Chương 18
Người dịch: Quinny Quinny
**********
“Daemous, em trai của ta, hãy lắng nghe ta nói. Em cần phải thật nhẹ nhàng với cậu bé. Cậu ấy sẽ chỉ thấy buổi lễ thật bạo lực và độc ác.”
“Thật không may là sự phục tùng của em ấy sẽ không thể tránh khỏi đau đớn. Nhưng nỗi đau đó có là gì khi so với tương lai của dân tộc chúng ta?”
“Chỉ trong một chốc lát, đừng nghĩ về dân tộc chúng ta mà hãy nghĩ về cậu ấy. Cậu bé đang bối rối và sợ hãi. Cậu đã được nuôi dạy bởi những kẻ Tagia man rợ. Chúng không chia sẻ cho cậu ấy lịch sử về người Lyria và Drakia. Đó là lý do vì sao cậu ấy không hiểu được vì sao mối liên kết của chúng ta lại thiêng liêng đến thế.”
“Em ấy có thể không biết về lịch sử của chúng ta, nhưng chúng ta phải suy nghĩ về tương lai của chúng ta. Em ấy cần phải chấp nhận số phận của mình. Vị Thần của chúng ta đã mỉm cười.”
“Em có đang nghe những gì ta nói với em nãy giờ không vậy? Cậu ấy sẽ không hiểu được tầm quan trọng của những nghi thức đã xảy ra. Cậu ấy sẽ không thấy bản thân mình được ngang hàng.”
“Em ấy và ta không hề ngang hàng.”
Adrian đang mắc kẹt ở một trạng thái kỳ lạ, không thức cũng không ngủ. Cậu nửa tỉnh nửa mê. Dù có nghe được tiếng trò chuyện xung quanh nhưng cậu không hiểu gì hết. Trong những giọng nói đang nói, cậu nghe thấy một giọng nói chứa đầy sự tức giận. Adrian lo sợ, điều gì sẽ chào đón cậu khi cậu thức dậy đây? Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải thức dậy.
Điều đầu tiên Adrian cảm nhận được là sự mềm mại bên dưới. Cậu cảm thấy như thể mình đang nằm trên một đám mây sang trọng. Cơ thể cậu ấm áp và được bao phủ bằng rất nhiều lớp lông. Sau đó cậu thấy có cảm giác tê tê kỳ lạ ở bên trái phần thân trên. Ở sâu trong tâm trí, cậu nghĩ mình nên cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, cậu lại chẳng cảm thấy gì cả.
Cuối cùng cậu cũng mở to mắt và ấn tay xuống để ngồi dậy. Cậu nhanh chóng nhận ra cánh tay trái của mình đã bị tê rần và không thể cử động được. Cuối cùng, cậu dùng hết sức lực của cánh tay phải để đẩy mình ngồi dậy.
“Xin chào, cậu bé đáng yêu.” Nữ phù thủy tối cao Ophelia cất lời chào. Cô đang đứng gần giường, khi thấy cậu đã tỉnh dậy, cô liền chuyển sang ngồi cạnh cậu.
Adrian quan sát cô ấy một cách cẩn thận. Cậu không biết phải nói gì. Cậu cũng không chắc liệu mình có được phép nói bất cứ điều gì hay không.
Đứng phía sau cô chính là thân hình to lớn của Đức Vua Daemous. Không cần suy nghĩ gì thêm, Adrian lập tức sợ hãi lùi lại. Chỉ từ ký ức thôi, Adrian vẫn ngửi thấy mùi thịt cháy xộc vào mũi mình.
Cậu bắt đầu run rẩy. Đầu tiên, chỉ có những ngón tay cậu run rẩy nhưng sau đó là toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ. Hơi thở của cậu bắt đầu nhanh hơn. Cậu không nghĩ là mình có đủ không khí để thở.
“Suỵt, không sao đâu. Không có gì để sợ hãi cả. Em an toàn rồi.” Nữ phù thủy tối cao Ophelia xoa dịu cậu. Cô giống như muốn đưa tay ra để xoa vỗ về cậu, nhưng cuối cùng lại kiềm chế lại.
Adrian nhìn vào đôi mắt bạc đục ngầu của cô rồi lại nhìn về phía Đức Vua Daemous. Lông mày của nhà vua nhướn lên vì ngạc nhiên nhưng sau đó, khuôn mặt hắn lại trở lại vẻ thờ ơ thường ngày.
Adrian tự hỏi chủ nhân mới của cậu sẽ yêu cầu điều gì đây.
Là một nô lệ mua vui, nhưng Adrian lại biết rất ít về những thú vui. Cậu vẫn còn rất trong trắng.
Ban đầu, tên Chủ nô McGrath có ý định bán cậu cho giới quý tộc như biết bao những nô lệ mua vui tầm thường khác. Nhưng đức vua Henry đã khuyên ông ta làm cách khác. Hoàng gia Tagia đã lên kế hoạch giữ cậu làm người biểu diễn trong 5 năm trước rồi sau đó mới bán cậu cho người trả giá cao nhất. Nếu vẫn còn trong trắng, cậu sẽ bán được với giá cao hơn.
Nhưng bây giờ Adrian ước mình có một số kinh nghiệm để biết mình nên làm gì. Cậu không biết làm thế nào để làm hài lòng chủ nhân mới của mình. Adrian sợ nhất việc bản thân cậu không làm được gì cả. Điều gì sẽ xảy ra với cậu nếu cậu không thể làm hài lòng Đức Vua Daemous chứ? Adrian cầu xin sự thương xót của nhà vua.
“Tôi là của ngài, thưa chủ nhân, ngài có thể làm bất kỳ điều gì ngài mong muốn.” Adrian nhẹ nhàng nói và di chuyển đầu gối để cậu có thể cúi đầu. Tuy cậu không biết nhiều về việc thỏa mãn khoái cảm tình dục, nhưng McGrath đã dạy cậu cách làm nô lệ.
Hy vọng rằng chủ nhân mới của cậu sẽ chấp nhận và Adrian có thể tuân lệnh theo.
"Chủ nhân?" Nữ phù thủy tối cao Ophelia đặt câu hỏi.
Adrian cảm thấy nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng. Có phải cậu đã phạm sai lầm khi dám nói chuyện? Cậu nghĩ rằng nhà vua sẽ yêu cầu sự phục vụ của cậu ngay khi thức dậy. Adrian nhanh chóng liếc nhìn Đức Vua Daemous và thấy khuôn mặt của hắn đã thay đổi: thay vì thờ ơ, lúc này nhà vua trông khá xanh xao và ốm yếu.
“Xin hãy tha lỗi cho tôi, thưa chủ nhân.” Adrian nhanh chóng xin lỗi, hy vọng có thể khắp phục những lỗi lầm không mong muốn.
“Adrian.” Lần này, Nữ phù thủy tối cao Ophelia đã không thể không chạm vào má cậu. “Daemous không phải là chủ nhân của em. Em đã không còn là nô lệ nữa. Em là em của ta. Em là gia đình của ta."
Adrian tự hỏi phải làm gì với cách thức mới này. Liệu rằng khi cậu đã quá tin vào lời nói dối này rồi thì sẽ lại bị trừng phạt sao? Nữ phù thủy tối cao Ophelia sẽ đạt được gì từ lời nói dối như vậy chứ?
Sau một hồi cân nhắc, Adrian quyết định sẽ tuân theo. Cậu có thể sẽ tồn tại lâu hơn nếu cậu đồng ý với tất cả những yêu cầu được đưa ra. Bây giờ cậu có thể đồng ý với Nữ phù thủy tối cao, nhưng sau đó hãy luôn chắc chắn rằng bản thân sẽ không được phép hành động theo cách như vậy khi ở một mình với chủ nhân của mình. Có thể rất khó để duy trì bề ngoài nhưng cậu hiểu rằng mình cần phải tuân theo.
“Vâng, tất nhiên rồi.” Adrian lặng lẽ trả lời, hy vọng điều đó là đủ để cứu cậu. Việc kết thúc bằng cách nói chuyện một cách thân mật như vậy khiến cậu cảm thấy không dễ dàng, nhưng Adrian không muốn xúc phạm Ophelia.
“Ophelia.” Daemous nói, “Rời đi.”
“Ta không tin—”
"Rời ngay."
Sau một khoảng lặng, Nữ phù thủy tối cao Ophelia nghiêng người về phía trước để áp môi mình vào má Adrian. Adrian sững người, cậu không biết phải làm gì với cử chỉ thân mật đó.
“Tạm biệt Adrian.” Cô thì thầm với cậu rồi rời đi trong bộ đồ vải tuyn đen đầy ấn tượng.
Giờ đây, Adrian chỉ có một mình với chủ nhân của mình. Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu cảm thấy bản thân muốn khóc. Cậu muốn về nhà. Cậu nghĩ, thật là một điều ước chẻ con ngu ngốc, đặc biệt là với kẻ không còn nơi để mà trở về như cậu.
“Adrian.” Daemous nói.
Adrian ngồi dậy và nhìn nhà vua. Cậu không nhìn thằng vào mắt hắn, cậu không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mà chỉ dám nhìn vào phía bên phải đầu hắn. Làm như vậy có thể giúp cậu trông như đang giao tiếp bằng mắt.
"Vâng?" Adrian nói và dừng lại trước khi từ “chủ nhân” bật ra khỏi miệng. Đó là một rủi ro, nhưng cậu hy vọng đó là một quyết định đúng đắn.
"Em cảm thấy thế nào? Ngực của em có còn đau không? Ở chỗ ta có thể nhờ ngự y bôi thuốc gây tê.”
“Tôi không cảm thấy đau.” Adrian nói, và dừng lại một lần nữa trước khi nói từ “chủ nhân”. Nhưng lần này tay cậu run run và cậu không chắc rằng liệu sự lo lắng của mình có thể kéo dài thêm trong trò chơi này hay không.
“Tốt.” Daemous trả lời, rồi do dự. “Ta rất vui vì em không bị đau.” Hắn nhanh chóng bổ sung thêm khi Adrian không đáp lại lời hắn.
Kỳ lạ thay, Adrian có cảm giác như nhà vua đang lo lắng cho cậu. Nhưng điều đó thật nực cười. Tại sao chủ nhân lại lo lắng cho nô lệ của mình chứ?
“Ta có thứ này dành cho em.” Đức Vua Daemous nói sau một khoảnh lặng khó xử.
Đôi cánh của Adrian rung lên lo lắng và cậu ngọ nguậy khó chịu trên giường. Cậu tự hỏi liệu đó có phải là thứ gì đó để trừng phạt cậu không.
Nhà vua quay đi và bước sang phía bên kia căn phòng, hắn tiến tới gần một chiếc tủ lớn bằng đá được trang trí công phu. Hắn mở ngăn kéo trên cùng và lấy thứ gì đó ra rồi quay lại chỗ Adrian. Hắn ngồi ở góc giường, khoảng cách này đủ gần để Adrian có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Adrian phải dùng hết ý chí để kìm bản thân không bỏ chạy.
Adrian nhìn xuống lòng chủ nhân cậu, món quà của hắn được bọc trong một tấm nhung.
Cuối cùng, nhà vua hắng giọng và Adrian ngước nhìn lên, cậu nhìn vào cái cổ rắn chắc, mạnh mẽ của hắn.
“Ta biết người Lyria rất thích thiên nhiên.” Daemous nói và cởi tấm vải nhung ra để đưa món quà cho Adrian.
Đó là một bông hồng. Nhưng không giống bông hồng bình thường. Đó là một bông hồng được chế tác rất kỳ lạ, được làm từ đá. Nó có một màu đỏ rực rỡ, nhìn không tự nhiên nhưng lấp lánh dưới ánh nến trong phòng. Nó hẳn phải được một người thợ đá chế tác một cách chuyên nghiệp thì mới có được những chi tiết đẹp như vậy.
“Được rồi, nó là của em mà.” Daemous thúc giục.
Adrian cẩn thận đưa tay ra nhận bông hoa. Cậu ôm bông hồng lạnh trong tay. Trong tích tắc, Adrian đã nghĩ rằng: nếu đưa tay ra, cậu sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào. Tuy nhiên, khi cậu ngập ngừng phát huy sức mạnh của mình, cậu ngay lập tức dừng lại. Thứ cậu cảm nhận được là sự lạnh lẽo, hơi thở của cái chết, nó chẳng có chút hơi ấm và tình yêu của một bông hồng chút nào cả.
Daemous hắng giọng. Adrian giật mình, cậu nhận ra cậu đã im lặng một lúc lâu.
"Em có thích nó không?" nhà vua hỏi trong khi Adrian vẫn im lặng.
“Vâng.” Adrian nhanh chóng đáp lời, tránh việc sẽ bị trừng phạt. “Vâng, nó rất đẹp. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều, Chủ—” Adrian kịp trấn tĩnh lại trước khi nói hết câu.
“Nó không thể đẹp bằng em được…” Daemous lặng lẽ nói rồi đột ngột đứng dậy.
“Ta phải trở lại chiến trường vào ngày mai và tối nay ta sẽ cần chuẩn bị. Sau một tuần nữa, ta sẽ quay lại gặp em sau.” Nhà vua vội vàng nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, chiếc áo choàng tung bay sau tấm lưng khỏe mạnh. Tiếng đóng cửa chính là minh chứng cho việc hắn đã rời đi.
Adrian ngồi lại trên giường, bối rối trước sự rời đi đột ngột của chủ nhân. Cậu cho rằng Daemous mong đợi cả hai sẽ quan hệ tình dục vào đêm đó.
Nhưng có lẽ Adrian quá tự phụ khi cho rằng nhà vua muốn cậu hơn những nô lệ vui mua vui khác của hắn. Có thể hắn có ai đó khác, một người nào đó biết phải làm gì để làm hài lòng hắn và không cần tốn thời gian để tìm hiểu.
Adrian nhìn chằm chằm vào bông hồng trên đùi mình.
Cậu không biết điều gì đau đớn hơn: nỗi đau không thể tránh khỏi khi thân mật với Daemous hay sự từ chối rõ ràng của hắn với nô lệ mới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro