Phần 2 : Vân (Từ Hải)
.
.
Khoảng thời gian dài sau đó cô không gặp Trọng.Cô theo gia đình về quê,và cô gặp Từ Hải.
Từ Hải chính là loại anh hùng vẫn hay được ngợi ca trong truyền thuyết.Anh không đẹp trai xuất chúng,nhưng lại có khí chất khiến người người kiêng sợ,hơn hết anh có võ công xuất thần,trong vùng đó không ai không nể phục.Đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất như anh,triều đình năm lần bảy lượt mời ra làm quan,anh chính là căm gét phải dưới trướng kẻ khác không đủ đất vẫy vùng nên từ chối.
Vân từ nhỏ đã say mê kiếm pháp.Cô cũng có võ nghệ cao cường,song là loại võ không tên trốn cha trốn mẹ tự học,vốn không được người đời tôn trọng.
Cô tìm đến Từ Hải bái sư,còn anh hiếu kì trước một đứa con gái liễu yếu đào tơ lại đòi học kiếm?
Nhưng anh thua.Tâm phục khẩu phục.
"Vị cô nương này,rõ ràng mỏng manh như cánh hoa,lại mạnh mẽ và oai hùng như cọp.Võ nghệ xuất thần,kiếm pháp bay bổng,vừa nhẹ nhàng tựa lông vũ,lại dữ tợn hơn cuồn cuộn bão giông".
Trai tài gái sắc ở bên nhau khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm.Từ Hải từ chỗ thán phục chuyển thành yêu Vân.Song cô đối với anh không chút tư tình,cô xem anh là tri kỉ,hơn nữa cũng chỉ là anh trai.
Ngày tiễn cô về lại nhà,anh cũng không thổ lộ ,chỉ luôn miệng nhắc :
"Có việc gì cần cứ tìm tới anh".
Cô đã cảm động,cô đã bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro