Chap 12
Chap này tặng bạn Linda08_20 rất rất xin lỗi bạn nha do mình bận quá.
Đọc vui vẻ ạ.
--------------------
HR: EunWoo còn anh theo em, chúng ta cần nói chuyện.
-----Ở khuôn viên nhỏ của nhà hàng ------
Cô đi trước mặt anh, quay tấm lưng gầy đối diện. Nhìn kĩ thì mới thấy cô so với Hyeri trước đây anh biết đã ốm quá rồi nhưng bây giờ ở tuổi 17 cô mang 1 nét đẹp tinh nghịch lẫn trưởng thành.
Hôm nay cô diện chiếc váy này nó tôn lên độ sexy và trưởng thành mà ở tuổi 17 này ít ai có được.
EW: Em có chuyện gì muốn nói với anh sao???
Khẽ dừng bước, cô nhìn lên bầu trời đêm. Khuôn viên cũng khá rộng nó ngăn cách 2 bên, 1 bên là nhà hàng, cafe,... 1 bên là khách sạn.Đêm nay bầu trời rất đẹp, những ngôi sao thi nhau tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Thở dài 1 tiếng cô nhìn anh.
HR: Tại sao lúc đó không nói cho em biết là chị ta dụ dỗ anh???
EW: À.... chỉ là lúc đó anh.... anh
HR: Giận quá???
EW: ......
Bây giờ anh đang cảm thấy mình quá ngu ngốc khi lúc đó không giải thích cho cô sớm, vì 1 lúc giận quá nên anh đã xé luôn bằng chứng và quyết định đi Pháp.
HR: EunWoo oppa.
Anh khá là bất ngờ khi HyeRi gọi anh là oppa, đã rất lâu rồi anh mới nghe được tiếng gọi ngọt ngào ấy.
HR: Chúng ta....có thể như trước kia không???
- Là anh em như trước.
Cô đưa tay ra, ý muốn bắt tay và mong anh đồng ý. Còn anh thì cười với cô nhưng đằng sau nụ cười ấy là nỗi đắng cay vô bờ khi nghe cô nói "là anh em", anh đành phải gượng cười mà bắt tay với cô.
Cô mừng rở ra mặt, nở nụ cười thật tươi làm nơi con tim anh đập liên hồi. Phải, nó còn giao động rất mạnh trước cô.
HR: Oppa, dù sao thì em cũng phải xin lỗi oppa vì hiểu lầm anh.
EW: Không sao. *cười*
HR: Anh đẹp trai như này, em không tin anh không kiếm đc ai.
EW: *trầm mặt* Chắc chỉ mình em thôi HyeRi à.
HR: EunWoo à! Em xin lỗi.
EW: Có phải em đang thích 1 người.
HR: ......
EW: Là Jungkook???
HR: Em không chắc. *nói nhỏ*
Anh cười khổ "không chắc" thế là anh đã hiểu, cô chắc hẳn vẫn chưa biết tình cảm của mình như thế nào. Đúng đã nhiều lần rung động trước cậu nhưng cô không biết đó là gì cả.
EW: Thôi chúng ta vào trong đi.
HR: EunWoo à em tin ngoài kia có rất nhiều cô gái tốt hơn em nên em tin anh có thể tìm đc 1 nửa của mình.
EW: Được rồi HyeRi.
Anh chẳng còn cách nào ngoài việc buông tay và âm thầm bảo vệ cô bé của anh.
------------ Bên trong -----------
Trên bàn ăn, hiện rõ 3 gương mặt đang vô cùng "có lỗi" khi thấy EunWoo cùng HyeRi đi vào, 3 người nhanh nhẹn đứng dậy hơi cúi đầu nói: "xin lỗi cậu/anh". Định thốt vài câu giải thích thì EunWoo nói: "Không cần phải thế dù sao mọi người hiểu lầm cũng đúng thôi mà".
YJ: Dù sao bọn em cũng có lỗi nhiều, xin lỗi vì đã nói những lời tổn thương anh.
JM&JH: Đúng đó, xl.
EW: Không sao mà.
MB: Nào, dù sao thì cũng đã giải quyết hết hiểu lầm rồi chúng ta nâng ly nào.
All: Zô!!!!
Cùng nhau ăn uống, cùng nhau luyên thuyên đủ chuyện, HyeRi thì vui đến mức cô không biết đã uống bao nhiêu ly rượu rồi và cứ mặc kệ cho mọi người nói cô không nên uống, mặc kệ lời nói ân cần, lo lắng của Jungkook và cả EunWoo cô cứ uống và uống.
Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, cô say đến nỗi đứng yên còn không được ai nhìn cũng bất lực.
YJ: Hết thuốc chữa cái con nhỏ bướng bỉnh này, tửu lượng không tốt mà cứ uống rượu như nước ấy.
HS: Ai đưa nó về nhà đi, chứ như thế này mà đón taxi về hơi bị nguy còn ông cụ non kia nữa chớ, ổng mà biết HyeRi uống nhiều như này chắc cắt cổ từng đứa.
JM: Đúng đó, Jungkook cậu đương HyeRi về đi.
Mắt Jimin chuyển sang cậu đang đỡ HyeRi dậy.
EW: Để tôi đưa em ấy về.
Vừa nói anh vừa lại gần Jungkook để đỡ cô, lập tức Jungkook ngăng anh lại nói
JK: Không cần để tôi đưa cậu ấy về.
Mắt cậu kiên định quả quyết nhìn thẳng vào anh. Anh khẽ cười nhạt, cũng đúng thôi anh bầy giờ lấy quyền gì để tranh giành với cậu người mà cô thích.
EW: Được rồi, đưa em ấy về cẩn thận đấy.
JK: Không cần anh lo.
Thế là ai cũng ra về, khi cậu đưa HyeRi lên ghế phụ lái của chiếc siêu xe của cậu đóng cửa và đi vòng qua ghế lái thì chạm mặt EunWoo đang đứng nhìn cậu. Cậu bước tới đứng đối diện anh.
JK: Anh lại muốn gì nữa.
EW: Tôi chỉ muốn hỏi cậu 1 câu.
JK: ....
EW: Cậu có tình cảm với em ấy không???
JK: Có hay không thì liên quan gì đến anh.
EW: Đúng là chả liên quan gì đến tôi nhưng mà nói cho cậu biết nếu em ấy mà bị thương hay rơi 1 giọt nước mắt nào vì CẬU thì tôi sẽ không tha.
JK: *cười :jjjj*
EW: Tôi đã vì em ấy mà nhường lại cho cậu, nếu còn không biết giữ cậu sẽ hối hận.
Cậu khẽ nhíu mày vì cô mới nhường rồi khóc vì cậu nghe như cô yêu cậu lắm ấy. Jungkook không tin lắm những ẩn ý bên trong câu nói của anh.
EW: Vài ngày nữa tôi sẽ trở lại Pháp, mong cậu thay tôi chăm sóc em ấy. Chào!!!
Nói rồi anh quay đi lên chiếc xe thể thao đắt tiền phóng xe đi khỏi tầm mắt cậu, cậu quay người lên xe cầm vô lăng nhìn sang người con gái cậu hết mực săn sóc, yêu thương đang ngủ say bên cạnh.
Khuôn mặt hoàn hảo cùng với làn da trắng không tì vết, sóng mũi cao, môi đỏ là con người bướng bỉnh, thông minh. Nhưng sao cô lại không biết tình yêu của cậu dành cho cô to lớn biết bao.
JK: Đồ ngốc đáng yêu này! Sao lại ngốc thế, tớ yêu cậu đến thế mà đồ heo nhà cậu lại chẳng quan tâm.
- Đã tỏ tình rồi còn gì lại chẳng thèm đáp trả tớ.
Cậu khởi động xe đưa cô về, chẳng lâu sau liền tới nơi. Cậu đỡ cô đi xuống tay cô vòng qua cổ cậu, tay cậu ôm chặt eo nhỏ giúp cô đi vào nhà. Hình như cô đã tĩnh phần nào nhưng cơn say vẫn còn bao trùm lấy cô.
Vào nhà thì gặp chị MinKi. Cậu bảo để cậu đưa HyeRi lên phòng nên MinKi cũng không phản bác và chỉ dặn cậu.
MK: Em đừng lo mọi người trong nhà ngủ hết rồi không cần sợ cậu chủ.
Đưa HyeRi lên phòng an toàn, cậu thở phào may mắn không bị Yoongi phát hiện tình trạng của cô bây giờ. Đỡ cô tới giường cậu ngắm thân hình gợi cảm nuốt nước miếng. Khẽ tới gần hôn lên trán cô và khe khẽ ngủ ngon thiên thần của anh rồi nhanh chóng rời đi nếu không kịp cậu sẽ vượt qua giới hạn của mình mất.
Đang định rời đi thì có 1 bàn tay nào đó kéo áo cậu lại đồng thời cậu nghe tiếng nói khẽ của ai đó.
Jungkook à! Đừng đi, đừng rời xa em....đừng đi mà, em xin anh....em y...anh. Cậu hoàn toàn nghe không rõ lời cô nói chỉ biết cô chắc đang gặp ác mộng và kêu tên cậu. Cậu quay người nắm lấy tay cô.
- Tớ ở đây, ở đây sẽ luôn luôn bên cậu, nào HyeRi à ngủ ngon.
Chờ đến lúc thấy cô yên giấc cậu lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô mới rời đi.
—————————
End chap 12
Mình vô cùng xin lỗi các bạn.
Vì dạo này lo học quá mình không có thời gian nhiều nên thôg cảm cho minh nha <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro