Chương 16
Người dịch: Quinny Quinny
***********
Adrian đã chứng kiến nhiều lễ cưới.
Đám cưới của người Tagia mang nặng tính nghi lễ. Chúng thường diễn ra trong sảnh đường của các tòa nhà dùng để thờ phụng Thần Đất. Cô dâu, với tư cách là người gìn giữ hòa bình, được giao nhiệm vụ bắt sống một con nai. Cô sẽ phải mang nó đến cho chồng tương lai của mình để chứng minh khả năng cung cấp của bản thân mình. Còn người chồng tương lai của cô sẽ giết con nai để chứng tỏ sức mạnh và kỹ năng của mình.
Sau đó, những người đầu bếp sẽ mang con vật bị giết đi để chế biến nó thành các món nấu, nướng, áp chảo và hầm cho tiệc cưới. Sau đó là đến màn trao nhẫn và lời thề. Buổi lễ kết thúc khi một người phụng sự của Thần Đất tuyên bố trước thần linh về sự bình đẳng của cả hai trong tình yêu sau này.
Đám cưới của người Cypia cũng cầu kỳ, tinh xảo không kém. Nhờ liên minh mạnh mẽ giữa hai quốc gia Tagia và Cypia, Adrian đã được tiếp xúc với phần lớn văn hóa của người dân. Đám cưới của họ diễn ra dọc bờ biển. Cô dâu sẽ ngâm mình trong nước và chú rể sẽ quỳ xuống bằng một chân. Anh sẽ hứa hẹn cuộc sống tương lai và mãi mãi ở bên cô dâu của mình, vì cô ấy chính là vẻ đẹp và trái tim của cuộc hôn nhân.
Chú rể cũng sẽ tặng cô dâu những món quà vật chất mang ý nghĩa ẩn dụ cho cuộc sống chung mới của họ, chẳng hạn như một chuỗi ngọc trai tượng trưng cho số con mà họ sẽ có. Buổi lễ kết thúc khi cô dâu nhận lấy những món quà của người chồng và gửi tặng lại bằng một nụ hôn.
Còn đám cưới của người Lyria thì ít được biết đến hơn. Adrian nghe thấy những lời thì thầm nói rằng đám cưới của họ diễn ra trong rừng sâu, cả cô dâu và chú rể đều đi chân trần và bán khỏa thân để gần gũi với thiên nhiên hơn. Người ta kể rằng có rất nhiều điệu nhảy, tiếng cười và cả những màn ân ái ẩn dưới bóng cây.
Nhưng trong tất cả các lễ cưới thì đám cưới của người Drakia là bí ẩn nhất. Dân số của Drakia thấp hơn nhiều so với các dân tộc khác ở Eres. Trong nhiều thế kỷ, các chiến binh Drakia đã sống nhờ vào khả năng phép thuật của các nữ phù thủy cấp cao. Phụ nữ Drakia không có khả năng sinh sản tốt và do đó họ cần sử dụng phép thuật của mình để duy trì dân số. Vậy nên có thể hiểu, khi cuộc sống được tạo ra bằng phép thuật như vậy thì hôn nhân là điều rất hiếm có.
Tuy nhiên, Adrian cũng hiểu rằng: một khi người Drakia tổ chức một đám cưới thì nó sẽ được thực hiện rất cẩn thận và cầu kỳ.
Ngay sau khi những người chị em của Đức Vua rời đi, những người hầu đã đến để sửa soạn cho cậu. Adrian thường được hộ tống bởi những người lính Drakia, những chiến binh chiến đấu cho nhà vua và làm vệ sĩ cho các nữ phù thủy cấp cao. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp những người hầu của Drakia.
Adrian biết những người hầu chính là những người đàn ông Drakia đã thất bại khi phải đối mặt với Thử thách Bóng đêm. Họ sẽ sống phần đời còn lại của mình với tư cách là người hầu, đầu bếp, thợ mỏ hoặc thợ rèn.
Có mười hai người hầu đến để chuẩn bị cho Adrian.
Trước khi dẫn cậu ra khỏi căn phòng đã giam giữ cậu nhiều ngày, họ đã bịt mắt và đưa cậu đi một quãng đường dài. Adrian bị bịt mắt, mất phương hướng và rất mệt mỏi. Cậu không thể biết được hướng họ đang đi là hướng nào. Ban đầu họ di chuyển bằng xe ngựa, nhưng khi không còn đường để đi nữa thì họ di chuyển bằng chân thường, còn Adrian thì vẫn hoàn toàn mù mịt.
Cuối cùng cũng đã đến nơi, tấm bịt mắt của Adrian được tháo ra. Cậu chớp chớp đôi mắt khô khốc của mình để cố gắng hiểu những gì mình đang nhìn thấy. Cậu đang ở trong một hang động có những bức tường làm bằng đá đen. Trên trần hang có những vết nứt, có thể thấy được những giọt nước lấp lánh thấm qua. Ánh sáng đó cùng với hàng trăm ngọn nến dường như chiếu sáng căn phòng cho Adrian.
Chính giữa hang động là một hồ nước tự nhiên. Nước sủi bọt nhẹ, dường như hơi nước bốc lên chính là hơi nóng từ núi lửa tỏa ra. Những bức tường trong hang nhô ra, tạo thành những hình dạng kỳ quái. Chúng cho phép con người sáng tạo ra những chiếc kệ tự nhiên, bên trên đó đựng đầy các sản phẩm làm đẹp và đồ trang sức.
Những người hầu không cho Adrian nhiều thời gian để quan sát xung quanh mà ngay lập tức bắt tay vào sắm sửa cho cậu.
Đầu tiên, họ tắm rửa cho cậu thật sạch sẽ. Trong thời gian bị biệt giam, Adrian chưa hề được tắm rửa tử tế. Cậu được đưa cho một bát nước ấm, vải và một miếng xà phòng vón cục, nhưng không gì có thể so sánh được với việc hoàn toàn ngâm mình trong nước ấm có mùi hoa hồng và thoang thoảng dầu thảo mộc.
Adrian từ từ thư giãn trong khi những người hầu bắt đầu gội đầu và tắm rửa cho cậu. Với lượng tóc nhiều như của cậu thì đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên có rất nhiều người hầu đã giúp đỡ Adrian.
Khi ra khỏi bồn tắm, Adrian nghiêm túc ngồi lau khô da và tóc, cũng như thoa kem dưỡng và dầu thơm.
Cũng giống như những người lính Drakia, những người hầu không nói chuyện với cậu và không chạm vào cậu nếu không cần thiết.
Sau khi đã lau người xong, những người hầu bắt đầu làm một việc vô cùng kỳ lạ: họ bắt đầu vẽ lên da của cậu bằng những bát sơn nhiều màu sắc và cọ vẽ.
Adrian quan sát thấy: họ cẩn thận tô lên cơ cậu những hình xoáy phức tạp, mỗi vòng xoắn được nối tiếp nhau một cách trang nhã. Cậu tự hỏi màu sơn đó có ý nghĩa là gì. Họ sơn chủ yếu lên tay, chân, lưng và vùng da xung quanh gốc cánh của cậu. Sau đó, những nét vẽ ngoằn nghèo di chuyển lên hai bên thân, cổ và xung quanh hai bên mặt và thái dương của cậu.
Họ trang điểm cho khuôn mặt của Adrian giống như cái cách cậu trang điểm cho khuôn mặt của mình khi biểu diễn. Adrian không thể nhìn thấy họ đang làm gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được lớp phấn họ bôi quanh mắt cậu và ngửi thấy mùi dính của nó. Những người hầu trang điểm nhẹ nhàng trên gò mà, trán và cằm cậu để khuôn mặt cậu trông thanh tao hơn.
Cuối cùng, cậu nhìn thấy họ cầm lên một chiếc khăn trùm làm hoàn toàn bằng kim cương. Họ đội chiếc khăn lên lên đầu và để viên kim cương lớn nhất đặt trên trán cậu. Những viên kim cương khác thì rơi xuống má và miệng. Họ vuốt mái tóc vàng trắng của cậu ra sau để nó rũ xuống lưng cậu, những lọn tóc quấn vào những viên kim cương.
Những người hầu chuẩn bị cho cậu từ nãy đến giờ không quan tâm gì đến suy nghĩ của Adrian. Nhưng có vẻ bây giờ, họ lại thực sự muốn biết suy nghĩ của cậu về chiếc váy mà họ sẽ mặc cho cậu.
Adrian chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì lộng lẫy đến thế. Vạt áo được làm bằng lông thiên nga dài màu trắng, phần ngọn được nhúng bạc. Từ vạt áo lộ ra hàng mét lụa trắng chói mắt. Phần lưng mở để cho phép đôi cánh của cậu tự do thoải mái, tuy nhiên vẫn có thêm một chiếc áo nịt ngực được đặt ở bên ngoài chiếc váy. Chiếc áo nịt ngực được làm tinh xảo từ xương mỏng, những xương từng thuộc về một con vật nhỏ.
Sau khi nhìn vào bộ váy, Adrian bắt gặp cậu mắt của người hầu thân thiết nhất, người đã từng thể hiện một chút cảm xúc trong mắt anh ta: sợ hãi.
Adrian tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với những người đàn ông này nếu Adrian không chuẩn bị kịp thời hoặc nếu cậu từ chối không mặc chiếc váy.
Mặc dù Adrian là nam giới Lyria, nhưng cậu biết rằng điều này có thể gây nhầm lẫn cho các nền văn hóa khác vì giống loài cậu không tuân theo cấu trúc giới tính của họ. Đàn ông Lyria thường giữ được nhiều phẩm chất nữ tính. Trong khi Adrian thường thấy sự mượt mà này đang được giải phóng, thì giờ đây cậu lại lo ngại rằng: người Drakian chỉ muốn định nghĩa cậu theo những thuật ngữ mà họ hiểu hơn là chấp nhận bản chất của cậu, hay đúng hơn là cả hai.
Nhưng gạt những suy nghĩ này sang một bên, Adrian biết rằng chiếc váy rất quan trọng. Cậu hiểu rằng cậu có nghĩa vụ phải mặc nó. Và trên hết, Adrian thấy mình khá giỏi trong việc làm những gì người khác mong đợi ở cậu.
Vì vậy, cậu gật đầu với người hầu, anh ta ngay lập tức tiến tới với chiếc váy. Lần đầu tiên, có một mảnh lụa nhỏ được kéo ra, Adrian đã được phép tự mình đặt lên bộ phận sinh dục của mình.
Có đến ba người hầu cẩn thận chỉnh lại dáng váy, Adrian nhận thấy chiếc váy được khoét sâu hơn nhiều về phía sau để lộ toàn bộ xương sống của cậu cùng với một đường xẻ váy để lộ đôi chân.
Từ khi cậu trờ thành nô lệ, việc thắt chặt áo nịt ngực là một thử thách thực sự đối với cậu. Những cú kéo dây mạnh liên tục tạo ra những cơn đau ngắn cho cậu, thậm chí cậu còn có cảm giác như toàn bộ thân mình là một vết bầm tím lớn.
Khó thở và hơi chóng mặt, Adrian cố gắng cảm nhận thiên nhiên gần đó để xoa dịu nỗi đau và sự đau đớn của mình. Nhưng chẳng có gì ở đó cả. Adrian thút thít, đau lòng vì thiếu vắng thứ mà cậu vô cùng yêu quý. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là quãng đời còn lại của cậu không? Cuộc đời mà sẽ thiếu đi điều khiến máu cậu sôi sục và nhịp tim đập nhanh.
Khi tay cậu bị kéo ra sau, Adrian liền thoát khỏi những suy nghĩ ủ rũ. Hai người hầu giữ tay cậu lại trong khi một người khác buộc chúng lại với nhau bằng sợi dây thừng dày. Lần đầu tiên, Adrian giật mình, sợ hãi khi nghĩ đến việc bị trói.
“Không.” Một người hầu nói, giọng anh ta sắc bén và kiên quyết. Đó chính là người hầu mà chỉ vài phút trước đã nhìn Adrian với vẻ sợ hãi.
Họ rời đi khi sợi dây đã được cố định chắc chắn. Adrian kéo dây trói, cậu thở hổn hển, vùng vẫy.
“Không.” Người hầu đó lặp lại một lần nữa, nhưng lần này anh ta đã đưa một tay ra vỗ nhẹ vào một bên mặt Adrian và nói ra những lời an ủi nhẹ nhàng.
Trước sự đụng chạm của anh ta, Adrian sững người và nhìn chằm chằm vào người hầu đó.
“Đã đến lúc rồi.” Người đàn ông đó nói, lặng lẽ thúc giục Adrian tiến lên.
Adrian không hiểu. Có phải họ trói cậu ở đây để cậu không có cơ hội trốn thoát khỏi buổi lễ? Có phải nó đã xảy ra hay không? Sàn đá thật lạnh lẽo, chẳng lẽ cậu không được mang giày sao? Điều gì được mong đợi ở cậu cơ chứ? Đức Vua Daemous hay Nữ phù thủy tối cao Ophelia đang ở đâu?
Nhưng không có câu hỏi nào của cậu được trả lời. Thay vào đó, cậu được dẫn ra khỏi căn phòng đầu tiên và đi vào một hành lang dài khác cho đến khi không còn nơi nào khác để đi. Những người hầu biến mất trong bóng tối và Adrian chỉ có một mình. Cậu nhìn lên hai cạnh cửa đen, cao một cách đáng sợ.
Sau đó, cánh cửa được mở ra.
Sau một lúc do dự, Adrian bước vào.
Dường như không còn gì để làm ngoài việc chấp nhận rơi xuống vực thẳm.
**********
Sau gần tháng bỏ bê thì giờ mình đã quay lại rùi đây ạ. Dạo này bận quá nên cũng không trans được nhiều chương cho mọi người lắm. Hy vọng mọi người thông cảm nha. Xin cảm ơn nhiều nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro