Anh và Em
Bầu trời Seoul đầy những tia nắng nhàn nhạt của mùa thu. Những chiếc lá phong điểm tô sắc cam đỏ nằm đầy rẫy trên đường . Gió thổi nhẹ nhàng nhấc bỗng những chiếc lá bay đi cùng làn bụi mờ ảo. Không khí lành lạnh làm cho con phố Seoul càng thêm ảm đạm vào mùa thu. Con đường rơi đầy lá phong ấy dẫn đến một căn phòng trọ nhỏ nhưng không kém phần mang tính đẹp đẽ. Trước là cánh cổng màu trắng tinh khiết, hai bên là hai chậu hoa hồng đỏ khiến ai đi ngang qua cũng cảm thấy thích thú.
Trong căn nhà ấy là cả một không gian ấm áp của một cô gái trẻ. Cô đang nằm vùi đầu vào chăn ấm hầu như ko muốn thức dậy. Đang nằm mơ mộng thì bỗng nhiên tiếng báo thức vang lên"reng reng". Nghe thấy tiếng chuông bên tai, cô mở mắt. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là cánh cửa sổ nắng vàng nhạt kia. Thật ko chịu nổi mà , cảm giác đôi mắt nhoi nhói khi nhìn vào ánh sáng làm cô khó chịu. Nhẹ nheo mắt lại , cô đắp chăn phủ đầu mình. Trời thu se lạnh như vầy ai mà muốn ra ngoài nữa cơ chứ, ở trong nhà vẫn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nằm lăn ra một lúc rồi hì điện thoại cô lại reo lên.
"Alo..."
"Nè Lee Dan Bi, cậu đang làm gì vậy hả? Hôm nay đã nói là cùng nhau đi xem điểm thi cho đỡ 'đau tim' rồi mà. Sao giờ này chưa thấy mặt cậu vậy? A , hay là cậu lại nướng nữa rồi, haizz.. cái con nhỏ này , mình giận rồi đó. Đã nói biết bao nhiêu lần rồi......." từ đường dây bên kia , tiếng nói văng vẳng qua điện thoại cô tỏ vẻ tức giận. Là bạn thân của cô Seung Mi, tuy hơi "hay chửi"nhưng là người bạn đã gắn bó với, chia sẻ với cô những niềm vui nỗi buồn mà có lẽ cô cũng không thể tâm sự với ai. Cũng bởi vì hôm nay là ngày có kết quả thi lấy học bổng nên hai đứa mới hẹn nhau cùng đi.Mới bắt máy mà đã bị chửi như tát nước vào mặt thế này chắc Seung Mi đã đợi lâu đến nỗi giận.
"Mình xin lỗi...." nói giọng ngái ngủ.
"Đó thấy chưa,mình nói đúng quá còn gì , giờ này mà cậu còn nướng được nữa à, đồ con sâu ngủ, mau dậy đi. Mình sẽ đợi cậu thêm 15' nữa , nếu không mau ra đây thì mình bỏ cậu luôn"giọng điệu của Seung Mi làm cô giật mình ngồi ngay dậy, tay vẫn giữ máy.
"Ơ, biết rồi mà , đợi mình đó,ko được bỏ mình , mình ra liền"
"Hurry up".
Nghe xong cô gắp chạy vào phòng tắm. .......10' sau , cô ra ngoài với bộ dạng vô cùng sạch sẽ. Ấy mà cứ sợ Seung Mi bỏ rơi nên cô chỉ kịp cầm lược chải chải vài cái lên đầu, chộp lấy cái áo khoác rồi chạy ngay ra ngoài. Một cơn gió thổi vù qua làm cho tóc cô bay vút theo, mới chải đầu đây mà giờ đã rối rồi. Mắt cô lim dim nhìn ở đằng xa thì trông thấy Seung Mi đứng dưới gốc phong đợi mình." Haizz.. thế nào lát nữa cũng bị nó giáo huấn một trận cho coi".Cô bước đi ấy nấy đến trước mặt Seung Mi.
"Nè ,cậu biết mấy giờ rồi không?"
"Mình biết mình có mặt hơi trễ , xin lỗi cậu". Cô trả lời câu hỏi một cách ngượng ngùng.
"Hơi trể á? Phải nói là quá trể luôn ấy chứ.Cậu biết mình đợi cậu lâu lắm rồi không?"
"Mình xin lỗi mà , đừng có giận nha , nha , nha". Danbi lại giở trò 'mặt mèo' khiến cho Seung mi ko thể ko tha lỗi.
"Biết lỗi là tốt, mà nè, hầu như hôm nào mình cũng nghe cậu nói xin lỗi hết á, chán cụm từ đó ghê luôn"
" Vậy thì só rỳ ." Cười cười đáp.
"Thôi bỏ đi, mà sao lại ăn mặc mỏng manh quá vậy , cậu ko lạnh à?" Seung Mi quay lại nhìn Danbi . Khá ngạc nhiên khi thấy Danbi chỉ mặc vỏn vẹn cái áo thun trắng, chiếc quần ôm gọn chân cùng với áo khoác bóng chày bên ngoài.
"Tất nhiên lạnh chứ." Vẻ mặt tỉnh bơ trả lời.
" Mặc như vậy ra đường người ta đánh giá cho."
"Gì chứ , ăn mặc theo sở thích mà cũng bị đánh giá à?"
"Ờ , tất nhiên rồi . nhìn cậu trong dáng vẻ này , người ta sẽ nói cậu là con gái ko biết chăm sóc cho bản thân đó"
"Thôi kệ đi, đâu phải nhất thiết ra ngoài là phải mặc đẹp, với lại mình là nữ sinh, đi học chứ có đi biểu diễn thời trang đâu mà mặc đồ đẹp để làm gì, chỉ cần lịch sự thôi là ok, đúng hơm" Nói xong , cô nháy mắt với Seung mi.
"Cậu đúng là đồ ko biết đẹp là gì hết, bó tay rồi , đi thôi".
Họ cùng nhau đi đến ngôi trường cũ lúc trước để xem kết quả thi ra thể nào. Cũng vì đi trễ quá nên hầu như mọi người đã xem qua hết và họ ra về nhưng Danbi và Seung mi thì mới đến. Trước mặt hai người là bảng thông báo học sinh giật học bổng vào những ngôi trường danh tiếng.Bước đến gần , tim cô đập như muốn nổ tung. Thật rung mà, nếu cô ko có tên trong danh sách đồng nghĩa với việc cô thi rớt và sau đó phải chuyển đến những trường ở xa trung tâm thành phố. Ngón tay dò xét từ trên xuống dưới, cô đang cố gắng tìm dòng tên Lee Danbi in trên bảng. A, cuối cùng nó cũng nằm đây. Tâm trạng cô lúc này như bay bổng lên mây, là sự thật , cô thi đậu rồi. Quả nhiên khoản thời gian chăm chỉ học hành vừa trôi qua của cô thật ko uổng phí. Mà tiếp theo tên là trường đỗ vào, BTS, là trường BTS. Vừa mới vui vẻ đây bây giờ cô lại thấy hơi sợ khi nhìn thấy dòng chữ BTS đập vào mắt. BTS là ngôi trường nổi tiếng về giai cấp địa vị, lại có nền giáo dục tốt , nói chung là về mọi mặt học tập thì hoàn hảo. Nhưng điều cô lo là trước đây chưa có đứa học sinh hạ lưu nhà nghèo nào yên ổn trong cái trường đó. Mà đó đối với cô ko phải trải nghiệm khó khăn, thôi thì cứ vào đấy học xong rồi về , tốt nhất ko nên dính líu gì đến chuyện người khác là được . Buồn nỗi là Seung mi lại ko giống cô, Seung mi cũng thi đậu nhưng là trường khác chứ ko phải BTS. Ngẫm nghĩ một lúc thì phía sau có cánh tay đặt lên vai cô
"Bạn yêu à ,dù hai đứa mình ko được học chung với nhau nhưng cậu nhất định phải thật mạnh mẽ đó nha, có gì xãy ra đi nữa thì cũng đừng bỏ cuộc biết chưa"
"Mình hiểu mà, mình sẽ thật kiên cường , hứa đó"
Đúng vậy , tuy ko cùng trường nhưng họ vẫn là bạn thân. SeungMi tỏ vẻ lo lắng cho Danbi, BTS ko phải là ngôi trường đơn giản như Danbi đã nghĩ.
"Nè Seung Mi , cậu đang nghĩ gì vậy , đi kiếm gì bỏ bụng đi . Xem kết quả xong rồi tự nhiên đói quá à""ờ".
........................................................
Cùng thời điểm đó, tại một căn biệt thự lớn được xây dựng với quy mô hoành tráng giữa đất Seoul náu nhiệt là nhà của chủ tịch Jeon-người cầm quyền tập đoàn BANGTAN. Tại một căn phòng lớn của ngôi biệt thự ấy có một người con trai đang nằm ngủ trên chiếc giường kingside màu xám vô cùng sang trọng. Gương mặt anh đẹp tựa thiên thần nhưng ko kém phần nam tính. Đôi môi mọng cùng với ánh mắt lạnh như băng chính là điểm nhấn giết chết những cô gái khác. Anh nằm yên trên giường ra vẻ mệt mỏi, bỗng dưng đôi mắt lạnh lùng ấy liền mở ra, anh thức giấc. Bước chân xuống sàn nhà, anh tiến về phía cửa sổ phòng chưa được mở màng. Mạnh tay kéo tấm màng ấy ra, ánh sáng mặt trời soi rọi lên cơ thể làm lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn , cơ bụng sáu múi săn chắc cùng với làn da màu mật ong vô cùng mạnh mẽ. Anh muôn phần trở nên quyến rũ một cách lạ thường. Nét đẹp nam tính ko thể nào che đi sự lạnh lùng trong anh. Anh đã phải chịu đựng nhiều nổi đau ko thể nói trong quá khứ, cứ vậy mà kiềm chế bản thân , cảm xúc của anh cũng tê liệt dần theo thời gian. Gương mặt ko chút xúc cảm nhìn xa xăm lên bầu trời đầy nắng nhưng cũng ko thể làm anh thoải mái hơn được. Nỗi chán ghét cuộc sống hiện tại đang chi phối trong người anh. Đúng vậy, tiền bạc, quyền lực, sự nghiệp tất cả anh đều có thừa nhưng anh không cần đến chúng, kể cả người cha vô tâm luôn được mọi người kính trọng gọi là chủ tịch Jeon.Mẹ anh, người phụ nữ xinh đẹp, là người quan trọng nhất đời cũng đã ra đi vì căn bệnh quái ác. Thứ duy nhất mà một thiếu gia như anh không có được đó là tình yêu. Anh muốn mình lại như lúc mẹ còn sống, anh khao khát được mẹ ôm vào lòng, được ăn chung với mẹ một bữa cơm nhưng lại không thể. Nếu biết đời anh sẽ như thế này thì thà không giàu còn hơn. Chủ tịch Jeon không cho anh thứ gì ngoài tiền , ánh mắt thờ ơ và vài câu nói lạnh nhạt. Lúc nào hai người chạm mặt nhau , chỉ vỏn vẹn được vài câu rồi cứ thế anh cũng chẳng muốn nói chuyện .
Thở một hơi thật dài, anh cảm nhận được mùa thu trong không khí lành lạnh. Cây phong trước nhà anh đã chuyển sang màu đỏ và lá của nó cũng dần dần rơi xuống. Anh rất nhạy cảm, mùi héo úa của lá theo gió bay đến tận mũi làm đầu óc anh trống rỗng. Anh từ Mỹ trở về cả tháng nay rồi nhưng vẫn chưa quen với khí hậu ở Hàn .Rời khỏi cửa sổ, anh bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ào xuống, anh đang đắm mình trong làn nước lạnh lẽo. Phải chăng anh đang muốn thử sức chịu đựng của mình? Vài phút sau anh ra khỏi phòng tắm, có cô hầu gái mang một ly cafee vào. Cô thấy anh như vậy bỗng nhiên đỏ mặt. Anh chỉ mặc chiếc áo choàng tắm trắng xả đến ngực. Gương mặt,mái tóc đều ướt đẫm, những giọt nước rơi lả chả từ đầu xuống mặt rồi chảy xuống ngực. Môi anh đỏ lên vì nước lạnh, án mắt không xúc cảm nhìn cô hầu , giọng nói anh như băng giá
"Để đó cho tôi"
Cô hầu kia đang say sưa nhìn anh, khi nghe nói cô hoàn hồn thức tỉnh.Đặt ly cafee xuống rồi ra khỏi phòng. Ngồi xuống ghế sofa, anh đưa tách cafee lên môi, từng chút một thưởng thức nó. Đã gần trưa, tiếng điện thoại anh reo lên
"Jung Kook , mày về nước sao không báo cho tao biết, làm bất ngờ đó". Đầu dây bên kia lên giọng.
"Báo làm gì, vài hôm nữa là gặp lại mày rồi".
"Nếu các hyung biết sẽ vui lắm , hay hôm nào vào bar đi"
"Ừ hôm nào cũng được".
"Mấy năm qua mày đã sống thế nào vậy?"
"Sáng đến trường, tối vào bar"
"Coi bộ thiếu gia đi đâu cũng chơi xả láng hết nha"
"Chỉ vậy thôi à ". Vừa dứt lời cậu ngắt máy làm cho người bên kia mất hứng.
"Nè Jeon Jung Kook ...tút...tút... tút" .
'Hừ, bổn thiếu gia ta đang nói chuyện mà dám ngắt máy à'.
Người vừa rồi là Park Jimin-cậu bạn thân thời nhỏ của Jung Kook.
Là con trai của chủ tịch tập đoàn PJM. Jimin vốn dĩ là người may mắn hơn Jung Kook vì ít ra cậu không mồ côi mẹ.Cậu cực đẹp trai, tốt bụng hơn vẻ ngoài nhìn thấy nhưng chỉ mỗi cái tính lăng nhăng, hôm qua cô này hôm kia cô khác.(dù chỉ là học sinh cấp 3^^)
******************************
Tại phòng chủ tịch Jeon.....
"Ba gọi con" Jung Kook bước vào phòng làm việc của chủ tịch Jeon. Đây là phòng làm việc đẹp nhất căn biệt thự. Cả bốn bức tường đều làm từ đá hoa cương thời thượng. Nội thất bên trong toàn hàng đắt tiền kết hợp giữa màu trắng bạc làm tôn lên sự quý phái của chủ tịch.
"Ừ". Ông lạnh nhạt đáp.
"Chuyện gì ạ?"
"Ta đã sắp xếp cho con vào học trường BTS. Dù sao đó cũng là chi nhánh giáo dục của công ty ta nên con hãy vào đó để học cho tốt đi". Ông vẫn giữ thái độ lúc nãy, ôn tồn nói, mắt không nhìn anh một cái.
"Con sẽ được gì?"
"Tất nhiên đó là ngôi trường duy nhất biến con trở thành người thừa kế tập đoàn BANGTAN hùng mạnh"
"Đó là lý do mà ba cho người mang con về nước sao?"
"Đúng vậy, ta cần người kế vị"
"Ba xem con là gì? Đồ vật sao? Chính ba là người đẩy con ra khỏi nơi này 5năm rồi còn gì. Giờ ba lại mang con trở về chỉ vì lợi ích của ba là người kế vị thôi à?
Con đối với ba là gì đây hả?".Anh dần trở nên hỗn loạn. Anh cứ nghĩ là ông muốn đưa anh về vì ông yêu thương anh nhưng anh đã lầm. Cái ông cần là tập đoàn BANGTAN thịnh vượng.
"Ta chỉ cần người thừa kế, con nên rèn luyện từ từ là được rồi đó"
"Con không..."
"Đây không phải quyền quyết định của con mà là của ta, đi đi"
Anh chưa kịp nói gì thì ông cắt ngang lời . Anh trở về phòng mình đầy ấm ức trong lòng. Đúng vậy , anh sẽ đi học và tiếp tục đợi xem chủ tịch sẽ còn làm gì phía trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro