Phần 1: Vân (gặp gỡ)
.
.
"Đây là phu quân tương lai của chị"
Kiều nhìn Vân mỉm cười,tay nắm chặt tay Trọng,mãn nguyện,hạnh phúc.Vân có hơi bất ngờ,trong lòng có gì đó rơi xuống,những mảnh vụn bắn ra,sau đó lại bị hút vào khoảng không thăm thẳm.Cô cúi đầu lấy lễ, rồi đi vào phòng.
.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên cô gặp Trọng,nhưng là lần đầu cô biết anh với tư cách bạn trai của Kiều.
Hôm đó là một ngày nắng to,bầu trời xanh và cao đến lạ.Gió lùa hương thoang thoảng của hoa cỏ đầu xuân ùa vào phòng,Vân đang học thêu hoa cùng chị,lại có thể vì chút vị xuân mà chểnh mảng?Bỏ lên bỏ xuống như thế,khó tránh khỏi đâm vào tay.Một người thiếu kiên nhẫn như cô,tới cuối cùng đành buông bỏ cây kim xuống,lén trốn người thầy đang thao thao bất tuyệt mà ra ngoài chơi.
Cô bị một bọn đầu trâu mặt ngựa chặn đầu cướp.Kim Trọng xuất hiện khi mọi việc đã kết thúc.Vân khi đó đã cho bọn chúng một bài học ra trò,chỉ là đang đòi áp giải chúng lên công đường.Cô và anh tranh cãi với nhau,anh nói những người đó rất tội nghiệp,là hoàn cảnh đưa đẩy mới phải làm những việc như vậy.Cô bật cười:
"Không nhẽ vì vậy mà có thể làm chuyện trời đất không dung,trái với tự nhiên hay sao?".
Cô nhớ khi đó,là anh im lặng.
.
Ngày du xuân của cô và Kiều là lần thứ hai cô gặp anh.
Chàng thanh niên đó khôi ngô tuấn tú,hào hoa nho nhã,khí chất lấn át cả một vùng rộng lớn.
Anh đi đến đâu,thu hút sự chú ý đến đó.Là loại cực phẩm mà hoa ghen sắc tị,người người ái mộ.Song loại vẻ đẹp đó làm cho cô gét,hận nỗi không thể nhào tới bóp chết anh.
Anh đẹp và tốt bụng.Còn cô gét sự hiền lành đến mức nhu nhược đó.Anh và chị cô,đều hoàn hảo quá mức cho phép.Họ coi lương thiện là loại thiên lương trong sáng,còn cô,cô chỉ thấy nó giả tạo đến mức đáng thương.
Nhìn theo bóng anh lẫn dần vào đám hội,cô quay lại với Kiều :
"anh ta rất giống chị,đều là báu vật cả".
.
Vân và Kiều có mối quan hệ không tốt,từ nhỏ đã bất hòa.Cô có xinh đẹp,nhưng không đẹp đến mặn mà.Cô có tài,song là tài trong mưu tài võ lược.Người ta áp đặt sự hoàn mỹ lên cô.Nhưng cô tùy hứng và căm gét sự giả tạo đó.Cô gét mọi sự so sánh giữa cô với Kiều.Và cô gét Kiều.
Kiều xinh như hoa như ngọc,đẹp tựa thần tựa tiên.Kiều thành thạo may vá thêu thùa,tinh thông thiên văn sử địa,am tường văn chương ca múa.
Kiều cũng là một loại hoàn hảo.
Còn Vân, vẫn gét sự hoàn hảo.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro