Chương 7
Người dịch: Quinny Quinny
***********
Ở hành lang bên ngoài căn bếp ấm áp, Adrian cố gắng theo kịp Benny. Cậu đi theo ông qua những hành lang dài phức tạp được sử dụng bởi các người hầu phục vụ.
Khi cậu và Benny leo lên một cầu thang hẹp nữa, Adrian biết mình sẽ được dẫn đến phòng thay đồ, nơi mà cậu sẽ chuẩn bị cho buổi biểu diễn của mình.
Khi họ tới trước cánh cửa gỗ, Benny rút ra một bộ chìa khóa và chọn một chiếc có cổ dài bằng kim loại đen. Ông đút nó vào lỗ khóa và xoay chìa khóa để mở cánh cửa ra.
Benny bước sang một bên để Adrian đi vào.
"Quay lại để tôi kiểm tra đôi cánh của cậu nào." Benny nói.
Adrian thả lỏng cơ thể, cho phép Benny xoay người cậu lại để kiểm tra đôi cánh.
Benny lầm bầm, cảm thấy không bằng lòng trước tình trạng không ổn của nó.
Adrian cảm nhận được những ngón tay gầy gò của Benny ở gần gốc cánh của cậu và cậu nghe thấy tiếng xiềng xích lạch cạch trước khi có một tiếng tách nhẹ. Những sợi xích rơi ra khỏi người và Adrian cảm thấy nhẹ nhõm.
Cậu lùi bước khỏi Benny để bước vào phòng thay đồ. Cậu xoay vai và thư giãn các cơ ở lưng trước khi duỗi thẳng chiếc xương mỏng và màng nối của đôi cánh.
Giống như những người Lyrian khác, Adrian có tổng cộng bốn cánh. Hai cái trên dài hai feet* trong khi hai cái dưới cùng dài một feet. Trong bóng tối, chúng có màu bạc, nhưng khi có ánh sáng chiếu vào, chúng phát ra ánh cầu vồng óng ánh. Đầu cánh của cậu uốn cong một cách tao nhã và những đầu cánh được kẹp khéo léo để tạo ra những vòm cong mượt mà.
*1 feet = 0.3048 m
Adrian biết chúng rất đẹp. Giống như ngoại hình của cậu, chúng trông kỳ lạ và đẹp mắt.
Tuy nhiên, cũng giống như Adrian, chúng yếu đuối và kém phát triển. Việc thiếu dinh dưỡng trong giai đoạn phát triển cánh đã khiến chúng trở nên còi cọc. Giờ đây cậu đã hiểu rằng đôi cánh của người Lyrian khỏe mạnh sẽ dài ra tới 6 feet mỗi cánh và chúng sẽ cực kỳ khỏe. Chúng sẽ giúp người Lyrian bay một cách dễ dàng. Nhưng đôi cánh của cậu quá yếu để có thể nâng cơ thể lên và nó chỉ mang tính trang trí.
Vào một buổi chiều cách đây vài tháng, một người hầu lười biếng đã giao nhiệm vụ cho Adrian quét bụi thư viện. Tên chủ nô McGrath đã đi săn trong tháng, vì vậy người hầu cấp cao hơn sẽ phụ trách Adrian và giao nhiệm vụ cho cậu.
Cậu không bận tâm đến phải đi việc phủi bụi, vì nó ít vất vả hơn bất kỳ công việc nào khác mà chủ nhân từng bắt cậu phải làm. Tên người hầu đó đã để mặc cậu một mình hàng giờ liền. Khi đã dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, cậu đi tìm kiếm những cuốn sách về chủng tộc của mình.
Ở đó, trong khi phải đọc xong trước khi người hầu đến tìm cậu, Adrian phát hiện ra rằng có đến hàng ngàn người trong chủng tộc của mình. Người Lyrian không chỉ được biết đến vì vẻ đẹp mà còn vì khả năng chữa bệnh cùng với mối quan hệ thắm thiết với thiên nhiên của họ.
Trong khi người Tagian và người Cypian sống được một trăm hai mươi tuổi thì người Lyrian và người Drakian lại vượt xa họ và có thể sống đến hai trăm tuổi.
Khi người Lyrian bước vào tuổi dậy thì ở tuổi mười tám, họ sẽ mọc một đôi cánh to và rộng.
Adrian đã lật qua các trang để tìm kiếm thêm kiến thức về di sản của chủng tộc mình.
Cậu lật đến một trang giải thích dành riêng cho xu hướng tính dục của người Lyrian. Khi một Lyrian được gắn kết với một người bạn đời phù hợp, nhiệt* sẽ tràn qua cơ thể họ và họ sẽ trở nên khao khát giao hợp để sinh con. Một khi nhiệt đã hoàn tất, nó sẽ gắn kết mối quan hệ giữa cả hai.
* bản tiếng anh dùng từ "heat"
Cậu không kịp đọc thêm được thông tin gì khác thì cửa thư viện bật mở và người hầu nọ ra lệnh cho cậu chuyển sang công việc tiếp theo.
Khi còn là một hoàng tử, Adrian được dạy rằng cho đến khi cậu đủ mười tám tuổi thì cậu không được tìm hiểu về lịch sử và chủng tộc ở Eres. Vì vậy, Adrian chưa bao giờ thấy lạ khi mẹ cậu cấm cậu vào thư viện.
Nhưng giờ đây, Adrian đã hiểu rằng sự thiếu hiểu biết của mình là có mục đích. Mẹ cậu đã muốn cậu và tất cả những người khác trong triều đình tin rằng cậu là người Tagian. Nếu mẹ cho phép Adrian đọc và nghiên cứu bất kỳ cuốn sách nào trong thư viện thì cậu sẽ ngay lập tức nhận ra bản thân cậu là người Lyrian.
Thậm chí mẹ cậu đã cẩn thận đến mức yêu cầu người hầu của nàng nhuộm cho cậu một màu tóc phù hợp hơn với người Tagian. Nàng cũng cấm cậu dành quá nhiều thời gian ngoài thiên nhiên để tránh bị nghi ngờ.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực của nàng đều vô ích. Mọi người đều thấy rõ, ngay cả trong tiềm thức của Đức Vua Tagia cũng thấy rằng rằng Adrian không đúng như cậu phải là lắm.
Chỉ bây giờ Adrian mới ở đúng vị trí nô lệ của mình.
"Cảm giác thật tuyệt phải không? Hãy dang rộng đôi cánh của cậu ra đi." Benny nhẹ nhàng nói, ông vẫn cư xử cực kỳ tử tế với Adrian.
Adrian không thể hiểu tại sao Benny lại đối xử tốt với cậu như vậy, nhưng cậu rất sợ việc nói sai điều gì đó và sẽ phá bỏ bùa chú.
"Quả thực là vậy." cuối cùng Adrian quyết định. Dường như không có gì xúc phạm trong một câu trả lời đơn giản như vậy.
"Chà, tôi nghĩ đã đến lúc tôi để cậu tự chuẩn bị rồi. Chúc may mắn."
Benny ngập ngừng tiến về phía trước,ông lúng túng vỗ vai Adrian hai lần. Rồi sau đó, ông xoay người rời khỏi phòng, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.
Khi Benny đã rời đi thì đó cũng là lúc Adrian cảm thấy sự kinh sợ trong lòng đã không thể kìm nén được nữa.
Cậu không sẵn sàng biểu diễn cho Vị vua của Cái Chết.
Vua Daemous được biết đến như một vị vua độc ác, tàn nhẫn, người chắc chắn sẽ trừng phạt Adrian rất nặng nề nếu cậu khiến hắn thất vọng. Và Adrian chắc chắn rằng cậu sẽ làm hắn thất vọng. Điều gì có thể khiến một vị vua uy nghiêm, cao quý như Daemous có thể thấy thỏa mãn ở sự bẩn thỉu của người Lyrian như Adrian?
Adrian chỉ cho phép mình hoảng sợ trong giây lát trước khi buộc bản thân phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
Cậu biết tên chủ nô McGrath sẽ sớm đến để đưa cậu xuống phòng tổ chức tiệc. Cậu có rất ít thời gian để lãng phí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro