Chung nhà...
Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của au trong thời gian qua * gửi ngàn hôn*.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tan trường, Danbi đi thẳng về nhà.
Về đến trước cửa, cô ngạc nhiên khi thấy đồ đạc của mình đều bị đóng vào thùng rồi chất ra ngoài đường. Đúng lúc, bà chủ nhà đang khiêng một thùng giấy to ra. Bà ngại khi thấy Danbi đang đứng nhìn mình thu dọn đồ đạc của con bé mà không báo trước. Danbi bối rối, gặn hỏi bà lí do vì sao bà lại làm vậy.
*cô à, cái này là sao vậy, sao cô lại mang đồ của con ra ngoài này? *
*Danbi à, thứ lỗi cho cô, thực ra có người khác đến đây để thuê lại căn phòng này rồi. Họ còn ứng tiền trước nữa năm cho cô nữa.*
*nhưng con đang ở đây mà*
*ừ thì con là sinh viên, dù sao con cũng khó mà trả tiền nhà đều đều mỗi tháng cho cô được. Nhà cô sống bằng tiền ra tiền vô của mấy phòng trọ này. Chắc con cũng hiểu rồi, mong con thông cảm, tìm chỗ ở mới dùm cô, cảm ơn con thời gian qua."
"Dạ... " cô cứng hết cả miệng, không còn biết nói gì hơn. Danbi đang lo lắng chỗ ở trong mấy ngày tới của mình ở đâu.'Sao nỡ đối xử với tôi như vậy?'. Bây giờ, cô đang rất muốn mắng vào mặt của cái người đã thuê lại căn phòng. Là chỗ người ta đang ở kia mà. Bỗng, điện thoại đổ chuông. Nhấc máy, đó là mẹ cô.
"Con đi học về chưa?" giọng nói của bà thật ấm áp cất lên từ đầu dây bên kia.
"Mẹ à, con phải làm sao bây giờ?"
"C..con bị sao?"bà nghe Danbi than phiền nên dâm ra lo cho cô.
"Phòng con đang thuê bị người khác thuê lại rồi, thời gian tới con sẽ ở đâu đây!"
"Sao lại như vậy được, rồi con định làm gì? "
"Con gái của mẹ cùng với hành lí đanh lang thang ngoài đường đây nè"
"Được rồi, thôi thì con cứ đến chỗ mẹ đi, chắc chủ tịch cũng sẽ cho phép thôi"
=====
Danbi đang đứng trước một căn nhà rộng lớn. Có thể nói đó là ngôi nhà to nhất mà cô đã nhìn thấy từ nhỏ đến giờ. Nó vô cùng trang nhã và sang trọng với gam màu trắng phủ khắp mọi ngóc ngách. Phía trước lối đi vào cây nhiều ơi là nhiều nhưng cây nào cây nấy cũng nở hoa rộ cả lên góp phần làm cho ngôi nhà thêm nhiều màu rực rỡ. Khi bước vào, Danbi còn tưởng mình đang đi trong một cung điện thời hiện đại vậy. Mà rộng quá cũng khổ, cô đi mãi vẫn không thấy cửa phụ đâu cả vì trước đó mẹ đã dặn dò nhất định phải vào bằng cửa phụ , không đi bằng cửa chính .
"Haizz, rộng quá biết đi vào cửa nào bây giờ "
Quay sang bên kia, cô thấy một cánh chữa vô cùng tráng lệ, nó có màu vàng kim quý phái như đã được mạ vàng vậy. Chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng thấy thích rồi nhưng vào trong còn thích hơn. Danbi hoàn toàn sững sờ trước sự giàu có của chủ nhân ngôi nhà đắt giá này. Trước mắt cô là bộ ghế vừa to vừa đẹp được đính lên đó những hoa văn theo phong cách cổ điển của Châu âu. Phía trên là một chùm đèn cũng to không kém vô cùng sang trọng. Đến cả sàn gạch cô đang đứng ở trên cũng được làm từ hàng cao cấp. Hai bên là hai dãy cầu thang chạy dài uốn lượn lên tầng hai, quả thật đây đối với cô như cung điện dành cho vua chúa ở. Đang mãi mê nhìn ngắm xung quanh thì có một bàn tay đặt lên vai làm cô giật cả mình.
"Đã bảo con vào cửa phụ rồi sao không nghe!"
"M..mẹ hả, làm con hết hồn,con xin lỗi, tại con không biết cái cửa phụ đó nằm ở đâu."
"Thôi được rồi, nhớ đừng để ai nhìn thấy con nhất là chủ tịch và thiếu gia đó biết chưa."
"Nhìn thấy thì sao, họ đáng sợ lắm hả mẹ?"
"Cốc"
"Á đau, sao lại kí đầu con"
"Con bé này, sao lại hỏi nhiều vậy ". Mẹ cô là người giúp việc lâu năm trong nhà chủ tịch Jeon nên có thể ra vào ngôi nhà này thoải mái. Sở dĩ bà liều quyết định cho Danbi sống chung với bà là vì chủ tịch lẫn thiếu gia cả hai không ai để ý đến sự hiện diện của người khác trong nhà nên cô có thể ở tạm chỗ này.
=============
"Oa, phòng này của mẹ rộng quá"
"Ừ, con cứ sống ở đây, dù sao ở cạnh mẹ cũng yên tâm hơn. "
Tuy là người giúp việc nhưng bà có một căn phòng cũng khá rộng rãi nên có thể ở hai người. Danbi mang hành lí vào bên trong và sắp xếp, lau chùi thật ngăn nắp. Mấy chốc, căn phòng trở nên sạch sẽ và gọn gàng hơn.
=====================
Jungkook về đến nhà, nói thật hôm nay anh rất mệt và muốn lên phòng đánh một giấc cho đã nhưng cảm giác ở nhà hôm nay sao khác quá. Khác vì anh thấy một chiếc váy đồng phục trường BTS đang được phơi trên cái sào nhỏ khuất khuất bên kia.
* có ai đang ở trong nhà à*
Jungkook vác balo vào nhà, anh đảo mắt xung quanh, không thấy gì, cậu gọi người giúp việc ra
"Có ai đó ở trong nhà này đúng không? "
"Dạ ?? Không đâu thiếu gia "
Anh không nói gì mà lẳng lặng lên phòng của mình và cho rằng lúc nãy mình đã hoa mắt hay nhìn lầm gì đó. Jungkook vừa đi khuất thì Danbi từ trong phòng đi ra,cô vẫn chưa biết gì về ngôi nhà lẫn chủ nhân của nó cả.
"Cô là ai?" cô giúp việc trẻ tuổi hỏi
"Em là Danbi, con của bà Lim ạ"(bà Lim ở đây là mẹ Danbi ấy ^^)
"À,thì ra em là con gái của dì Lim , dì ấy có nói với chị nhưng giờ mới gặp mặt em"
"Dạ, mà chị đừng nói cho chủ tịch và vậy thiếu gia gì đó nha, gặp chuyện thì mất công lắm"
"Ừ, chị biết rồi "
=====================
"Danbi à,mau dậy đi"
Hôm nay là chủ nhật, chỉ mới bốn rưỡi năm giờ sáng bà Lim đã đánh thức Danbi
"Mẹ à, cho con ngủ thêm đi mà"
"Dậy mau, hôm nay chủ tịch và thiếu gia ăn sáng ở nhà, con mau tìm chỗ nào đó lánh mặt đi rồi hãy về "
Nghe lời mẹ, Danbi nhanh chóng rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình. Thật sự còn rất rất buồn ngủ vậy mà vẫn phải lê bước ra đường. Cô ghé đại vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Trùng hợp thay sáng nay Kim Taehyung cũng dậy sớm ra ngoài và anh đã gặp Danbi ở cửa hàng tiện lợi đó. Anh có chút ngạc nhiên khi thấy cô ở đây và còn trông rất buồn cười ấy chứ. Trước đây, anh chưa gặp được cô gái nào dám diện mặt mộc ra đường, ăn mặt thì cũng đơn giản. Danbi chộp lấy chai nước tiến lại gần cửa kính và nốc một hơi hết nguyên chai, vẫn còn mắt nhắm mắt mở, cô đi ra dãy bàn ghế phía trước nằm ngủ. Tất cả những hành động của cô đã bị Taehyung nhìn thấy. Danbi không hề hay biết cậu đang đứng gần cô và nhìn cô với ánh mắt thích thú. Thấy vậy, Taehyung cũng mua một lon mì bưng đến bàn Danbi đang ngủ. Trong lúc đợi mì chính, cậu đã nhìn lén cô ngủ.
Mặt khi ngủ còn đáng yêu hơn cả khi thức nữa.
Taehyung say sưa ngắm nhìn gương mặt tròn trịa của cô không rời mắt. Má cô ửng hồng không biết tại vì sao. Đây là mặt mộc sao?
"Đưa cho em máy game đi"
"Không, là của anh mà"
Từ đâu hai bé trai đi đến tranh giành cái máy chơi game cực ồn ào. Taehyung khó chịu lên tiếng vì sợ Danbi thức giấc
"Nè nè, hai đứa ra chỗ khác chơi, thấy chị đang ngủ không hả"
Hai đứa bé nghe giọng của Taehyung dường như sắp khóc vì nó quá đáng sợ. Cả hai khóc tóe lên gọi mách mẹ càng ồn ào hơn lúc ban đầu. Tiếng kêu khóc bên tai lảm Danbi khó chịu, không chần chừ thêm giây phút nào nữa cô đứng phắt dậy rồi bỏ đi. Taehyung có vẻ tiếc nuối vô cùng. Cùng lúc đó, một chiếc xe sang trọng đậu lại trước Taehyung. Lớp kính đen hạ xuống, bên trong là Yoongi
"Sao lại nhìn con bé đó mãi vậy, đừng nói với anh mày là....."
Hyung chỉ giỏi tưởng tượng" Nói xong, cậu lên ngay xe Yoongi rồi phóng đi thật nhanh.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jungkook ngồi nhịp chân trên ghế. Không biết hôm nay tại sao cậu lại cảm giác không giống như bình thường trong nhà.
*hôm nay bổn thiếu gia sẽ ngồi đây để khám phá *
Anh đã ngồi như vậy rất lâu. Một hai tiếng đồng hồ trôi qua.
"Cạch"
Cuối cùng tiếng mở cửa đã vang lên dù rất nhỏ nhưng anh cũng nghe thấy vì sở dĩ anh đã có sẵn cái tai nhạy cảm nên nghe khá rõ. Lập tức xoay ra sau là phía cửa phụ, cơ mà vừa có người đi vào đấy , anh chỉ thấy một bóng dáng lướt qua nhưng không thấy rõ. Jung kook liền chạy theo sau vẫn không thấy đâu. Rồi một rồi hai ba tiếng đồng hồ trôi qua, ở trên phòng khá chán nên anh xuống nhà dưới. Anh đứng đờ ra khi thấy dáng người con gái mặc áo choàng tắm trắng, tay thì phất khăn lau tóc lướt thật nhanh qua tầm nhìn của anh.
"Cuối cùng cũng nhìn thấy"
Anh lập tức đuổi theo ngay. Người con gái ấy đi vào can phòng nọ. Jungkook chạy đến mở cửa ra. Trước mặt anh là cô gái nhỏ nhắn đang cầm li nước trên tay. Cô giật mình khi thấy Jungkook nhìn mình.
"Danbi, sao cô lại ở đây? "
Tôi...
Chưa kịp trả lời thì cô và anh đều nghe được tiếng bước chân ai đó đang lại gần. Danbi phản ứng nhanh chóng nên đã nhân cơ hội chạy đi tránh mặt Jungkook. Còn anh thì chỉ biết đứng yên nhìn cô chạy đi mà chưa nói lời nào. Cô muốn chạy thì cứ việc, đây là nhà tôi, cô chạy đâu cho thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro