Chương 13
Những ngày đầu anh đi, cô nhớ anh vô cùng, ngày nào cũng canh đến 8 giờ tối để gọi nói chuyện với anh. Những lúc gọi anh thường hỏi thăm cô khoẻ không? ăn uống gì chưa? học hành thế nào? Anh còn nói bây giờ còn thời gian rảnh để nhớ nhưng vài bữa nửa tháng là quên anh ngay. Lúc đó Yoo Hye bật cười, trề môi
- Này nhá, em lúc nào cũng nhớ đến anh, dù có ở đâu, dù cho thế nào em cũng sẽ nhớ.
Mãi đến sau này cô vẫn không thể nào quên được anh, dù là ở giây phút sinh tử của cuộc đời, cô vẫn mơ hồ nhớ đến anh.
Lúc đầu năm 12 cô vô cùng rảnh rỗi, sáng đi học trưa về giúp mẹ làm việc nhà, tối thì gọi điện cho anh. Chanyeol nói do việc học nhiều quá nên anh không thể về thăm cô được, mặc dù buồn nhưng cô chỉ ậm ừ không muốn anh phải bận tâm. Nhưng đến gần cuối năm việc học của cô phải gọi là không còn chỗ trống. Đi học từ lúc sáng sớm đến tối mới về, cả ngày cô chỉ về nhà chỉ để ngủ còn hầu hết thời gian là ở trường. Vừa phải học bài trong chương trình, rồi luyện đề thi tốt nghiệp, rồi học thêm, thời gian dành cho bản thân gần như ít ỏi vô cùng thế mà lúc trước Chanyeol vẫn dành thời gian cho cô, phải chăng anh đã phải học rất nhiều mỗi ngày để cuối tuần được rảnh.
Lúc này đã vào thời điểm đăng kí nguyện vọng của mình, các bạn của cô cùng háo hức lựa chọn ngành, lựa chọn trường, đứa thì chọn bác sĩ, đứa lại chọn giáo viên còn có đứa nối nghiệp gia đình thi vào công an, toàn là những ngành cao sang mà cô có mơ cũng chẳng thể nổi. Cô cũng đã chọn được ngành cho bản thân mình, nó không đòi hỏi quá nhiều về học vấn cao, cũng như phải học những trường ngành có học phí đắt đỏ. Nhưng cô chợt nghĩ đến Chanyeol, liệu anh có suy nghĩ gì về ngành cô chọn.
Cuối tháng trường anh sau kì thi cuối kì thì được nghỉ xả hơi một tuần, anh liền chạy về nhà rồi chạy đến trường đón cô. Anh nói ngày mốt anh mới về nên hôm nay vừa bước ra cổng bắt gặp anh đứng chờ mình cô vô cùng ngạc nhiên, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy anh, cô thật sự rất nhớ anh, rất nhớ, lâu rồi cô chưa được ôm anh thế này
- Sao anh nói với em ngày mốt mới về mà?
- Tạo bất ngờ cho em đó
Anh cười xoa đầu cô rồi cầm chiếc balo nặng trịch trên vai giúp cô
- Em hình như học hành cực khổ lắm nhỉ?
Yoo Hye hơi bất ngờ nhìn anh, ánh mắt để lộ vẻ ngờ vực. Đáp lại cô là cái cười trừ từ anh cùng với cái ngắt má
- Học hành cực khổ đến nỗi người em tròn trịa hơn rồi này.
- Cái anh này, muốn chết chắc. Em chỉ là hơi phát triển thôi. Xem lại anh kìa người gì mà cao nhòng, lại gầy sọc khác gì ma cây không chứ?
Quả thật chỉ mới mấy tháng mà anh ốm đi nhiều, da cũng ít trắng hơn trước, như thế lại càng lộ nét trưởng thành của anh.
- Được rồi, được rồi vậy thì em mau dẫn anh đi ăn nhanh lên, anh vừa về là chạy đến đây đó, bụng anh kêu rồi này
- Được thôi, quán cũ nhé. Em phải nuôi lại anh thôi.
Nói xong cả hai đều phì cười rồi nắm tay nhau đến quán cũ vẫn hay đến. Vừa gặp anh cô chủ đã nhận ra ngay, cô vui vẻ hỏi thăm sao dạo này không thấy anh đến, Chanyeol cười cười
- Tại con bận học ở xa nên không về được.
- Hèn gì cô chỉ thấy có mình con bé đến ăn thôi, cứ tưởng.... Thôi hai đứa vẫn ăn như cũ nhé, ra ghế đi để cô làm rồi mang ra
Cô chủ quán biết mình sắp quá trớn nên không bàn đến nữa liền sang chủ đề khác. Chỉ là không ngờ rằng, câu nói vừa sắp nói ra đó vài năm sau lại thành hiện thực, vẫn chỗ ngồi đó, vẫn món ăn đó, vẫn là đồ uống đó, cảnh vật vẫn ở đó chẳng thay đổi chỉ có con người đổi thay, lòng người nguội lạnh.
Chanyeol quay lại bàn thì thấy cô vẫn chăm chú vào đống sách vở trên bàn, anh liền đóng sách lại nhắc nhở
- Lúc nào học thì phải học, lúc nào ăn thì phải ăn đừng để nó gộp chung thế.
- Em biết rồi, biết rồi cho em 5 phút thôi, em làm sắp xong rồi.
Anh vô cùng bất ngờ trước giờ chưa thấy cô chăm học đến thế
- Hiếm khi thấy em chịu học như thế, động lực nào khiến em siêng năng chăm chỉ đến vậy hả?
- Vì tương lai của chúng ta
Chanyeol hơi bất ngờ với câu trả lời của cô, vì tương lai sao, đến anh còn chưa nghĩ đến thế mà cô đã suy tính trong đầu
- Được rồi, thế hãy vì tương lai của chúng ta mà ăn chút gì đi em, ăn mới có sức để học chứ.
Anh vừa nói vừa dọn dẹp gọn đống sách vở trên bàn rồi bày đồ ăn ra, vừa nhìn thôi cô đã đói bụng rồi liền nhanh chóng ăn ngay, cô vẫn hay ghé quán để ăn nhưng cảm giác không ngon bằng hôm nay.
- Em đã chọn được ngành chưa?
Cô hơi khựng lại giây lát rồi gật đầu
- Chọn được rồi, là phiên dịch.
- Em học phiên dịch sao?
Nhìn thái độ bất ngờ của anh, cô có chút thất vọng, chẳng lẽ anh lại không xem trọng nghề mà cô chọn hay sao? Có thể nó so với ngành bác sĩ của anh sẽ không cao sang bằng nhưng đó cũng là nghề mà cô thích, nghề mà cô đã lựa chọn, là mục tiêu để cô cố gắng từng ngày
- Anh sao vậy? Sao lại bất ngờ như thế? Anh không thích sao?
- Không phải, anh chỉ không ngờ em lại chọn theo ngành đó, người yêu của anh đúng là giỏi quá đi mà.
Vừa nói anh vừa cười rồi xoa đầu cô, làm cô bất ngờ vô cùng.
- Chanyeol nè, anh có để ý em chọn ngành phiên dịch không?
- Sao em nói vậy?
- Vì nó không xứng tầm với nghề bác sĩ của anh, nó không cao sang được như anh, nó không....
- Yoo Hye, em phải biết rằng ngành nghề nào cũng đáng được trân trọng cả, mỗi nghề đều có mỗi ưu điểm riêng của nó, em thử nghĩ xem nếu bệnh nhân là người nước ngoài nếu không có phiên dịch thì làm sao bác sĩ biết bệnh gì mà chữa trị đúng không nào. Thêm nữa là, anh yêu em không vì muốn xứng tầm gì cả, chỉ yêu là yêu thôi, em đừng suy nghĩ đến chuyện có xứng đáng với anh hay không nữa, được không?
Những lời anh nói thấm thía vào ruột gan cô từng câu từng chữ. Nước mắt cô rưng rưng, cuối gầm mặt xuống không nói lời nào. Thấy cô im lặng như vậy anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cô, cảm giác nó run lên từng đợt
- Con bé ngốc này, ai cho em cái suy nghĩ như thế hả? Yêu thì yêu thôi cần gì lý do. Nếu em thích hãy theo đuổi hết mình vì đam mê, đừng vì bất cứ ai khiến em dừng lại. Cuộc đời này là của em, là do em làm chủ, em sống cho cuộc đời của mình không ai sống dùm em cả nên em không được để bất kì ai trở thành lý do dừng lại của mình, hiểu không?
- Em hiểu rồi, cảm ơn anh, Chanyeol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro