Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Các cậu ơi dấu '...' đều là suy nghĩ và lời nói trong đầu của nhân vật nha😊😊😊

-----_____________________

Tan trường.......

Jungkook vơ lấy chiếc áo khoác rồi ra xe. Lên ga, anh phóng đi, đến cổng thì bổng dừng lại. Ấy chà!  Quên mất Danbi nữa chứ. Anh nhìn sang kính hậu 'chưa về nữa sao? '

Chiếc xe vẫn đứng yên ở đó chờ đợi.

________________

Danbi thu xếp cặp sách rồi rời khỏi lớp. Hành lang lúc này không có một bóng người, họ về hết rồi chăng?

Cô tiến đến ngăn tủ của mình để lấy sách, vừa mở ra thì ào ra một đống giấy vò nát, chúng đầy trong tủ của cô. Trong các tờ giấy đó có chữ, cô nhặt một tờ mở ra xem

Con khốn, biến đi!

Một tờ khác...

Đồ rác rưỡi như mày không sống nỗi trong trường này đâu

Danbi thấy sợ hãi nhưng cũng vô cùng tức giận. Cô gom hết đống giấy quăng vaog sọt rác rồi bước đi thật nhanh.

Ra đến cổng, coi bổng dừng chân lại, là xe của Jungkook đây mà. Danbi lẫn tránh, cô ra khỏi trường bằng cửa phụ. Cô chẳng biết rằng Jungkook đã ở đó lâu đến thế nào để đợi mỗi cô.

Ra khỏi trường y như được sống lại con người thật a, cô đội lên đầu chiếc mũ đen để không ai có thể nhìn thấy mình, nhất là Jungkook.

Phía sau, có tiếng moto rất lớn. Danbi không để ý đến nó ' haizz, lại đám đua xe không sợ té sắp mặt đây mà'. Nhưng tiếng xe đó càng lúc lại gần hơn, cô có cảm giác như nó sắp đâm vào người mình vậy. Danbi xoay người ra sau, chiếc xe đó thắng gấp, rất hoảng sợ, cô nhắm tít mắt lại. Rồi thật im lặng

' mình đã lên thiên đường rồi chăng? ' cô thầm nghĩ

Mở mắt ra, dù có hơi mờ nhưng cô vẫn thấy trước mặt là cậu trai ngồi cầm lái trên chiếc moto đen. Rõ thêm một chút nữa, là Kim Taehyung.

'Sao lại là cậu ta ,gặp cậu ta khác gì rước cả đống rắc rối vào thân'

- Nè, cậu có biết suýt nữa là đâm chết tôi rồi không?

- Tôi cố tình đấy

- Còn nói cố tình, lỡ tôi bị thương thì tính làm sao?

- nếu có bị thương, Đưa em về nhà tôi, được chứ?

- ..........

- Cậu đi đi chứ, đứng yên đó làm gì?

- đưa em về, lên xe

- Tôi tự đi được. ( Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa 😒)

Danbi đi tiếp trên con đupwngf của mình và không ngoảnh mặt về sau nhìn Taehyung một cái. Cậu lên ga chạy đến chặn đường đi của cô.

- Nếu không lên xe thì hôm nay em đừng mong về được đến nhà. có

- nè, cậu đang hâm doạ tôi đó sao?

- muốn nghĩ sao thì tùy, nhưng tôi đã nói là sẽ làm.

Danbi nhìn Taehyung bằng ánh mắt nghi ngờ sợ hãi. Ai biết hắn sẽ làm gì, thôi thì cứ lên vậy.

Cô ngồi lên xe, cảm giác lần đầu tiên đi moto cứ thấy lo sợ, nhỡ bị té thì sao????

Sau khi cô lên xe, cậu phóng xe đi chẳng khác nào tay đua. Từ phía sau, vòng tay đó tự bao giờ ôm chặt lấy cậu, người Danbi cứng đờ ra và chỉ có tấm lưng vững chãi đằng trước làm điểm tựa, cô ôm Taehyung thật chặt.

- cậu chạy chậm lại đi

- không thích

Mắt cô nhắm tít lại không dám nhìn về phía trước nữa.

Cho đến khi cậu dừng lại....

- em sợ à?

- ơ.... Đâu có

- vậy sao lại ôm tôi chặt như vậy

Nghe Taehyung nói, cô liền nhìn xuống thấy mình đang ôm chặt cậu ta, lặp tức bỏ ra ngay, hai má ửng hồng. Nhìn lại xung quanh, hắn đưa cô đi đâu thế này.

- mà cậu nói đưa tôi về nhà mà, đây là đâu? 

- nhà hàng, đền cho em bữa trưa đó.

- cảm ơn, nhưng tôi không đói

Ọt.... Ọt.... Ọt.... * tiếng đó phát ra từ bụng Danbi*

'Haizz, chết tiệt, dạ dày ngươi dám phản chủ'

- còn nói là không, nhận lòng tốt của người khác một lần là chết à.

Cả hai xuống xe, Taehyung bỗng khoác vai cô như một cặp tình nhân, cô có đẩy ra nhưng cậu vẫn khoác chặt thế kia.

Khi món ăn được mang ra....

- em thấy sao?  _ Taehyung hỏi

- nhìn cái nào cũng ngon

- ăn thôi

Trước mặt Taehyung, cô luôn tỏ ra vẻ đằm thắm nhưng nó không mấy dễ chịu .cô ăn một cách chậm rãi từ tốn

- đang e ngại đó sao?

- hả????

- ăn theo các của em hằng ngày ấy, không cần ủy mị trước tôi đâu.

Nghe Taehyung nói thế, Cô bắt đầu ăn thoải mái hơn,  điệu đà làm gì cơ chứ

' lúc ăn cũng đáng yêu,  em phải như vậy chứ' _ Taehyung

____________________

Nhà Jungkook.....

Anh đi qua lại trên cầu thang, đang chờ đợi ai đó. Từ lúc chiều, đợi Danbi lâu quá nên đã về trước. Vừa về đến nhà, anh đã lập tức chạy đến phòng của cô, nhưng căng phòng trống không.

'Cô ta có thể đi đâu được chứ? Đúng là chỉ giỏi làm người khác lo lắng. Mà tại sao phải đi lo cho cô ta, haizzz'

____________________

Taehyung đưa cô về trước nhà,

- sao cậu lại đối xử tốt với tôi? Hầu như lúc trước cậu đâu như thế

Taehyung chỉ yên lặng nhìn cô, ánh mắt anh thật buồn, khác xa hìn anh Kim Taehyung lạnh nhạt ở trường.

- c..cậu không muốn nói cũng không sao. Cảm ơn vì bữa ăn, khi nào để tôi mời cậu.

- được rồi, em vào đi.

Tất cả những gì diễn ra đã bị camera trước cổng ghi lại, và Jungkook đã thấy tất cả.

_________________________

Danbi vào nhà bằng cửa phụ, cô cố gắng không gây sự chú ý trong căn nhà. Đúng lúc ấy, biết cô đã về đến nhà, Jungkook đã chờ sẵn trước cửa phòng và trông anh khá giận dữ.

- ơ... Jungkook, sao anh lại....

- cô đi với Taehyung à?

- à....ừm

- chưa có sự cho phép của tôi sao cô dám!

- tại vì cậu ấy.. .....

- có biết là tôi đã đợi rất lâu rồi không?

Danbi chưa kịp nói hết câu giải thích, anh đã ngắt lời cô.

'Thế đậu xe trước cửa trường là đợi mình à? '

- hả?  Anh đợi tôi?

- à... Ừm,không, sao tôi phải đợi cô.

Anh đang biện hộ cho câu nói lỡ mồm lúc nãy, Jungkook không muốn cho cô biết.

- anh bảo là đợi mà

- tôi đợi người khác

- vậy sao,  làm tôi tưởng...

- hai người đã làm gì?

- tôi và cậu ấy cùng ăn tối

- mới biết nhau có vài ngày thôi mà đã ăn tối chung rồi à?

-anh.....

- mai mốt có đi đâu thì chỉ đi chung với mình tôi thôi, hiểu chưa

- tại sao, tôi có phải đồ vật của anh đâu mà lúc nào cũng đi với anh

- bởi tôi không yên tâm khi cho cô ra ngoài với thằng khác, nhất là buổi tối thế này

Jungkook bỏ đi, cô phải suy nghĩ về lời nói của anh.






__________________________

Au không giỏi về văn lắm nên có sai sót hay mắc lỗi mọi người thông cảm nhie

😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro