Gặp Mặt
Jungkook dạo vòng quanh dãy lớp. Nhìn anh rất lạnh lùng như mọi ngày ra vẻ không để tâm đến xung quanh, mắt anh vẫn sầu cảm nhưng lại đang tìm cô gái lúc nãy. Anh đi thản nhiên trong hành lang một cách lịch lãm, tay vẫn giữ nguyên trong túi như một người mẫu đang lướt đi trên sàn ketwalk. Tất cả mọi người dường như bị đắm chìm trong vẻ đẹp nam tính của anh mỗi khi anh phớt qua mặt họ. Có một cô gái lạ mặt đến chặn ngay trước mặt anh. Cô tỏ vẻ kiêu kì của một tiểu thư con nhà quyền quí.
"Cuối cùng hôm nay anh cũng trở về". Cô gái đối diện anh với sự cao ngạo cùng nụ cười rõ vẻ hứng thú.
"Tránh ra".
"Đó là cách anh nói chuyện xả giao với người khác à". Cô vẫn giữ thái độ lúc nãy.
"Cô là ai?"
"Anh đã quên rồi sao? Mina, tiểu thư tập đoàn MN. Đối tác nhà anh ."
"Thì ra là cô, con bé khi xưa lúc nào cũng bướng bỉnh."
"Tôi không thích nghe người khác nói về những chuyện trong quá khứ, tôn trọng nhau chút đi".
"Quá khứ ? Quá khứ của cô quá đẹp so với người khác mà, không phải sao? ". Anh cười nhếch mép không chút hào hứng với Mina.
"Đó là đời tư của tôi, anh không cần xen vào ."
"Tùy cô". Dứt lời, cậu bỏ đi không quên một cái chạm vai thật mạnh khiến cô cảm thấy đau. Nhất là những câu từ lạnh lùng của Jungkook.
**Đúng là thiếu gia họ Jeon , lời đồn không sai, nổi tiếng là lạnh lùng khó hiểu**
******************************
Gần đến giờ trưa, Jungkook đi lên sân thượng. Anh muốn ngủ yên một giấc .Anh đặt lưng mình xuống một cái bàn cũ gần đó .Hôm nay trời nắng nhẹ,nhưng anh lại không chịu nổi khi áng nắng soi gọi vào gương mặt y như một thiên thần. Ngửa tay đưa lên trời cao che màu nắng chói qua mắt, anh nhíu mày. Rồi mắt anh nhắm lại , mơ màng về một thứ gì đó mờ ảo.
Danbi tay cầm một tấm sơ đồ nhỏ đi lòng vòng. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, cô nhăn nhó tức giận.
"Trường gì mà rộng kinh khủng, nãy giờ đi mò cái lớp mà cũng không ra, mệt chết đi được."Cô một mình lầm bầm.
"Gì đây?" cô nhìn về phía dẫn lên sân thượng khẽ rít lên. Tính tò mò tái phát, cô đi dọc theo đường cầu thang lên đó. Mở cửa ra, cô ngạc nhiên tại sao nó không được khóa lại. Chắc hẳn có ai đó đang ở trên này, cô định tìm người đó để hỏi đường vì nãy giờ đi hỏi lòng vòng mà chẳng ai giúp cho. Bước ra bên ngoài thật dễ chịu, cảm giác mệt cũng biến mất vì luồng gió vô cùng mát mẻ thổi vào người cô. Moi chai nước từ balo ra, cô uống một hơi hết nguyên chai.
"Haizz, thì ra là không có ai ở đây, làm mừng hụt không à". Đảo mắt xung quanh chẳng thấy ai cô tức giận. Một cơn gió mạnh thổi qua, khóe mắt cô cay cay rưng nước mắt. Cô lấy tay che mắt lại , còn tay kia quẳng đi cái chai bay tuốt xa cho đến khi
Haizz!!,, cái gì vậy trời". Tiếng la của một cậu con trai phá vỡ bầu không khí tỉnh lặng.
Danbi giật mình nhìn lại đằng kia,có một người con trai đanh đi gần lại mình, càng lúc càng gần. 'Là anh chàng đứng gần chiếc siêu xe hồi sáng đây mà, sao anh ta có vẻ bực quá vậy? '
"Cô có phải là người ném cái chai này không?". Những lời anh thốt ra vừa lạnh vừa trầm, nguy hiểm như một con dao sắt bén.
"T..tôi không cố ý đâu...". Cô hơi sợ ấp úng trả lời.
"Vì cái sự không cố ý của cô mà cái chai này bay thẳng vào mặt tôi, tính sao đây?". Anh nhận ra đây là cô gái lúc sáng, anh vẫn còn ý định muốn nhìn thấy cô nhưng hóa ra bổn thiếu gia ta không cần tìm cô cũng xuất hiện ở đây rồi. Anh cố tình tạo sức ép nhằm để trêu ghẹo cô chứ thực ra cái chai văng vào mặt chẳng là gì cả.
"Tôi, tôi xin lỗi". Danbi cúi đầu ấp úng.
"Cô khóc à?". Anh ngạc nhiên khi thấy nước mắt cô từ từ lăn xuống đôi má ửng đỏ như con nít, đáng yêu vô cùng. Anh muốn gạt đi hàng nước mắt đó nhưng lại không vì muốn nghe lí do.
"Kh...không , tôi không khóc,chỉ là gió bay vào mắt cay quá mà thôi. T..tôi không dễ khóc trước mặt người khác đâu".
"Sao đây, xin lỗi là xong à?". Anh còn tưởng cô dễ yếu lòng nhưng đó là nước mắt do gió tạo ra, không phải anh. Anh hứng thú tiếp tục tấn công cô bằng lời lẽ lạnh như băng không cảm xúc.
"Tha cho tôi đi, tôi chỉ mới đến thôi, tôi thực sự không biết gì cả"(Ahihi, cơ hội lên lớp của oppa cũng tới dòi).
"Cô không biết cũng phải. Giới thiệu, tôi là thiếu gia JEON JUNG KOOK của tập đoàn BANGTAN và ba tôi là chủ tịch cái trường này . Ngoài ra, tôi còn nằm trong top 7 vị hoàng tử vô cùng quyền lực của trường nữa.". Anh cố tình nhấn mạnh tên mình và tập đoàn nhà anh để làm Danbi ấn tượng.
"Thì sao chứ, anh cũng chỉ là con của chủ tịch thôi chứ có phải là chủ tịch đâu" cô lẩm bẩm nhỏ làm Jungkook không nghe rõ.
"Nói gì đó"
"T..tôi không nói gì hết á, vậy anh muốn gì ở tôi?"
Jung kook nhìn cô bằng vẻ mặt thõa mản. Anh đã thắng và bây giờ là cơ hội.
"Làm sai vặt cho tôi"
"Anh nói gì Jeon Jung Kook , thật là quá đáng. Tôi chỉ vô tình thôi chứ cố ý đâu , tại sao phải làm sai vặt cho anh chứ, tôi đã xin lỗi rồi còn gì.". Cô hét thẳng vào mặt anh rồi bỏ đi. Bỗng dưng nghe anh nói thì cô ngoảnh đầu lại.
"Vậy thì cô chuẩn bị tinh thần là vừa"
"Sao"
"Tôi chỉ cần lên tiếng là ngay lập tức cô sẽ out ra khỏi trường liền". Không thể để cô rời khỏi mình , anh lên tiếng đe dọa.
"Anh có quyền gì chứ? Đừng dọa tôi"
"Có chứ, cô biết tôi là ai mà đúng không"
Lời đe dọa đã tác động đến cô rất nhiều. Cô sợ nó sẽ thành sự thật thì sao. Lỡ như vụt mất cơ hội này thì cô phải làm sao?Haizz tất cả cũng tại cái tên này mà ra. Ngày đầu đi học mà đã xui như vậy rồi, sao lại éo le thế này. Cô nhìn qua Jungkook, anh có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất nguy hiểm. Thôi thì cứ nhận lời, còn hơn là bị đuổi khỏi trường vì cái lí do không ra gì này.
"Tô..tôi đồng ý, nhưng với điều kiện, anh không được nhắc đến chuyện hôm nay nữa và không out tôi khỏi trường."
"Được". Anh cười nhếch mép.
Cánh cửa sân thượng khẽ mở ra, ông thầy giám thị xuất hiện. Sự xuất hiện đột ngột của thầy làm cho Jungkook phản ứng nhanh chóng. Anh bắt lấy cánh tay của Kyuri, ôm cô ngã xuống chiếc bàn gần đó để trốn. Cô nằm gọn trong lòng anh, tay anh ôm lấy đầu và eo cô. Mặt anh cọ sát mặt cô, môi sắp chạm vào nhau nhưng cô kìm lại.Nhận ra thầy đang đứng đó nên cô nằm im lặng trong vòng tay của Jungkook. Khoảnh khắc mặt đối mặt của cô và anh như ngừng lại. Thời gian trôi qua một cách thật chậm rãi. Trong lòng ngực của Danbi , quả tim đang đập liên hồi. Má cô đỏ ửng lên vì nhìn thấy gương mặt đẹp tựa tranh vẽ không thể nào hoàn hảo hơn của Jungkook. Còn anh, anh cứ việc ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt lấp lánh như pha lê đang dần tan chảy khi bắt gặp ánh mắt mê hồn của anh. Nếu cô là bạn gái của anh thì ngay lúc này, anh sẽ hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng kia , anh sẽ không cho cô lối thoát để rời xa anh dù ở bất cứ đâu. Nhưng thật tiếc vì giờ chưa phải lúc.
"Hừ , mới nghe tiếng đâu đây mà". Thầy giảm giá thị cầm một cây thước bảng to đi lòng vòng thám thính. Sau một hồi, không thấy ai, ông thầy rời đi.
Nhận ra thầy không còn ở đó nữa, cô mới chợt thức tỉnh đẩy Jung kook ra. Danbi đứng dậy, phủi phủi cát trên người mình xuống .
"Cảm ơn, tôi đi đây". Vừa đi cô vừa ôm ngực mình, trái tim cô vẫn đập liên hồi không ngưng. Chỉ nghĩ đến Jungkook thôi mặt cô đã đỏ lên hết rồi.
'Cái tên đáng ghét, tôi đã xin lỗi rồi còn gì. Anh là đồ ích kỷ, sống không biết rộng lượng với ai. Anh là cái đồ.... đồ...haizz, bực mình quá đi. '
Danbi bỏ đi để lại Jungkook trên sân thượng một mình
' Chính cô là người tự tìm đến đây, bây giờ cũng chính cô là người bỏ tôi lại một mình thế này"
Anh giơ ngón tay cái lên quẹt ngang môi rồi nở nụ cười thật đẹp. Đã lâu lắm rồi anh không cười như vậy và cô là người thắp sáng nụ cười đó. Thật kì diệu.
******************************
Taehyung đang đi dọc theo phía hành lang. Khí trời man mát làm anh cảm thấy thoải mái. Anh vốn không thích trời nóng, thời tiết thế này luôn làm anh dễ chịu. Bỗng nhiên vẻ mặt thoải mái kia chợt nhớ ra gì đó khi cho tay vào túi quần.
"Chết thật, cái điện thoại"
Anh vội quay lưng chạy về phía ngược lại dẫn đến phòng học nhạc. Chẳng qua là do lúc nãy anh chơi piano nên để quên mất rồi, nếu lỡ có ai trong trường nhặt được thì không hay cho lắm. Anh chạy thật nhanh đến phòng học nhạc.
"Á"
Taehyung vừa va vào một người. Cô ấy té khụy xuống có vẻ rất đau vì anh đụng mạnh quá. Là Kyuri, cô đang bực tức Jungkook đi từ hướng cầu thang dẫn lên sân thượng xuống, không may lại bị xui lần hai. Taehyung quay lại nhìn cô. Thì ra đây là đứa con gái bị giuộc dây buộc tóc đây mà. Lúc sáng, màn bụi mờ ảo làm anh không thể nhìn rõ cô nhưng giờ thì rõ rồi. Mái tóc cô có màu nâu vàng, đây là màu tóc mà anh thích nhất, chuẩn rồi. Nhưng anh lại thích đôi mắt to tròn và lấp lánh như kim cương kia hơn, nó đang nhìn anh với sự đáng thương khi bị đau vì té. Môi, cô sở hữu một đôi môi quá hoàn hảo, nó có được phủ lớp son nào không? Sao nó lại đỏ đến khó tin như thế . Cô đẹp như bước ra từ trong tranh vậy. Nhưng không thể dừng lại được, anh vẫn nhanh chân chạy đếm phòng học nhạc sau một cái ngoái đầu nhìn Danbi.
"Không có mắt à?hơ, đau quá".
Cô tức giận nhìn theo dáng người cao to đang chạy xa dần, nhưng mặt mũi thế nào cô chưa thấy rõ. Cô nhau mày, tay xoa xoa cổ chân , mắt rưng rưng. Nhìn qua cánh cửa bên kia, ra rồi, đây là cái lớp cô đang tìm. Thở một hơi thật dài, cô đứng dậy đi đến đó. Vì sợ làm phiền mọi người nên Danbi đứng khép nép trước cửa không dám vào. Cô quay ra nhìn bầu trời không chút gợn mây,dưới sân đầy lá phong vàng héo úa, quả thật không gì đẹp bằng khoảng thời gian về thu.
"Em là ai ,sao giờ này đứng đây, trốn học hả?"
Tiếng của thầy giáo vang lên sau lưng làm cô giật cả mình.
"Thầy ơi , khô.. không phải mà, em là học sinh mới chuyển đến ạ'
"Vậy sao, học lớp nào?"
"Lớp này ạ"
"Vậy thì vào đi, còn đứng đó làm gì."
Thầy giáo dẫn cô vào lớp. Vừa bước vào, cô cảm thấy mình như người tàn hình vì không ai thèm để ý đến sự xuất hiện của cô. Ngoài thầy giáo ra thì tất cả các bạn khác đều ra vẻ như không cần biết cô là ai cả.
"Các em chú ý, lớp ta có thêm bạn mới, em giới thiệu đi". Khi nghe thầy nói, một số người thì ngước mắt lên nhìn, số người còn lại thì chả quan tâm
"Chào các bạn, mình là Lee Danbi. Mình mới đến nên mong các bạn giúp đỡ ". Cô cố gắng gt thật dễ thương để lấy lòng mọi người nhưng cô đã nhầm. Không một ai thấy vui khi nghe cô gt cả.
"Thôi được rồi , em xuống chỗ kia ngồi đi, bàn trống phía dưới đó,Kim Taehyung, haizz cái thằng, hôm nay lại không vào lớp nữa rồi."
"Vâng "
Danbi đi xuống bàn học của mình, cơ mà người ngồi bên cạnh không đi học à. Cả cái bàn bên kia nữa , kì lạ. Những cái nhìn ghen tị đều nhắm vào cô.
"Ê , con nhỏ đó được ngồi kế oppa kìa"
"Mày đừng lo, Taehyung có vào lớp thường xuyên đâu cả Jungkook nữa "
"Tao biết, lát nữa phải dành chút thời gian cho con nhỏ này mới được."
******************************
Giờ giải lao....
Một nhóm nữ sinh bước đến bàn Kyuri. Trông họ như học sinh cá biệt đang muốn hâm dọa cô.
"Lee Danbi , nếu cậu đã ngồi ở đây rồi thì nên biết điều một chút ."
"Tại sao ?"
"Vì người ngồi bên cạnh chính là một trong bảy vị hoàng tử của trường này."
"Tốt nhất, cậu nên giữ khoảng cách với Taehyung, nếu không thì đừng trách tụi này"
"Tôi vào đây chỉ để học thôi, còn hoàng tử gì đó thì tôi không quan tâm đâu"
"Vậy thì tốt , tụi bây , đi". Cả bọn bỏ đi
Cô tự hỏi rằng đây có phải là ngôi trường nổi tiếng được mọi người hay nhắc đến không. Hay nó là nơi địa ngục của những học sinh mới như cô. 'Rốt cuộc thì bảy vị hoàng tử là ai?họ có quan trọng không, tại sao tất cả mọi người đều coi trọng họ đến vậy?'. Mà cô cũng chẳng liên quan gì đến họ nên cũng không có gì phải sợ cả, cứ tốt nghiệp cấp 3 ở đây là tốt rồi.
******************************
Ahihi , bệnh làm biếng của mị lại tái phát nên ra chap trễ quá.
Mọi người đọc xong nhớ để lại cho êm một vài dòng cmt để êm có động lực viết tiếp nhoa, kamsa nhìu nhìu nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro