Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần4 :Vân (Trọng)

Vân đã từng nghĩ cuộc hôn nhân này xem như quả báo của mình.
Vân không phải con người cuồng tín.Là thần hay là quỷ đối với cô cũng chẳng khác nhau là mấy. Vân lúc nào  cũng cho rằng mình thông  minh,thông minh nên tự nhiên quyết định nào cũng trở nên sáng suốt?
Nhưng hôn nhân không có tình yêu,có thể hạnh phúc không?
Vô vọng.
Chỉ là lời nói ra như lao đã phóng,nếu không thể thu lại được,chỉ còn cách xem như cái giá phải trả mà chịu đựng.
Hỏi Vân có hối hận không?
Ngàn vạn lần không cách nào trả lời. Bởi ngoài cách đó ra,làm sao cô cứu cha? Làm sao xoa dịu Kiều?
__
Ta mãi mãi không quên được thái độ của Kim Trọng khi nghe về hôn ước.
Hắn nhìn ta không chớp mắt,đem tia kinh ngạc xoáy sâu vào người ta.Ánh nhìn đó,có hoảng loạn,có phẫn nộ.

Ta đã nghĩ hắn sẽ từ chối. Nhưng không,hắn gật đầu.

Có điều chấp nhận không có nghĩa bằng lòng.

Hôn lễ thuận lợi tiến hành. Chỉ là đêm tân hôn đó,tân lang không xuất hiện trong phòng cùng tân giai nhân.
Ta ngay từ đầu đã không trông đợi gì vào cuộc hôn nhân này. Nhàn nhã rót cho mình một chum rượu, cảm nhận thứ chất lỏng trượt nhẹ xuống họng. Ta thổi đèn,lên giường. Có chút men rượu,sẽ dễ ngủ thôi.
__
Kim Trọng là kẻ đạo đức giả nhưng biết điều, hoặc cố tỏ ra biết điều.

Trước mặt mọi người, hắn toàn tâm xem ta là nương tử. Bất kì hành động nào cũng minh chứng cho tình phu thê thắm thiết sâu đậm.

Còn lại ta với hắn. Nếu không phải lạnh nhạt hờ hững, thì cũng là giận dữ xua đuổi.
Ta chuẩn bị điểm tâm cho hắn. Hắn liền hẹn bạn ra ngoài ăn.
Ta giặt y phục cho hắn. Hắn sẽ không đụng vào những thứ đó lần nào nữa.
Ta muốn đọc sách cùng hắn. Hắn lại đóng cửa thư phòng mặc ta.

Ta không muốn quản, nhưng không quản không được.

"Hôm nay hắn lại ngủ trong thư phòng?"

Ta cười chua chát,có người hỏi, lại không có kẻ trả lời.

"Việc như thế kéo dài hơn hai tháng rồi."

Im lặng.

Ta chỉnh lại y phục, cài lại trâm, vấn lại tóc. Dứt khoát đi tìm Kim Trọng.

Đèn phòng vẫn sáng. Nhưng cửa không khóa trong như mọi ngày.
Ta từ bên ngoài nhìn qua cánh cửa khép hờ.
Họ Kim ngồi đó, thong dong uống trà. Rõ ràng sách vở chất đống trên bàn. Lại khiến ta nhìn thấu hắn không hề đoái hoài đến.
Ta không gõ cửa. Không chút đắn đo đẩy cửa bước vào.

"Kim Trọng, chúng ta cần nói chuyện."

Hắn ngẩng đầu lên. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt toàn mỹ. Ta nhìn hắn một lượt rồi dừng lại ở môi. Môi hắn mỏng, lại hơi cong, nhìn kiểu gì cũng thấy ý cười. Loại người như thế, dễ dàng lấy lòng kẻ trong thiên hạ.

"Ta bận."

Quá đáng.

"Nhìn ngươi kiểu gì, cũng không giống bận."

Chén trà trong tay hắn vẫn đang định đưa lên, chưa chạm môi lại đột ngột  hạ xuống. Ta cười, tự kéo ghế ngồi đối diện hắn.

" Cô muốn nói gì?" Lông mày rậm nhíu lại, nhìn ta đánh giá.

"Nếu ngươi quên, chúng ta là vợ chồng."

Môi kia khẽ cong lên.
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro