.1.
Lại một cơn mưa kéo đến, chỉ là mưa rào rít rắc nhưng cảm giác buốt lạnh vẫn cứ thế đọng lại trong tâm trí tôi
Căn phòng thư viện không quá to cũng không quá nhỏ, chúng tôi bao gồm hai lớp theo ban tự nhiên và xã hội, tôi thì theo ban xã hội. Chắc là do ở đây có nhiều người nên không khí cũng ấm cúm phần nào, nhưng trong lòng mỗi người chúng tôi lại không tránh khỏi cảm giác căn thẳng chỉ vì một lý do hẳn hoi.. sắp thi tốt nghiệp.
-"Chà chà, mọi người trông có vẻ mệt mỏi nhỉ. Chúng mình giải lao một chút nhé"
Cậu bạn bên ban tự nhiên kiêm thành phần dư muối đứng lên dõng dạc. Đúng rồi, cũng phải nên giải lao một chút, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn có khi lại đứt thành tiếng *bặc*
-"Này Jungkook, cậu hát cho bọn tớ nghe được không?"
Một cô bạn cũng bên ban tự nhiên đưa ra ý kiến.
Jungkook? chẳng phải là cậu bạn cao cao diễn văn nghệ hồi lễ khai giảng sao, tôi chỉ nhớ được nhiêu đó
-"Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!"
Cả lớp bên đó hò reo làm tôi thêm tò mò, tôi vẫn chưa rõ mặt cậu ta như thế nào nhưng đoán chắc ngoại hình cũng không tồi. Rồi một cậu trai đứng lên, là Jeon Jungkook sao? Nét mặt tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên vì cậu ấy...đẹp trai quá
-"Ờ... tớ nên hát bài gì đây?"
-"Bài gì cậu thích nhất ý"
Cậu ấy cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi lại ngẩng lên
-"Magic Shop, nhé"
Cả căn phòng chợt ồ lên, bài hát này ai cũng biết, nó rất ý nghĩa. Khi cậu cất tiếng hát lên, giọng hát êm tai lại mang chút ngọt ngào, tôi thực sự cảm nhận được như vậy. Cậu ấy cố tình hát bài này để động viên các bạn đấy, tôi hiểu, tôi lại thấy nó càng ý nghĩa hơn khi cậu hát bằng chính cả tấm lòng không một chút gượng gạo. À khoan đã, nói đến tôi lúc này không phải là đang mãi ngắm cậu ấy mà quên cả trời đất đấy chứ, tôi bị hút hồn rồi, vì giọng hát của cậu, gương mặt của cậu. Này này cậu ấy đang nhìn tôi sao, tôi bị hoa mắt à, không không rõ ràng là sự thật, nhưng sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt có ý cười ấy, định cười nhạo tôi sao, hay mặt tôi dính bẩn? Phù! May quá, cậu ấy ngồi xuống rồi. Cư nhiên tôi lại thấy cậu ta thật đáng ghét, suốt cả buổi tôi chẳng ôn được chữ nào vào đầu mà chỉ nghĩ về cậu ấy, có phải thần kinh tôi có vấn đề không?
.
Buổi ôn bài kết thúc vào 5 giờ chiều, và... thật xui xẻo, tôi quên mang ô rồi. Đang đứng nghĩ cách làm thế nào có thể được về nhà ăn cơm đây, không lúc nào tôi cảm thấy cơm mẹ nấu thật đáng quý như lúc này, bao tử tôi lại một trận sôi lên sùng sục. Ơ kia là Jeon Jungkook, để ý mới thấy góc nghiên của cậu ấy đẹp vô cùng, á cậu ấy quay sang nhìn tôi, trong lòng đang lo lắng bị cậu ta phát hiện nhìn trộm thật xấu hổ chết đi mất nhưng...
-"Cậu là Ami, ban xã hội đúng không?"
-"Ừm... đúng vậy"
Khi trả lời câu hỏi của cậu ấy, tôi thấy mình quả thật là can đảm. Tim đột nhiên đập nhanh đến lạ.
Cậu ấy đứng cạnh tôi, cùng nhìn ra khoảng sân trường lớn bị che mờ bởi mưa
-"Cậu... không có ô sao?"
Cậu ấy hỏi tôi, ừ thì vậy đó, nếu có ô thì tôi đã về rồi còn ở đây làm gì nữa
-"Ừ, sao thế? Cậu cũng không có đúng chứ?"
-"Không"
Đột nhiên Jungkook quay sang tôi, lấy từ balo ra một chiếc ô làm bằng vải màu trắng trong suốt, đẹp thật, tôi thầm nghĩ trong bụng
-"Cho cậu"
-"Cậu có hai chiếc ô sao?"
-"Tớ có một cái thôi"
-"Vậy sao cậu không về mà đứng đây với tôi lâu như vậy, cuối cùng lại..."
-"Tớ muốn đưa cậu ô thôi, chẳng phải đang đói sao?"
-"Sao cậu biết?"
*Ọt ọt* tiếng chiếc bụng tôi biểu tình, đúng là vì miếng ăn mà phản chủ. Tôi đỏ mặt ngại ngùng
-"Cậu bị cảm sao? Mặt đỏ nè"
Jungkook đưa tay cậu ấy lên định chạm vào má tôi thì tôi liền né bàn tay ấy, ngại quá tôi giựt lấy ô trên tay cậu ấy bật lên và phóng thẳng ra sân trường. Chạy được vài bước thì mới chợt nhận ra rằng mình vừa mới làm một việc thật... ngốc nghếch, ngốc nghếch thật sự, nhỡ mưa đến tối thì làm sao cậu ấy về được, chẳng phải cũng đang đói như mình sao. Tôi đành quay đầu đi về phía cậu
-"Jungkook, nhà cậu ở hướng nào nhỉ?"
-"Tớ ở khu phố Bangtan ấy"
-"Thế á? Sao tớ chẳng bao giờ thấy cậu nhỉ?"
-"Cậu cũng ở đấy sao?"
-"Đúng rồi" ^^
Cậu ấy bỗng vui hẳn lên, cầm lấy ô trên tay tôi
-"Nào, về chung thôi"
Chúng tôi cùng đi với nhau dưới chiếc ô, cùng băng qua đường, đi qua từng con hẻm và cuối cùng đã đến nhà tôi, trời cũng đã tạnh mưa hẳn
-"Jungkook à cảm ơn cậu đã cho tôi dùng nhờ ô"
-"Không có gì"
Cậu gấp ô lại môi khẽ mĩm cười nhè nhẹ
-"Ô này, cậu phơi giùm tôi nhé"
-"Được rồi, mai tôi sẽ đưa lại. À mà Jungkook, vai cậu bị ướt kìa"
-"Không sao, cậu vào nhà đi"
-"Ùm được rồi, bye"
Tôi vào nhà mở ô ra rồi treo lên sào, thầm thắc mắc tôi và Jungkook chỉ mới nói chuyện với nhau vài tiếng nhưng lại thấy thân đến vậy
----
Ngày hôm sau, như thường lệ tôi đi đến lớp học của mình. Chiếc ô đã được phơi khô nằm trong cặp, tôi định sang lớp cậu ấy để trả nhưng...tôi thấy cậu ấy rồi, ở phía cuối dãy hành lang, Jungkook đang đứng nói chuyện với một cô gái, nhìn sơ qua có thể biết đó là một học sinh khối dưới. Mọi chuyện có vẻ xong rồi, em ấy bước về phía tôi và đi lướt qua với ánh mắt khó chịu, tôi thực sự chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.
Jungkook đi về phía tôi, môi nở nụ cười nhẹ
-"Chào cậu, Ami!"
-"Chào Jungkook, lúc nãy là ai vậy?"
-"Ờ...em ấy học năm 2 dưới chúng ta... và..."
-"Sao cậu lại ấp úng thế, nói đi"
-"Em ấy vừa tỏ tình nhưng tôi không đồng ý"
-"Uhm... hèn gì, chuyện này tôi hiểu mà"
Tôi lấy chiếc ô từ trong cặp ra
-"Đây, ô của cậu"
-"Cảm ơn cậu nhé Ami!"_ cậu ấy cười ngại ngùng khi nhìn vào mắt tôi
-"Uh, không có gì đâu. Tôi về lớp nhé, tạm biệt"
Tôi bước nhanh ra khỏi dãy hành lang nhưng vẫn nghe cậu ấy nói vọng theo
-"Chiều về cùng tớ nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro