Gặp Mặt 2
**Bing Boong***
Trong tích tắc, cả ngày học cũng kết thúc, sự háo hức về nhà đang hiện rõ trên mặt Danbi . Cô nhanh chóng thu xếp sách vở vào balo của mình. Bước đến cửa thì có hai ba nữ sinh cùng lớp đứng trước đó đợi cô
"Các cậu tránh sang một bên cho tôi về "
"Haizz, Danbi à, hôm nay tụi này có hẹn nên định nhờ cậu một chuyện"
"Nhờ tôi?tôi làm được gì chứ "
"Dọn vệ sinh hết cái phòng học này, chắc cậu làm được ha ?"
"Nhưng tôi không có thời gian đâu, tôi phải về, cảm phiền tránh ra dùm "
Danbi cứ bước đi nhưng không thể thoát được,. Cô gái cao to lôi bã vai cô giật ngược lại
"Dám từ chối bọn tôi sao, chắc là cậu không biết, đó là lễ kết nạp học sinh mới đó"
"Ừ , dọn phòng học thay học sinh cũ một ngày " ,cô gái đứng kế bên lên tiếng.
"Lễ kết nạp, nè..!!..."
"Đừng nói nhiều nữa ,làm đi"
Cô quăng cây chổi vào người Danbi không chút do dự rồi bỏ đi. Danbi chỉ còn biết thở dài nhìn cây chổi rồi ngoảnh lại cái lớp đầy rác và bụi bậm kia. Không còn lựa chọn nào khác, cô đành ở lại để quét dọn phòng học. Cầm chổi cô quét thật sạch từng ngóc ngách trong lớp, vài giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán. Thật mệt mỏi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Trong một căn phòng sang trọng của trường ....
" Hyung , thằng Taehyung đâu rồi " Jimin hỏi Yoongi.
"méo biết, có khi nào nó xuất hiện giờ này đâu, chắc đi đâu đó lòng vòng trong trường rồi. " Yoongi gãi đầu mặt ngơ ngơ , hôm nay anh cứ như con nít ba tuổi ý, ích khi thấy anh như vậy lắm.
Thấy vậy ,Jimin nhìn Yoongi cười cười bẻ hướng qua Jungkook
"Mày ko về à?"
"Tao định ở lại thêm chút nữa "
"Định bày trò gì hả, nói cho bổn thiếu gia biết với. "
"Chả có gì đâu, mày về đi"
"Thôi ,tao cũng chẳng quan tâm, tao đi đây"
Jungkook ngồi trên chiếc sofa mắt nhìn xuống sân trường
*Cô ta chưa về sao?*
Tay cậu xoay điện thoại, đầu không ngừng suy nghĩ về cô gái lúc sáng. Hay là bày trò gì đó để làm cho cô ta bối rối?
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Lớp học
Sự nỗ lực lau dọn của Danbi đã làm cho phòng học thật sạch hơn bao giờ hết. Cô ngồi khụy xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm,"xong rồi nhé". Tay cô mỏi như muốn lìa khỏi người vậy. Nhìn ra cửa sổ, trời đã tắt nắng, đến giờ cô phải về rồi. Vác balo lên lưng, cô rời khỏi lớp. Trong trường yên ắng quá, chẳng còn ai cả ngoại trừ cô. Đi hết dãy phòng học, cô dừng chân lại khi nghe thấy tiếng piano từ phòng nhạc cụ đối diện đó. Tiếng đàn nhẹ nhàng cứ như đang bay bổng lên không trung. Nhưng bài nhạc đang được đàn lại là một bài rất buồn, có lẽ người đang chơi cũng có nỗi lòng không xiết nên từng nốt nhạc đều gợi lên chút gì đó mang mác. Cô tiến đến gần cửa, nhưng lại thấy sợ, nhở trong đó có ma thì sao? (Có thể lắm nhá, trường học mừ ...😒). Trí óc tưởng tượng phong phú lại thêm cái tính tò mò nên cô đã lấy hết can đảm he hé cửa ra xem. Rất ngạc nhiên, hoàn toàn ngược lại như cô nghĩ, không phải ma, là người mà lại là người đẹp nữa cơ. Oa,quen quen. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, cô chợt nhận ra đây là cái tên va vào người cô mà bỏ đi đây mà. Lúc sáng cậu ta quá đáng thật, chả biết lịch sự là gì cả.Danbi đứng im lặng lắng nghe tiếng đàn da diết bên tai, mắt thì nhìn cậu ấy thật châm chú. Có người hoàn hảo đến vậy sao, cậu trông như một hoàng tử bước ra từ trong tranh . Gương mặt đang phiêu theo điệu nhạc của cậu thật thu hút, vẻ mặt lạnh lùng đến khó tả.
** Con trai trường này toàn mặt lạnh , là style à?**
Trong lúc mơ hồ tưởng tượng thì tiếng đàn bỗng dừng lại, giọng nói trầm ngâm vang lên
"Sao giờ này cô còn ở đây?"
"T..tôi chỉ là.. t..tình cờ... ". Danbi bối rối trả lời lắp bắp.
Cậu vẫn ngồi trên ghế, im lặng nhìn Danbi không tí cảm xúc làm cô thấy khó hiểu. Ánh mắt cậu như một thứ gì đó khiến người khác nhìn vào cũng đều cảm thấy rùng mình. Bắt gặp ánh nhìn đó, cô trở nên sợ hãi. Tim cô đập nhanh đến nỗi chính bản thân cô cũng không thể kiểm soát được.
*im lặng vài giây ngượng ngùng*
"À.., tôi..tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên ở đây, chào cậu *cúi đầu *
Dứt lời, cô nhanh chân đi thật mau. Khổ nỗi không để ý nên 'cụp' đầu cô đập thẳng vào cánh cửa phòng nhạc kế bên. Đau quá,cô dùng tay vừa xoa vừa che vết thương lại không cho cái tên Taehyung đó nhìn thấy. Đã cố tình né tránh rồi mà còn gặp nạn, mặt cô đỏ ửng lên chạy đi ngay tức khắc.
Nhìn Danbi ngượng ngạo chạy đi bỗng làm Taehyung cảm thấy vui vui. Rốt cuộc là sao vậy?cậu chưa kịp làm gì nữa kia mà. Cô tự đến đây rồi tự chuốc họa vào thân,là vô tình hay cố ý gay sự chú ý của cậu. Nếu vô tình thì không nhưng dù cô cố tình để gay ấn tượng cho cậu thì cô đã thành công rồi đó.
* Cô ta làm gì vậy? Diễn tấu hài à?*
Jung kook dạo một vòng quanh trường, thấy Danbi đi ra từ dãy lớp làm cậu ngạc nhiên. Quả thật cậu đoán không sai, cô vẫn còn ở đây.Nhưng sao lại kì lạ vậy, đang chạy trốn ai à hay vừa mới gây chuyện gì. Cũng đang muốn gặp cô nên cậu mới đi đến trước mặt lâm bước chân Danbi khựng lại.
"Sao anh lại ở đây?" Danbi tròn mắt nhìn Jungkook
"Ở đây hay không là chuyện của tôi"
"Ừ, chuyện của anh tôi không cần biết, mau tránh ra". Cô phớt lờ Jung kook rồi bỏ đi.
"Nè, cô đi đâu vậy?"
"Tất nhiên là về nhà rồi "
"không đi được đâu"
"Tại sao lại không? " Cô nghĩ rằng anh chỉ đang bày trò để làm phiền mình thôi . cái tên đáng ghét.
" Cổng bị khóa lại rồi "
"Thật hả?"
Cô hớt hải nhìn sang cánh cổng bên phải mình cách không xa. Quả thật cánh cửa đã đóng rất chặt từ lâu rồi , chú bảo vệ lại không có mặt ở đó. Thôi tiêu rồi, phải làm sao đây?.
"Anh nói đi là do anh bày trò này phải không? "
"Cô nghĩ tôi rảnh lắm hay sao lại đi làm chuyện này. "
" Tôi phải làm sao bây giờ ". Cô đang thực sự lo lắng, ở đây luôn tới sáng thì cô chưa nghĩ tới nhưng vẫn sợ rung cả người.
"Cũng do cô, lố giờ thì trường đóng cửa, vậy thôi" Jungkook không có biểu hiện nào gọi là thương cảm cho cô hết. Anh vẫn lạnh giọng lên tiếng rồi bỏ đi hướng khác.
"Nè, bỏ tôi một mình thật sao ?"
Anh nghe cô nói nhưng không trả lời. Nhìn Jungkook bỏ đi , khóe mắt cô tràn đầy nước mắt . Thất vọng và sợ hãi, cô ngồi ngay xuống sàn. Cô khóc vì chỉ có một mình giữa ngôi trường to lớn này. Màn đêm càng lạnh lẽo, cô thu gọn đôi chân vào người. Tiếng khóc rút rít chạm đến tai Jungkook. Cậu định để yên thêm một lát nữa xem thế nào nhưng từ tận đáy lòng, một nỗi mách bảo cậu phải dừng chuyện này lại cứ thì thầm mãi. Cậu tự hỏi phải chăng mình đã đùa giỡn quá trớn với Danbi rồi. Cô ta đang thực sự sợ hãi, cậu nghĩ đã đến lúc dừng trò đùa này lại. Bước đến gần chỗ cô ngồi, cậu nói với giọng lạnh như thường
" Về thôi "
Nghe giọng cậu cất lên, Danbi ngay lập tức nhìn cậu. Mặt cô lắm lem nước mắt như nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Bỗng dưng cảm giác có lỗi trỗi dậy trong tim cậu. Nhìn cô,cậu ước gì mình không bày ra cái trò trẻ con này thì hay biết mấy.
"Sao?" Cô ngạc nhiên.
"Cửa phụ phía bên kia, cô về đi"
Cô vui khi nghe có cửa phụ ở ngoài nhưng lại vô cùng tức giận. Kyuri đứng lên, lau đi giọt nước mắt rưng rưng trên má.
"Là trò đùa của anh hả Jeon Jung Kook, anh có biết vì anh mà tôi sắp chết cóng ở đây rồi không, bây giờ anh vui rồi chứ?"
"Là lỗi của tôi, cô đi được rồi "
"Anh xem tôi là trò cười chứ gì? Từ nay , tôi với anh không còn dính dáng gì đến nhau nữa biết chưa, đồ đáng ghét!!!! "
Không chút do dự, cô rời khỏi trường thật nhanh. Anh biết cô đang rất giận. Anh giả vờ không quan tâm nhưng lại không thể. Mày bị sao vậy Jungkook?. Càng không yên tâm đễ cô đi một mình vào buổi tối , anh nhanh chóng lái xe thật nhanh theo Danbi.
Mọi chuyện sảy ra từ nãy giờ có một người chứng kiến nhưng lại không nói gì, đó là Taehyung. Cậu thấy cô gái đó rất đặc biệt, không khi nào Jungkook nó lại trêu đùa kiểu như vậy với bất kỳ đứa con gái khác ngoài cô ta.
Chiếc xe cứ chạy theo Danbi mãi nhưng cô không hề quan tâm đến. Cứ đi mãi không thấy cô dừng lại, anh lái thật nhanh rồi chặn đầu không cho cô đi nữa, Jungkook xuống xe
"Lên xe đi"
"Tôi không cần" cô vẫn còn rất giận anh đến nỗi không muốn nói chuyện nữa.
" Một lần nữa, lên hay không?"
Anh hầu như mất đi lòng nhẫn nại với cô rồi. Thật dứt khoát anh hỏi Danbi.
" Không, tôi không cần sự giúp đỡ từ một tên không ra gì như anh."
"Tùy cô" dứt lời, anh đi ngay lên xe và chạy vut mất. Đúng vậy, cô ta đã nói là không cần rồi mà. Anh chỉ muốn đưa cô về nhà xem như xóa lỗi nhưng cô lại không cho anh làm điều đó. Cô có cần phải cứng nhắc như vậy không?.Hình như cô là kiểu người không cho người khác cơ hội để làm lại thì phải. Haizz, đúng là cái đồ con gái bướng bỉnh, cứng đầu, khó hiểu.
Danbi đang thả mình trong dòng người ảm đạm trên con phố buổi tối. Hôm nay cô không mang theo áo khoác , làng sương lạnh lẽo thắm vào da thịt khiến cả người cô rung rẩy. Tay cô cứ như là sắp đóng thành đá vậy,mặc dù đã cho tay vào túi áo sơ mi và còn xoa xoa cho ấm nhưng vẫn không có cảm giác gì. Chân cô cứng đờ ra, bàn chân ê ẩm làm cô không muốn bước tiếp nữa. Bây giờ cô chỉ ước gì mình được nằm gọn trong chiếc chăn bông yêu dấu ở nhà. Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước thôi, nên đối diện với sự thật thì hơn.
Haizz, biết trời lạnh như vậy thì mình đã lên xe cái tên đó về là được rồi, làm giá chi không biết giờ phải chịu rét như vầy. Ngốc ơi là ngốc mà.
Đoạn đường dẫn lối về nhà cô mỗi lúc càng vắng vẻ hơn. Cô đi một mình về nhà. Sự vắng lặng đến nỗi rùng rợn khiến cô sợ hãi. Trong không gian mờ tối này, chỉ nghe lát đát vài tiếng lá úa rụng bên lề. Cây cột đèn ở gần đó cứ chớp nháy mãi. Ở một góc nhỏ, vài nam thanh niên có vẻ ăn chơi đang để mắt đến cô, một lát sau , ba bốn người đó kéo đi về phía cô
"Nè cô em,sao đi học về tối vậy, đi chơi với bọn anh chút đi" một tên đang dở trò sở khanh đặt tay lên vai cô. Với phản xạ nhanh cực, cô hất tay hắn ra khỏi người.
"Các người có tin là tôi la lên không, đừng động vào tôi."
"Em muốn la thì cứ la thoải mái, chả có ai đến cứu em đâu, ngoan, đi với bọn anh đi"
"Tránh ra, đừng đến đây"
"Lại đây!!!..."
Á
Tên đầu xỏ nắm chặt lấy cánh tay yếu ớt của cô. Danbi vùng vẫy quyết liệt, nhất định không cho hắn làm hại cô.
"Cứu tôi với " cô hét lớn.
Thấy cô chống lại, tên đó lập tức áp người cô vào tường, hắn cọ sát tay cô đến nỗi sắp rỉ máu. Cô vẫn còn vùng vẫy. Quá bực mình, hắn giơ tay tát vào mặt cô một cái"Á"mặt cô xuất hiện một bệch đỏ. Rồi phía sau lưng bọn chúng, một giọng nói mạnh mẽ vang lên
"Dừng lại"
Tên cầm đầu chưa kịp làm gì đã buông Danbi ra, hùng hổ hét lớn
"Mày là thằng nào? "Trước mắt hắn là một chàng trai cao to, có vẻ như con nhà võ, ăn mặc như thiếu gia nhà giàu, phía sau anh là chiếc siêu xe vô cùng đắt tiền. Hắn nghĩ chắc đây cũng chỉ là một thằng công tử bột muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đây mà.
"Tao là ai mày không cần biết, thả cô gái đó ra"
"Mày là cái quái gì mà bắt tao phải thả con nhỏ này ra, muốn thả nó ra thì bước qua xác tao trước đi rồi tính ."
"Jungkook à.." Danbi nhìn anh với đô mắt lệ nhòa.
Những lời tên kia nói như đanh khơi dậy ngọn lửa trong người anh. Anh xông thẳng vào bọn chúng. Người đầu tiên được ăn cú đấm cứng như sắt của anh đó là tên cầm đầu. Rồi lần lượt,tên thứ hai anh hạ hắn chỉ trong vòng tích tắc, sau đó thì cả bọn nằm ngay dưới chân anh. Cuối cùng, anh đánh tên đầu xỏ nhiều đến nỗi hắn phải quỳ trước mắt anh xin tha thứ.
"Anh ơi đừng đánh , em xin thề sẽ không làm thế lần nữa, tha cho em."
"Lần sau,làm vậy nữa thì biết tay tao,nhớ chưa?giờ thì biến!!!!.
"Dạ dạ, em cảm ơn anh, tụi bây, đi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn reader yêu dấu ngồi trước màn hình ơi, có chỗ nào sai sót hoặc dở dở thì bạn cứ việc cmt cho mình sửa nhá tại vì mình viết chap này gấp gáp quá, kamsa bạn nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro