Ngỡ...
Tên kia cùng đồng bọn dìu dắt nhau đi thật nhanh. Jungkook có vẻ thấm mệt sau khi đối kháng với đám côn đồ đó . Anh đến chỗ cô, Danbi rung sợ ngước nhìn anh. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Thấy cô bị thương, anh tuy không nói nhưng thực ra trong lòng anh xót lắm.
"Không sao chứ"
"T..tôi sợ ..." cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngồi dậy , nhìn jungkook, cô rất quan tâm anh
"Anh có bị thương không? "
"Không "
"Cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tôi" cô lúng túng không biết phải nói gì nữa. Lúc nãy vừa mới chửi xối xả vào mặt anh , vậy mà bây giờ anh lại xuất hiện ở đây đánh nhau với đám du côn kia để bảo vệ cô, thật xấu hổ. Đành bỏ đi thôi chứ không còn biết nói gì hơn nữa.
"bị chảy máu kìa". Thấy cô quay gót, jungkook nắm cổ tay níu lại.
"Không sao, rồi nó cũng sẽ lành lại thôi"
"Cô bị đánh?"
" ừ"
"Lại đây" anh kéo cô đi, đưa cô lên xe rồi chạy đi mất. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại ở một tiệm thuốc y tế. Anh rời khỏi xe,vào trong đó mua bông và thuốc khử trùng rồi quay lại. Jungkook trông có vẻ rất thuần thục việc băng bó thì phải. Anh rất cẩn thận
"A đau.."
"Chịu một chút đi"
"Tại sao anh lại quan tâm đến tôi" nhìn anh đang băng tay mình lại ,cô thấy tò mò với một người quá đỗi lạnh lùng như anh
"Không phải là quan tâm mà là giúp đỡ "
"Cái vết trầy này không cần phải băng kĩ như vậy đâu"
"Nó sẽ bị nhiễm trùng đó "
Sau một hồi, anh mới quay sang trách móc
"Nếu để tôi đưa về thì đâu ra nông nỗi này "
"Tôi xin lỗi "
"Gì"
" lúc nãy đã quá nóng giận với anh "
"Chuyện thường thôi, ai như vậy cũng tức giận cả, đâu chỉ riêng cô."
"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến lớp, vậy mà lúc nào cũng gặp rắc rối "
" tôi làm phiền đến cô ?"
" ừ ,xin anh đừng gây chuyện với tôi, tôi không muốn gặp rắc rối nữa, hãy để tôi yên.
Anh yên lặng nhìn cô hồi lâu. Kyuri sờ vào chỗ vết thương mà Jungkook đã băng lại cho cô rồi xoa xoa ngượng ngùng
" tôi đi đây, tạm biệt "
Jung kook cũng ko nói gì để mặt cho cô ra đi.
Ừ, là vì tôi làm phiền đến cô...nhưng...tôi không biết tại sao mình lại.....làm vậy...
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mới sáng sớm, Danbi đã đến trường. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy, trước cửa lớp cô thấy toàn con gái đang chen lấn xô đẩy nhau.
"Ê , ảnh đẹp trai quá à, hí hí"
"Con này tránh ra cho tao chụp hình anh Taehyung cái coi, chàng ràng trước mắt hoài à"
"Trời ơi anh ơi nhìn em đi anh, người gì mà đẹp dữ vậy nè"
"Anh ơi, Taehyung à........"
Họ xôn xao bàn tán, khen ngợi không dứt lời, rốt cuộc là ai vậy trời?.Cô len lỏi qua từng người một, mệt lắm mới chùn qua đám đông ồn ào này được. Cô ngỡ ngàng khi thấy toàn bộ các học sinh đều chăm chú ngắm nhìn cậu trai đang ngồi ở bàn cô. Ui giời, cậu ta còn đang nghe nhạc rồi nhắm mắt lại xem như không có gì nữa chứ.Chắc hẳn đây là thiếu gia nhà giàu rồi, nhìn bộ dạng cậu ta và cái máy nghe nhạc đắt tiền để trên bàn thôi cũng đủ để đánh giá.
*Là cái người đàn piano hôm qua đây mà. Lúc mới gặp cậu ta lần đầu trông băng giá lắm mà sao bây giờ nhìn kĩ thì mới thấy điển trai ra nhỉ *
"Đến rồi thì vào chỗ ngồi đi, cậu đứng đó làm gì "
Tất cả tiếng ồn đều im phăng phắc chỉ còn nghe giọng câụ nói thôi. Ánh mắt lạnh lùng mở ra rồi nhìn về phía Danbi. Rồi tiếng bàn tán xì xào lại vang lên.
"Nè...cậu là ai vậy hả?
"Kim Taehyung "
"Đó là bàn của tôi mà, sao cậu lại..."
"Bàn cậu cũng là bàn của tôi"
"thì ra cậu là người ngồi chung bàn với tôi, xin chào, tôi là Lee Danbi" đưa tay ra để bắt tay làm quen.
Cô đang tỏ ra thân thiện và nở một nụ cười hồn nhiên để làm quen với Taehyung nhưng anh không hề đáp lại mà còn xem như cô là người tàn hình không có mặt trong lớp. Xung quanh, rất nhiều cặp mắt ghen tị, hờn dỗi đang nhắm về phía cô.
*im lặng *
*Haizzz, đúng là cái đồ chảnh chọe *
"Nếu cậu không thích chào hỏi thì thôi vậy" cô đưa tay mình về chỗ cũ.
Nhìn nụ cười tỏa nắng trên môi cô, Taehyung cảm thấy khó chịu. Anh bắt đầu hối hận khi mình lại mở lòng rộng lượng cho Danbi ngồi gần. Anh nên thôi suy nghĩ . Gương mặt đó, nụ cười đó có thể giống nhau như thế này sao?
*Từ nay nhờ cậu giúp đỡ " lại cái mặt thân thiện hồn nhiên ấy, Danbi nhìn Taehyung nhờ vả. Cậu vờ như không nghe thấy gì nhưng nụ cười của cô lại làm cậu không thể không ngắm nhìn. Nó nhắc cậu nhớ đến câu chuyện trong quá khứ mà không bao giờ cậu muốn nhớ lại.
" Dừng lại đi, cậu đừng hành xử như vậy trước mắt tôi lần nào nữa, tôi ghét cái cách biểu cảm dễ mến của cậu, hiểu chưa? " Taehyung tức giận đập tay lên bàn thật mạnh rồi bỏ đi thật nhanh. Không ai biết cậu bị làm sao nữa. Chỉ có cậu mới hiểu được bản thân của mình mà thôi.
Taehyung chạy ngay lên sân thượng, ánh mắt thật mơ hồ nhìn xa xăm rồi thở dài . Những dòng kí ức ùa về. Lòng bàn tay cậu nắm chặt, khóe mắt rung rung. Trái tim đau nhói theo từng giây phút.
*em trở về với anh?"
||||||||||||||||||||||||||||
Trong kí ức của Taehyung luôn có một người con gái ngự trị.Dù cho thời gian có qua đi bao nhiêu năm đi nữa thì cậu vẫn không quên được cô ấy.
Crystal - trong sáng như pha lê là tên cô ấy. Giữa Taehyung và Crystal đã có một mối tình bí mật không ai biết. Cậu yêu cô rất nhiều, nhiều hơn những gì cô tưởng. Cô là tình đầu, là vệt sáng duy nhất của đời cậu. Nhưng không may, một vụ tai nạn đã mang cô đi xa. Taehyung rất đau , trái tim, cả tấm thân cậu từ ngày đó cũng lạnh như tảng băng không còn chút hy vọng vào cuộc sống.
Cho đến hôm nay, gương mặt khi xưa lại xuất hiện , là Danbi. Không muốn chạm mặt cô nhiều vì cậu sợ vết thương tim mình đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay lại rỉ máu. Nhưng nụ cười quen thuộc kia lại làm cậu đau đớn hơn gấp trăm lần mà cậu đã tưởng tượng. Ngày đầu bắt gặp ánh mắt đó, cậu ngỡ Crystal đã trở về ,thừa biết là không phải nhưng cậu vẫn cố tình chạy theo sau cô gái đó. Cô ấy khóc rất nhiều sau khi nói chuyện với Jung kook. Cậu thấy cũng ngã lòng muốn ra mặt lau nước mắt cho cô nhưng ý chí đã ngăn cậu lại.
*Em ra đi mãi mãi không quay lại, vậy mà anh vẫn lầm tưởng người khác là em. Thật ngu ngốc.*
Tại sao lại giống nhau đến vậy? Cảm giác cô mang đến cho tôi không khác gì với Crystal cả. Một phúc mất kiểm soát tôi lại bị cô thu hút. Tại sao ?
||||||||||||||||||||||||||||
* ê, tính giả bộ để lấy lòng anh Taehyung à?*một cô gái hiên ngang đi từ trong đám đông ra trờn mắt nhìn Danbi.
* cậu ta ngồi cạnh tôi mà, chào hỏi vài câu cũng gọi là lấy lòng à?*
*ừ, sao tôi biết được cậu đang nghĩ gì, mà anh Taehyung không thèm điếm xỉa tới cậu đâu nên đừng có mà mơ tưởng*
*đó là lịch sự tối thiểu khi mới gặp nhau, còn điếm xỉa hay không tôi không cần biết. Những ai không biết nghĩa hai từ ' lịch sự' mới nghĩ là tôi đang định cưa cẩm một người nào đó, cậu hiểu chưa?*
Nghe nói xong, cô gái kia đơ mặt rồi tỏ ra tức giận, bỏ đi thật mau. Còn Danbi thì đang vui thầm trong bụng , cô vẫn có thể tự bảo vệ chính mình trong cái trường to lớn này "tôi không dễ ăn hiếp đâu nha".
Trong giờ ăn trưa, một mình Danbi đi lòng vòng bên vườn cỏ trên sân thượng. không muốn phải đối mặt với những nữ sinh kia và chỉ lên đây hít thở không khí trong lành để tinh thần nhẹ nhõm hơn. Bề ngoài luôn tỏ ra thân thiện, vui vẻ với mọi người làm cô mệt mỏi. Giờ cô mới hiểu ra, ngôi trường này chỉ dành cho những cô cậu tầng lớp thượng lưu mà thôi. Cô chỉ là một cô gái nghèo nàn nhờ may mắn mới bước vào đây . Phải vờ như mình là một tiểu thư thì cô làm được nhưng nó có kéo dài mãi được không? Nếu được sống thật với bản thân mình thì hay biết mấy. Hổn độn với hàng trăm suy nghĩ, cô nhìn xung quanh, mọi thứ thật mờ nhạt quá. Rồi bỗng dưng, ánh mắt cô dừng lại ở tầng thượng của dãy B. Có một cậu con trai đang nằm ngủ lim dim ở đó.
*Lại là Jungkook, sao đi đâu cũng gặp được anh ta hết vậy?*
Nhưng sao lại ngủ ở đây? . cô nhìn hồi lâu cái thân hình đang nằm vắt vưởng trên ghế đá. Mỗi lần gặp cứ y như là anh ta đã thay đổi rất nhiều. Lần trước thì ngâu si đánh bọn lưu manh, lần này thì gương mặt đẹp đẽ ngây thơ của con nít ba tuổi ngủ ngon lành. Anh ta thật đặc biệt nha Danbi nhìn Jungkook đằng xa. Rồi đôi mắt ấy khẽ mở, Jungkook đã thức giấc. Chân mày anh nhíu lại vì màu nắng chói lóa. Cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Anh đảo mắt xung quanh. Cuối cùng, anh thấy người con gái đang đứng ở tầng thượng dãy A. Thật mờ nhạt, anh cố nhìn kĩ, là Danbi. Tim anh đập mạnh khi biết cô đang nhìn mình. Thấy Jungkook thức giấc,Danbi nhanh chóng đổi thái độ lúc nãy. Má cô ửng hồng khi nhận ra Jungkook biết cô đang cố tình nhìn trộm anh ngủ. Danbi lập tức bỏ đi ngay. Nhưng thật trớ trêu, cục đá đâu ra nằm giữa đường đi khiến cô vấp phải. Một thoáng, Danbi ngã bệch xuống, đầu gối cô xơ xác nhẹ và đỏ ửng lên. Tuy đau nhưng cô vẫn gắng đứng lên rời khỏi sân thượng.
Jungkook đứng bên này đang khúc khích cười thầm.
*chắc cũng đau nhưng cô có nhất thiết phải như vậy không? Để xem cô tránh né tôi được đến khi nào! "
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Giờ học tiếp theo đã bắt đầu, thầy giáo bước vào lớp. Danbi về chỗ ngồi củ. Taehyung không vào lớp học, cô cảm thấy đó là lỗi của mình. Nếu cô không nói gì đến cậu thì giờ cậu đang ngồi học ở đây rồi.
* chúng ta học bài mới *
Thầy bắt đầu viết từng chữ trên bảng. Bỗng cánh cửa mở ra "xoạt". Một thanh niên bảnh bao bước vô lớp rồi ngồi vào bàn.
" À ,Jungkook đây rồi, em vào lớp muộn rồi đó, lần sau nhớ phải khắc phục em nhé"
*không nói gì *
*à thôi, các em tiếp tục học bài*
Danbi thấy Jungkook vào lớp và ngồi gần mình, nhưng cô không nói gì vì vẫn còn ngại chuyện lúc nãy. Trong buổi đó, cả lớp như mất hồn, mắt ngắm nhìn thơ thẩn anh chàng ngồi dưới lớp. Đến cả thầy giáo cũng cảm thấy không được tôn trọng khi đứng giảng bài. Jungkook thực sự rất quyến rũ khi ngồi trong lớp học. Ánh nắng soi rọi vào gương mặt đẹp tựa tranh vẽ càng làm anh thêm cuốn hút. Mái tóc vàng nâu óng ánh, đôi môi đo đỏ thật nổi bật. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô gái ngồi trên mình một bàn đôi lúc lại rung động . Jungkook hấp dẫn toàn bộ các học sinh nữ nhưng riêng Danbi thì không muốn ngoáy mặt lại nhìn anh một cái vì hai lí do: thấy hơi hơi ngại vì vụ vấp đá và lười quay ra sau trong khi đang học bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro