờ cô nói người cô thích bấy giờ đã là người yêu của bạn thân mình nên rất là buồn. Họ sẽ nghĩ cô là loại người gì đây, đến người yêu của bạn thân cũng tơ tưởng đến.
Suốt buổi tiệc đó cô không nói lời nào, chỉ ngồi nhìn họ, mọi người cười cô miễn cưỡng cười theo, mọi người hò hát cô im lặng lắng nghe.
Cô thì cứ buồn mà chẳng biết cũng có ai đó luôn chú ý đến cô, có ai đó cũng theo sắc mặt cô mà có chút gì đó trong lòng.
Tan tiệc, ai về nhà nấy, đứa nào giàu thì bắt taxi về, còn không thì đoán xe buýt. Còn cô thì quyết định đi bộ về vì quên mang theo bóp tiền sẵn tiện đi hóng gió.
- Yoo Hye, mày đi bộ à? Sao không đi xe
- Tao quên mang tiền theo.
- Con này, đầu óc cứ như người trên mây ý. Thôi đi về chung với bọn tao.
Cô khẽ nhìn nó, tay nó vẫn khoác tay anh, bên cạnh còn có người bạn thân của anh nữa. Như thế này mà bảo cô về chung thì chẳng khác nào nó kiu cô mổ tim ra cho nó xát ớt vào. Yoo Hye từ chối khéo là không muốn làm phiền nên vội vàng đi luôn. Mọi người đều khó hiểu nhìn thái độ của cô nhưng nghĩ chắc cô ngại nên cũng không bắt ép.
Yoo Hye đi nhanh rồi lại đi từng bước từng bước. Đến cô cũng thấy chán ghét bản thân mình, bạn thân có người yêu không mừng cho nó thì thôi còn mặt này mày nọ, định tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp cho ai xem đây. Vừa đi cô vừa buồn rồi lại khóc. Lần này là cô khóc thật rồi, cô không thể nào kiềm nén được cảm xúc của bản thân nữa. Cô biết cô như vậy là ích kỉ, là hèn hạ nhưng cô lỡ rồi thì biết làm sao đây.
Bỗng nhiên tiếng kèn tin...tin.. phát ra khiến cô giật mình. Là người đàn ông chạy mô tô, đầu đội chiếc nón to đùng nên chẳng biết mặt mũi là ai. Yoo Hye ngơ ngác đứng nhìn người đàn ông đó. Thấy thái độ của cô anh mới tắt máy xe rồi gỡ nón bảoe hiểm ra khiến cô há hốc. Hoá ra là anh Jung Wook, nhà trường cấm học sinh chạy phân khối lớn mà anh lại dám chạy như thế
- Sao anh lại chạy xe này?
- Anh đâu ở trong trường đâu. Em khóc đấy à?
Nghe anh nói cô vội lau đi nước mắt trên mặt, ngượng nghịu trả lời
- Không có, có gì phải khóc chứ.
- Vậy à. Đi thôi
Nói xong anh nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo đi nhưng lại bị cô kéo lại
- Đi đâu?
- Đưa em đến một nơi.
- Không cần đâu, trễ lắm rồi em phải về nhà. Vả lại em và anh cũng không thân thiết nhau lắm.
Nghe cô nói anh bật cười, ánh mắt nham hiểm nhìn cô
- Em....đang nghĩ bậy bạ gì đó?
- Không...không có...
- Đi thôi
Không để cô trả lời, anh kéo tay cô lên xe lấy nón đội lên cho cô
- Ôm chặt vào
Vừa nghe anh nói cô liền ôm chặt lấy anh khá ốm gần như không bụng, quả là dân tập bóng rổ. Chiếc xe chạy vụt trên con đường, nhìn ánh đèn đủ màu sắc của các bảng hiệu lấp lánh khiến tâm trạng cô đỡ hơn hẳn. Khi định thần lại đã thấy anh dừng lại ở nhà cô, Yoo Hye ngạc nhiên nhìn anh
- Đừng khóc nữa, sưng mắt lên thì khó nhìn lắm.
Rồi anh quay xe đi, không kịp để cô nói tiếng cảm ơn. Hoá ra có những người đôi khi vô tình lại trở thành chiếc phao cứu sinh cho chúng ta, nếu lúc đó không có anh, có lẽ cô vẫn chưa về đến nhà mà vừa đi vừa khóc như mấy con bị dở hơi. Nhờ có anh mà tâm trạng cô như được xoa dịu một cách kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro