Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot

Cô gái mù


Lần đầu tiên gặp cô gái ấy, anh đã thần người ra nhìn chằm chằm vào cô. Giữa cái xô bồ của quán café đông đúc, cô ấy ngồi lặng im ở một góc phòng, khuôn mặt nhìn nghiêng đượm đôi chút buồn bã, đôi mắt trong suốt mở lớn nhìn chằm chằm ra khung cửa kính đối diện mình không chớp, tay mân mê cái thìa nhựa như một đứa con nít. Cái dáng vẻ ấy của cô khiến anh không thể dời mắt đi được, vậy là cứ đưa mắt nhìn cô ấy suốt một buổi chiều. Đến gần tối, khi anh chuẩn bị rời đi thì cô ấy đột ngột quay người sang, nhìn thẳng về phía anh như biết được có người đang quan sát mình. Anh ngượng ngập, vội cười trừ rồi đứng dậy rời đi, không kịp nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của cô ấy vẫn nhìn về phía chỗ anh ngồi.

Lần thứ hai gặp lại, là ở thư viện thành phố, khi anh đến đấy để tìm một quyển sách triết học cho đề tài cao học của mình. Anh đi lướt qua khuôn viên rộng lớn bên ngoài để tiến nhanh vào khu kệ sách phía trong, để khi bước ngang cái bàn có cô ấy được vài bước thì khựng lại, xoay đầu nhìn cô gái trẻ đang im lặng ngồi đấy. Lần này cô ấy đi cùng một chàng trai khác. Trong khi cậu ta đang cúi đầu vẽ cái gì vào tập tranh lớn của mình, thì cô ấy hơi nghiêng đầu nhìn ra mặt sông phẳng lặng ngoài kia, đôi mắt hơi nhíu lại, khuôn mặt phủ lên nét dịu dàng. Anh cứ thế nhìn về phía hai người kia khiến chàng trai kia cảm nhận được ánh mắt người khác dành cho mình. Cậu ta ngước mắt nhìn lên và bắt gặp anh ở phía cửa. Bối rối, anh quay vội người đi vào vào trong, để lại không nhìn thấy cảnh cậu ta quay sang nói với cô ấy cái gì đó, và cô ấy quay sang nhìn về nơi anh vừa rời đi, hơi nhíu mày.

Lần thứ ba gặp lại, là ở bệnh viện. Và lần này anh bất ngờ khi biết được cô ấy không thể nhìn thấy gì. Ngồi ở băng ghế dài đằng xa, anh nhìn thấy cô ấy bước từng bước thật chậm trên hành lang, cây gậy gỗ dò dẫm từng chút một, chàng trai thư viện kia chậm rãi đi phía sau cô, thi thoảng lại đỡ lấy tay cô né khỏi những vật cản trên tường. Một cô gái xinh đẹp như vậy lại không thể nhìn thấy ánh sáng. Anh hơi thở dài, trong lòng chợt nhớ đến một câu anh vừa thấy trên facebook ngày hôm qua. "Cuộc đời luôn công bằng, không cho ai quá nhiều thứ một lần".

Anh nhớ hình như trước đây, anh từng được nghe ai nói rằng, nếu kiếp trước ngoái nhìn nhau năm trăm lần, kiếp này sẽ được một lần nhìn thấy nhau. Nếu điều đó là thật, chắc kiếp trước anh và cô phải ngoái nhìn nhau rất nhiều lần để bây giờ mới có thể gặp nhau nhiều lần đến như vậy. Nói thành phố này nhỏ lắm thì cũng không đúng, vì anh đi học lớp cao học mà chưa từng tình cờ gặp phải ai trong lớp mình ở đâu cả. Nhưng nói thành phố quá rộng lớn thì quá sai, bởi nếu đi dạo một vòng thì thể nào bạn cũng sẽ tìm được một vài người có quan hệ dây mơ rễ má với nhau. Và cô ấy đúng là như vậy. Cứ ngỡ rằng là tình cờ gặp nhau đôi lần trên phố, vậy mà thật sự là có quan hệ rễ má với nhau. Em trai cô ấy, chàng trai anh gặp ở thư viện và bệnh viện ấy, lại là bạn trai của em gái anh. Điều này có thật sự là tình cờ hay không nhỉ?

Qua cô em gái ngớ ngẩn ở nhà, anh mới biết được cô ấy bị mù vì một tai nạn cách đây hai năm. Một chiếc ô tô chạy quá nhanh đâm vào một cửa hàng quần áo bên kia đường, và vô tình cô đứng ở gần dãy cửa kính trong cửa hàng đó. Mảnh kính vỡ văng khắp nơi, văng cả vào khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt to trong suốt của cô. Sau tai nạn ấy, một bên mặt của cô bị chi chít những vết cắt lớn nhỏ, đôi mắt bị hỏng thuỷ tinh thể vì mảnh kính. Những lần gặp mặt trước đó anh chỉ có thể nhìn cô ấy từ khá xa, nên không thể thấy được những vết sẹo trên khuôn mặt. Sau khi nghe em gái kể lại chuyện của cô ấy, mẹ và anh chỉ biết thở dài. Tương lai của một cô gái xinh xắn cứ thể bị huỷ như vậy, thật sự quá đau lòng mà.

Cuối tuần, em gái cùng bạn trai đưa cô ấy đi mua sắm cùng. Anh biết chuyện cũng muốn đi theo, vậy là cái cảnh phía trước có một đôi bạn trẻ cùng nhau tíu ta tíu tít trò chuyện đầy thân mật, phía sau là một cô gái mù đi châm rãi, phía sau nữa là một chàng trai đi theo cô gái đó trong siêu thị.

_ Em gái anh thật tốt!

Cô gái mỉm cười khẽ nói khi cả hai đang cùng nhau đứng đợi hai đứa trẻ kia lựa đồ đông lạnh. Anh nghiêng đầu nhìn cô, chỉ thấy đôi mắt cô ấy nhìn thẳng về phía trước trông rất vô hồn.

_ Chỉ là đi với em trai cô thôi.

Anh cười, quay sang nhìn em gái đằng kia. Cô bật cười, hơi cúi đầu.

_ Vậy sao?

Giữa siêu thị đông đúc và ồn ào, anh ngẩng người nhìn cô. Liệu cô ấy có biết rằng cô ấy có nụ cười rất đẹp không nhỉ? Trong giây phút đó, anh chợt nhận ra hình như ánh mắt mình đều đã dành cho cô gái này rồi.

Tối hôm đó, anh ở trong phòng tự suy nghĩ lại thứ cảm xúc bất chợt ấy của mình. Không hiểu tại sao khuôn mặt và nụ cười của cô ấy lại cứ lởn vởn mãi trong đầu anh. Anh không nhận ra, vô thức anh đã chú ý đến cô quá nhiều.

Khi anh nói chuyện này cho đứa em gái ngốc của mình, con bé chỉ hơi ngạc nhiên, rồi bật cười như thể đã đoán trước được chuyện này. Sau khi cười chán chê, nó mới vỗ ngực bảo rằng sẽ ủng hộ anh, đồng thời cúi đầu ra chiều suy nghĩ về cách thức tiếp cận cô ấy hộ anh. Anh chỉ biết im lặng nhìn nó tự biên soạn ra cái "bí kíp làm thân" đằng kìa, không biết nói cho nó có phải là điều đúng đắn hay không.

Nhưng rồi bằng một sự vi diệu nào đó, anh thật sự đã tiếp cận được cô bằng mấy cái phương pháp cũ rích của con bé sau hai tháng. Nhiều lúc anh tự hỏi liệu mình có nhìn lầm em gái mình không. Em trai cô ấy sau khi thấy có người chăm sóc cho chị thay mình thì hớn hở hẳn lên, trịnh trọng giao phó chị gái cho anh trước khi phắn đi chơi cùng đứa em gái nhà này. Cứ thế, anh đến gần cô, im lặng trở thành vệ sĩ cho cô lúc nào chẳng hay.

Vệ sĩ ngốc


Ngày cô nhận được thông báo từ bệnh viện, cả nhà đều ngỡ ngàng nhìn nhau, không biết nên nói gì. Sau một khoảng thời gian im lặng, em trai là người đầu tiên nhào đến ôm cô.

_ Tốt quá, tốt quá rồi chị hai.

Cô vỗ nhẹ lên lưng nó, có thể cảm nhận được nước mắt nó đang dần thấm vào áo cô. Mẹ là người thứ hai tiến đến ôm cả hai đứa vào lòng, tiếng sụt sùi vang lên trong bóng tối xung quanh cô khiến cô luống cuống. Chỉ đến khi bố lại gần vỗ nhẹ lên đầu cô, cô mới chợt ôm lấy tay ông mà bật khóc. Ba năm, đã ba năm mò mẫm trong bóng tối rồi, bây giờ chợt nhận được tin rằng cô sắp được giải thoát khỏi bóng tối ấy, cảm thấy mọi thứ dường như không chân thật chút nào. Ngày hôm đó, ôm trong mình vô vàn cảm xúc, cô cùng cả nhà đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ.

Lúc chuẩn bị ra về, cô muốn gặp người hiến giác mạc cho mình, nhưng bác sĩ chỉ cười, bảo rằng người đó muốn giấu danh tính cho đến khi cô được chữa khỏi. Khi đó, người ấy sẽ đến gặp cô. Cô im lặng gật đầu theo mẹ rời đi, không khỏi băn khoăn về người tốt ấy. Liệu rằng người đó sẽ trông như thế nào nhỉ?

Tối, cô theo thói quen gọi điện sang cho anh báo tin. Khi vừa nghe được cô sẽ nhìn thấy trở lại, anh kích động như đứa trẻ được nhận quà, liên tục hỏi lại cô. Cô nghe được sự mừng rỡ không thể che giấu được của anh, bật cười hạnh phúc.

_ Khi đó, anh đến nhé. Em muốn nhìn thấy anh cùng với gia đình mình.

Anh chợt im lặng khi nghe cô nói, rồi cũng nhẹ nhàng đáp ứng. Cô mỉm cười chào anh, chìm dần vào giấc ngủ của mình, không hề nhận ra sự do dự trong câu nói cuối cùng ấy.

Ngày cô nhập viện, anh ở bên cạnh siết nhẹ lấy tay cô. Dường như có một thứ sức mạnh vô hình từ anh truyền đến, khiến cô thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô nắm lấy bàn tay anh đặt lên khuôn mặt mình, tay còn lại chạm vào khuôn mặt chàng trai ấy, cố tưởng tượng ra khuôn mặt cô muốn nhìn thấy hàng nghìn lần suốt một năm nay. Lần này, cô sẽ không cần phải tưởng tượng nữa, cô sẽ được gặp anh, sớm thôi. Cô mỉm cười, vươn tay ôm lấy anh, khẽ thì thào.

_ Đợi em nhé?

_ Ừ!

Anh cười, khẽ đáp ứng. Em trai chậm rãi dìu cô đi vào bên trong, không quên quay lại nhìn về phía anh chàng ngoài kia. Dưới cái nắng nhạt mơ hồ, tận sâu trong đáy mắt đó, cậu đã nhận ra một điều không nên biết. Trái tim đau thắt lại, cậu chợt thấy khoé mắt mình nhoè đi. Chị à, chị sẽ đối diện chuyện này thế nào đây. Anh mỉm cười, vẫy tay chào cậu trước khi rời đi. Đó là lần cuối cùng cậu và gia đình mình nhìn thấy anh.

Nửa tháng sau, cô thần người nhìn ra bên dưới cửa sổ bệnh viện, ngắm nhìn cảnh vật bằng đôi mắt mới của mình. Mặt trời toả ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, lá nhẹ nhàng đung đưa theo từng đợt gió hè nhẹ dịu, mọi thứ chậm rãi hiện dần trước mắt cô, khắc sâu vào trí não từng hình ảnh cô nhận được. Mọi thứ, chỉ trừ người đó. Anh không giữ lời hứa, anh không xuất hiện vào ngày cô mở băng. Sau đó cô mới biết được, kể từ lúc cô nhập viện đến giờ, anh cũng không đến thăm cô. Mọi tin nhắn cô nhờ em trai gửi cho anh đều không nhận được hồi đáp. Hệt như anh đã biến mất khỏi nơi này vậy. Lúc này, cô ngẩn người nhìn mọi vật, tự hỏi có phải anh là thiên thần xuất hiện để bảo vệ cô khỏi bóng đêm, đến khi cô nhìn thấy được ánh sáng thì rời đi hay không. Bật cười trước ý nghĩ ngu ngốc ấy, cô chợt nhận ra, từ khi nào mắt cô đã nhoè lệ. Người yêu à, anh đi đâu mất rồi?

Sau cuộc phẫu thuật ghép giác mạc, cô được phẫu thuật chỉnh hình để điều trị những vết sẹo trên khuôn mặt. Sau ba tháng, cô gần như đã trở về là một cô gái xinh đẹp năm xưa, trước khi tai nạn ập đến. Mọi thứ hệt như một giấc mơ, mọi chi phí điều trị của cô đều từ người hiến giác mạc ấy. Cô thật sự muốn gặp người ấy một lần, chỉ để cảm ơn, và để hỏi rằng tại sao lại tốt với cô đến như vậy. Bác sĩ nói rằng người áy đã rời khỏi đây sau cuộc phẫu thuật, không để lại phương thức liên lạc gì, nên họ cũng không thể giúp gì được cho cô. Cứ ngỡ như là chuyện đùa. Cô đôi lần tự hỏi mình đã từng giúp đỡ ai hay chưa, để đến bây giờ lại nhận được cái ơn quá lớn này, mà không thể báo đáp. Người ấy, liệu sẽ là một người như thế nào nhỉ?

Cô tìm được cho mình một việc làm ở một công ty tư nhân. Mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ như nó vốn thế, chỉ để lại nỗi băn khoăn trong lòng cô gái, và để lại một khoảng trống lớn nơi trái tim cô, về một chàng trai chưa từng biết mặt. Thời gian chậm rãi trôi qua, vô tình như chính nó, không vương chút cảm xúc nào. Cô cũng dần thay đổi, chậm rãi quên đi thứ ký ức u ám ngày xưa, vui vẻ mà đón nhận một tương lai mới. Cô không hề nghĩ rằng, rồi sẽ có một ngày, cô có thể gặp lại người đó, gặp lại người mà cô từng muốn gặp mặt ngày xưa.

*************************************************************

Năm năm sau, cô lập gia đình, có một đứa con trai nhỏ. Gia đình cô luôn ngập trong tiếng cười và hạnh phúc. Một ngày, em trai cô đi học xa trở về, đem theo một cô gái sang nhà cô. Cô bé ấy rất đáng yêu, tóc cắt ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn đầy nét ngây ngô. Nhưng giọng nói cô ấy hình như cô đã từng nghe ở đâu rồi. Cô bé ấy trong suốt bữa ăn luôn mỉm cười, lễ phép trò chuyện cùng cô, đem đến cho cô một thứ cảm giác hài lòng khó diễn tả. Cô bật cười, thầm khen em trai mình tìm được một cô vợ tuyệt vời. Khi tiễn cô bé ấy và em trai mình trở về, cô bé đột ngột quay sang nhìn cô, đôi mắt hơi nhíu lại, im lặng một chốc rồi mới khẽ mỉm cười.


_ Chị không nhận ra em sao?

_ Hả?

Cô ngơ ngác nhìn về phía cô ấy, không hiểu cô ấy đang nói gì. Em trai và chồng đều quay sang nhìn cả hai. Cô ấy im lặng vài giây trước khi rời đi, chỉ để lại một nụ cười dành cho cô. Tối, khi con trai đã ngủ, cô trở về phòng thì thấy chồng mình đang dựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn đăm chiêu lên trên trần nhà. Nghe tiếng cô gọi, anh quay sang mỉm cười với cô, chần chừ đôi chút.

_ Cuối tuần này, anh đưa em đến một nơi nhé!

_ Đi đâu vậy ạ?

Cô nghiêng đầu nhìn anh tò mò. Anh lắc đầu, chỉ ậm ừ.

_ Gặp một người quen của chúng ta.

Cô gật đầu, không suy nghĩ gì nhiều. Đôi khi chồng cô cũng tỏ ra nghiêm trọng như vậy, nhưng rồi lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sống cùng anh ba năm, cô cũng đã hiểu được tính khí của anh rồi.

Chủ nhật, trời xanh ngắt không một gợn mây, nắng gắt khiến đứa con trong tay cô thi thoảng mếu máo. Dù cho điều hoà xe ô tô có mát mẻ thế nào, cùng không thể át được thứ không khí nóng và khô của mùa hè. Hôm nay cô đi cùng chồng mình đến một nơi nào đó. Ngồi trên xe, ôm đứa con nhỏ vào lòng, cô dựa đầu vào ghế lim dim mắt. Khoảng một tiếng sau thì gia đình cô đến nơi. Là một nghĩa trang. Cô kinh ngạc khi thấy nơi mình đến. Anh bảo cô trông trẻ giữ con trai đợi mình trên xe, còn anh và cô thì đi vào bên trong. Cả hai leo lên một ngọn đồi thấp giữa rừng bia mộ, không khí nóng bao trùm lấy cô, vậy mà tại sao cô lại không cảm thấy nóng. Càng đi, cô lại càng cảm thấy bất an. Dường như sắp có gì đó xảy ra, mà cô mơ hồ cảm nhận được việc này khá nghiêm trọng.

Khi cả hai lên đến đỉnh đồi, cô nhìn thấy em trai mình và bạn gái của nó cũng đang ở đó, trước một tấm bia bằng đá xám. Chồng cô bình tĩnh nắm lấy tay cô cùng đi đến nơi đó. Em trai và cô bé kia ngẩng đầu nhìn cô khi thấy cả hai tiến tới, trong mắt cô bé ấy còn vương chút buồn mờ mịt. Chồng cô nhận vài nén nhang từ tay em trai, đưa cho cô vài cây, nghiêm túc vái vài cái trước khi cắm vào bát nhang trước mộ. Cô cũng làm theo anh, sau đó mới nhìn về phía tên ngôi mộ.

Hàn Thanh Huy


23/02/1989 – 08/08/2014


Bức ảnh trên bia đá đã hơi mờ, nhưng vẫn không thể che được một khuôn mặt đàn ông điển trai của chàng trai ấy. Cô thần người nhìn người đó, trái tim chợt nhói đau, một thứ cảm xúc bất chợt hiện về từ trong trí nhớ cô.

_ Đó là con trai của mẹ anh và người chồng sau của bà ấy.

Giọng chồng cô vang lên khẽ khàng bên tai. Cô quay sang nhìn anh vẻ không tin được. Cô bé bên cạnh em trai cũng bật cười, nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Anh ấy là anh ruột của em! Chị có nhớ anh ấy không, chị Tiểu Ly.

Cô hốt hoảng lùi lại một bước khi nghe thấy cái tên ấy. Cái tên cô tưởng đã quên đi từ lâu, bây giờ đột nhiên lại được thốt ra từ một người khác khiến cô không thể giữ được sự ngơ ngác của mình.

Tiểu Ly là gì vậy?

Là tiểu hồ ly đó.

Ha ha, ai lại tự gọi mình là hồ ly chứ.

Thì sao, đáng yêu mà.

Ừ, đáng yêu lắm, tiểu hồ ly ngốc.

Ký ức phủ bụi mờ bị xới tung lên, đem theo những thứ xúc cảm tưởng đã biến mất từ lâu trở lại. Một ngày nào đó năm xưa, đã từng có người gọi tên cô đầy dịu dàng như thế. Đã từng có người vì cái tên ấy mà trêu chọc cô không ngớt, nhưng khi cô dỗi lại dịu dàng gọi tên cô hàng chục hàng trăm lần. Đã từng có một người hứa rằng sẽ bảo vệ cô suốt đời. Đã từng có một người, khiến trái tim cô đau đớn khôn cùng.

_ Chuyện này là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô hoảng hốt nắm lấy cánh tay chồng để đứng vững, đôi mắt nhìn về phía cô bé kia như trông chờ một câu trả lời nào đó. Chồng đỡ cô ngồi xuống một viên gạch cũ, khẽ khàng kể lại cho cô nghe một câu chuyện cũ nào đó.

Cha mẹ anh ly hôn, mẹ anh tái hôn, sau đó sinh ra cho anh hai đứa em khác bố. Em trai anh là một người trầm tính và hiền lành. Tuy rằng không sống cùng nhà, nhưng anh và hai đứa em vẫn hay liên lạc với nhau. Anh cũng xem hai đứa trẻ ấy như em ruột mình, bởi anh là con một, mẹ chưa kịp cho anh đứa em nào thì gia đình đã ly tán. Em trai anh có một cô người yêu, là chị gái của bạn trai em gái. Và cô ấy vì một tai nạn mà mất đi thị giác. Em trai ngốc nghếch trở thành vệ sĩ cho cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, khiến anh ghen tỵ với cô ấy mỗi khi nghe em trai kể về người yêu mình.

Yêu nhau một năm, em trai phát hiện ra mình bị bệnh nan y, đồng thời cũng vô tình phát hiện ra, mình có thể hiến giác mạc cho cô gái kia mà không bị bài xích. Em trai vội xin ý kiến anh và ba mẹ mình. Khi đó, mặc kệ cho sự phản đối từ cả anh và gia đình bên kia, em trai vẫn quyết định lựa chọn. Em trai đem toàn bộ tiền mình tích góp được từ trước đến nay để lại cho cô gái kia, nhờ bác sĩ chữa trị cho cô ấy, thậm chí là cả phẫu thuật thẫm mỹ những vết sẹo do tai nạn. Anh vẫn còn nhớ cuộc đối thoại khi đưa em trai trở về từ bệnh viện.

_ Có đáng không?

_ Đáng chứ. Cô ấy tốt bụng như vậy, xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, em muốn cô ấy có một tương lai khác tốt hơn.

_ Vậy không định để cô ấy biết hay sao?

_ Ừ, chắc vậy!

Em trai cười, nụ cười đầy xót xa. Ngày cô gái đó nhìn thấy ánh sáng, là ngày em trai vĩnh viễn rời đi. Mẹ khóc ngất đi dưới nắng hè đỏ quạch. Em gái im lặng đờ người rơi nước mắt. Anh chỉ biết nhìn về phía di ảnh của em, nhìn về nụ cười hiền lành ấy, nước mắt dường như chảy ngược vào trong mất rồi.

Hai năm sau, anh gặp lại cô ấy. Cô ấy dường như trở thành một người khác, chỉ có nụ cười của cô là không thay đổi. Và chỉ có ánh mắt ấy của cô khiến anh không thể thoát khỏi. Anh yêu cô ấy, như cái cách em trai anh yêu cô ấy. Rất nhiều.

Chồng dừng lại, quay sang nhìn cô. Cô đã không còn suy nghĩ được gì, chỉ có nước mắt lăn dài trên mặt.

Lời hứa năm ấy, muộn màng quá.

Chàng trai năm ấy, đau đớn quá.

Tình yêu năm ấy, ngốc nghếch quá.

Cô bật khóc lớn, dựa hẳn người vào cơ thể chồng mình. Em gái phía sau cũng khẽ thút thít. Triền dốc lặng gió bất chợt xao động. Chồng im lặng ngước nhìn trời.

Em trai à, công chúa đến rồi đấy, vệ sĩ sao lại rời đi mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro