Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng côn trùng hoà âm cùng cây lá xào xạt chơi đùa với gió càng làm cho cái không gian đêm tối tĩnh mịch phủ lên miền sông nước này một màu hiu quạnh, đâu đó le lói vài ánh đèn dầu từ mấy cái nhà dân thưa thớt nhau, tiếng gầm nhẹ của bầu trời lâu lâu loé lên một vệt sáng từ phía xa xa ngoài mấy cái ruộng lúa, hình như trời sắp trút một trận mưa lớn sau mấy ngày mùa hè oi nóng

Ái Mỹ đi đi lại lại khoảnh sân trước cửa phòng, bụng dạ thấp thỏm không yên, liên tục đan tay chặt vào nhau, môi cắn gần như bật máu... Từ ngày bước chân vào làm dâu nhà họ Điền đến giờ, có cái ngày nào mà cô được yên thân đâu, ngay cả giấc ngủ cũng chập chờn chưa kể cứ như rằng đêm tối xuống Ái Mỹ thực sự không dám ở một mình bởi lẽ khắp cái miệt quê này ai mà không khiếp sợ nhà họ Điền bị đồn đại là ma ám chứ. Nhất là sau khi tình nhơn của cậu Hai bị ông bà tri huyện ép phá thai dẫn đến cảnh cô đào hát đó phải trầm mình tự tử ngoài mé sông, rồi chuyện về bà Cả mất tích không rõ nguyên do nữa, có người đồn rằng do bị thê thiếp ganh đua hờn ghét nên bà Cả bị dìm chết mất xác dưới giếng, rồi vô số câu chuyện thực thực hư hư mà người ta vẫn truyền tai nhau mỗi ngày rần rần ngoài chợ nữa ...

Về phần Ái Mỹ, cô vốn là con gái một của một ông đồ trong làng, gia cảnh cũng không đến nỗi nghèo khó, tạm gọi là đủ ăn, mọi chuyện những tưởng như sẽ êm đềm cho đến khi ông bà tri huyện hỏi cưới cô cho Điền Chính Quốc, cậu Hai đích tôn của nhà họ Điền. Thân phận mợ Hai quyền quý là thế, tuy rằng ông bà tri huyện đối đãi với cô cũng không đến nỗi tệ bạc, nhưng đối với Ái Mỹ thì một nửa cuộc đời còn lại này chẳng khác gì sống trong lao ngục khi phải giam thân cùng cậu Hai luôn lãnh đạm thờ ơ cay nghiệt cô, còn cộng thêm cái u quái ma mị trong căn nhà này nữa. Phận nữ nhi thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó thì cô biết làm sao cho đặng để thoát khỏi cái hôn sự này đâu. Đành ôm phận mà cam chịu.

Ái Mỹ từ nhỏ vốn tánh nhát gan bây giờ gần như hoá thành bệnh tim, cả một căn phòng to của vợ chồng cô được đặt giáp mặt là vườn cây cối um tùm, sau lưng lại là mé sông cô đào năm xưa tự tử thì tránh làm sao cho khỏi sự sợ hãi, cậu Hai Quốc thì năm bảy bữa mới có 1-2 bữa ở nhà, mà cũng chẳng ai nói với ai câu nào, đến nhìn cậu Hai, Ái Mỹ cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt, cậu Hai Quốc đó thiệt lòng là mặt mũi tướng tá tuấn tú đào hoa, nhưng tánh tình thì ảm đạm lạnh lùng, khó gần và vô cùng đáng sợ.
Hơn nữa mối quan hệ giữa hai người chỉ là hôn nhân gượng ép không xuất phát từ tình yêu đôi phía, thì chuyện xa cách là lẽ đương nhiên.

Mấy ngày cậu Hai không ở nhà, chỉ còn hiu quạnh mình Ái Mỹ với con Mận người hầu ở trong phòng, đêm tối xuống thân đờn bà con gái không ai dám rời ai nửa bước

"Mận... Mận ơi... con đi đâu mà lâu quá vậy Mận... Mận à... Con đâu rồi Mận..."

Ái Mỹ lính quýnh ngồi thụp xuống cửa phòng hai tay vòng trước gối co lại, mắt láo liên miệng liên tục gọi con Mận, nói là đi lấy nước nóng mà sao nảy giờ vẫn chưa thấy tăm hơi nó đâu

"Mợ hai..."

Cái thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng phát ra từ phía sau của Ái Mỹ, thanh âm như vọng về từ một cõi xa xăm khiến tất thảy ai nghe đều nổi cả gai óc, đâu đó lẫn vào bên tai là tiếng nước như có ai đang lội dưới sông rõ mồn một

Ái Mỹ đến đây liền như hồn lìa khỏi xác, mồ hôi lấm tấm đổ ướt cả một lưng áo gấm, mặt mũi xanh lè linh tính có điềm không hay định bụng toang chạy thì lập tức có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cô khiến Ái Mỹ chỉ kịp hét lên một tiếng xé trời rồi ngất lịm trong vòng tay mà cô không hề hay biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro